Chương 9: Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi Vanilla cùng chị của cô Mio tâm sự thì cô lúng túng xin phép nghỉ nhưng là nhờ một người khác đem phép tới phòng giám đốc. Vì sao á? Chính là sợ bị trừ lương không phải lúc trước giám đốc bá đạo kia có nói nếu cô bị cảm liền trừ lương sao. Vanilla từ trước tới nay vốn chưa bao giờ sợ sệt bất cứ thứ gì cho đến khi ra ở riêng mới biết cái đáng sợ nhất chính là không có tiền nha. Lại nói cô nào có biết vì xin nghỉ mấy ngày mà cả công ty quy mô lớn như vậy cư nhiên biến thành không khí của bệnh viện đi, mấy ngày đây giám đốc quả thực không vui bọn họ làm sai một cái liền bị trừ lương làm việc lúc nào cũng tâm trạng bất ổn, quả thật muốn khóc mà TAT.

Về phần Vanilla rất ít khi bệnh một khi bệnh là nằm liệt đến một tuần, trước đây có người chăm sóc còn đỡ bây giờ một thân một mình làm cái gì cũng không được mê man suốt bệnh cũng chả tiến triển lại càng nặng thêm. Đầu cô ong ong đau nhức, liền nghe tiếng chuông cửa bất quá bộ dạng của cô có thể lết ra hay không là một chuyện nan giải nha. Tiếng chuông cứ thế vang lên không ngừng nghỉ sau đó kéo theo là tiếng đập cửa dồn dập, Vanilla cố nhấm mắt thúc mình đi vào giấc ngủ nhưng lại không cách nào ngủ được lửa hận trong lòng dâng trào thầm mắng tên nào rỗi hơi tới đập cửa. Sau đó ngoài cửa liền êm ấm bỗng nghe một tiếng "crack" giống như ai đó đang mở cửa đi vào. Vanilla lực bất tòng tâm muốn đứng dậy nhưng không thể sau đó mơ màng thấy ai đó đang gọi mình rồi đi tìm chu công.

Shin thấy người kia hôn mê đến ngất xỉu làm cậu quýnh cả lên cũng không mang theo thuốc hay cái gì, chỉ nghĩ người kia lười biếng không muốn đi làm liền chạy tới đây, ai ngờ tình huống này xảy ra. Shin liền chạy ra khỏi chung cư, mua một ít kẹo cùng thuốc cảm cho cô xong lập tức quay về. Cậu ôn nhu cho người kia uống ít nước, rồi đem nhiệt kế đo trán, nhìn con số 39,5° liền tức giận hận không thể trách mắng người kia nhưng rồi lại lăn vào bếp có ai ngờ một vị giám đốc trẻ đứng đầu trong mọi lĩnh vực kinh doanh được người hầu kẻ hạ lại nấu ăn cho một cô gái đã vậy còn là một nhân viên dưới trướng mình.

Shin lúc này có chút mệt lúc nảy chạy tới chạy lui bây giờ trên người lấm tấm mồ hôi, mái tóc dài màu bạc cư nhiên bị buột lại một cách lộn xộn nhưng lại làm cậu trở nên vài phần mị hoặc. Nấu cháo xong, liền bưng vào phòng, thấy người thì lại muốn sinh khí vì cớ gì bệnh lại dấu diếm cậu, lại còn không biết chiếu cố bản thân liền trở thành cái bộ dạng này.

"Vanilla, dậy ăn một ít cháo đi rồi nghỉ ngơi"

Cô mơ màng nghe được chữ "ăn" liền muốn bật dậy đã hơn một ngày chưa có gì bỏ bụng nha nhưng không dậy nổi. Shin nhìn dáng vẻ muốn ngồi dậy đến chật vật kia cũng hiểu liền nâng cô dậy lấy gối để sát đầu giường để cô dựa vào rồi uy cô từng muỗng cháo, mặc dù không biết là ai đang cho mình ăn nhưng cảm giác người kia không có làm loạn liền mặc kệ, cháo nấu rất loảng cứ như nước cũng rất dễ ăn, cô cũng tỉnh táo lại một chút, cho đến khi thấy đáy chén cậu lấy thuốc cho cô uống, cậu biết cô bệnh nặng thế này chắc chắn không nuốt được thuốc rất dễ bị nghẹn liền mua thuốc bột (t/g: cứ như cho em bé uống thuốc >_<, có điều hơi bị ngọt nha)

Lúc Vanilla tỉnh lại bên ngoài đã tối khuya, thấy được tay mình hơi nóng, một chút tê ngước mắt nhìn qua thấy gương mặt soái đến chết người của tổng giám đốc liền bất an, muốn rút tay nhưng người kia nắm rất chặt cơ hồ không thể vùng ra, đắng đo một hồi quyết định kêu người kia dậy. Shin cũng không ngủ quá sâu liền tỉnh có điều trong mắt hắn bây giờ lửa giận lại trào lên muốn mắng đối phương ngu ngốc nếu hắn không đến coi không biết có thể gặp người kia nữa không nghĩ tới đó lòng lại đau lại thực sự sợ hãi.

"Tổng tổng giám đốc đại nhân, ngài...ngài..."

Lời người kia chưa dứt liền có cảm giác cái gì đó mềm mại chặn môi cô, trừng mắt thật lớn vì quá kinh ngạc nên chưa có phản ứng kịp để người cắn đau một cái liền luống cuống đẩy người kia ra bất quá không thành, ngày thường mạnh khỏe có thể giật cả chục người nhưng bây giờ thì không thể, Shin thấy người kia không phối hợp liền cắn thêm một cái khiến cô đau đến sắp khóc mở miệng la, lại bị đầu lưỡi người kia tiến vào tàn phá, nụ hôn kia kéo dài đến hai phút người kia cơ hồ sắp ngất cậu mới chịu buông, nhưng Vanilla lòng lại rối như tơ vò không biết làm gì chỉ thở dốc, đối phương liền mở miệng.

"Tôi sẽ trừ em hai tháng lương, ai bảo em làm tôi lo lắng"

Nhất thời quên đi nụ hôn vừa rồi, liền mở miệng nói.

"Ách... tổng giám đốc, ngài cũng không cần sinh khí, tôi tôi biết ngài là sợ trì trệ công việc bất quá tôi sẽ làm bù, cái kia đừng trừ lương"

"Vanilla, em từ khi nào mà trở nên mềm yếu như vậy lúc trước không phải sẽ mắng người sao?"

Sao hắn biết được???

"Quả thật thời gian tôi rời khỏi Nhật cũng hơi lâu nhưng chưa tới nổi em liền quên sạch ngay cả họ tên tôi em nghe cũng chẳng ấn tượng gì?"

"Họ tên ngài là...?"

"Takishima Shin"

"Ah...học lớp SA đúng không?"

"Ừm"

"Ờ cậu thay đổi khác quá tôi nhìn không ra"

Bầu không khí trở nên tĩnh mịch cả hai không biết nên dùng gương mặt gì để đối diện người trước mặt, bất quá Vanilla cũng còn đang ghim chuyện bị hôn lúc nãy cư nhiên nụ hôn đầu bị cướp đi bởi một tên gay chứ.

"Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra phòng khách ngủ muốn gì cứ gọi tôi. Còn có lạc miệng thì ăn kẹo"

Nói xong, tay đưa bịch kẹo đã mua lúc nãy đưa cho Vanilla. Vanilla thụ sủng nhược kinh nhìn cậu khiến cậu ngượng chín mặt không biết nói gì, lóng ngóng tay chân đi ra khỏi phòng.

==============

Au: Lâu quá không gặp phải lên level chứ nếu không bị ném đá nha ////^~^////. Có hài lòng chap này không >_<. Thời gian còn dài sau này thính nhiều hơn 😆😆😆/////>_</////.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro