Chương 8: Là Trốn Tránh Hay Thật Sự Đã Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc...cộc...cộc

_Này, Ichigo cô định ngủ trong phòng luôn đó hả?

_Từ từ, tôi đang trang điểm chờ một chút.

_Hôm nay có stylist mới cô mau ra bắt chuyện đi.

Nghe thấy thế tôi chỉ biết thở dài tôi làm việc ở đây cũng năm năm rồi nếu không phải tôi kiên trì đến cùng và tiền lương cao thì cũng xin rời khỏi công ty rồi, tính đến nay thì đã có hơn 100  stylist và hơn chục người mẫu xin nghỉ làm ở đây rồi, hẳn là ở đây nên thay đổi giám đốc đi là vừa.Tôi đứng dậy rời khỏi bàn trang điểm, bước ra khỏi phòng quả nhiên không khí trở nên ngột ngạt hơn, ai cũng tới tấp làm việc riêng của mình. Tôi nhìn xung quanh thì thấy ai đó quắt tay ý bảo tôi qua đó, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đi lại thì thấy một người cũng khá quen thân với tôi trước đây.

_Jiro lâu rồi không gặp nhỉ??

_Haizz các cô tại sao lại rút khỏi bang mà chả nói lý do, lại còn mất tích mấy năm liền.

_Hì, lúc đó cậu cũng thấy mà. Cũng thật xin lỗi vì để mấy cậu lo lắng trong suốt thời gian đó.

_Cô có thể tìm một người khác để yêu mà, cần gì phải như thế.

_Thôi không nhắc chuyện này nữa, mà sao cậu lại ở đây.

Jiro mỉm cười và cầm thẻ nhân viên của công ty giơ lên trước mặt tôi làm tôi có chút bất ngờ người như Jiro suốt ngày thô lỗ không phải là người muốn thương lượng là thương lượng được, tôi thầm nghĩ tại sao cậu ấy lại làm stylist được chứ.

_Cậu mà cũng là stylist à?

_Nói thế là ý gì vậy chứ😑😑, tôi làm không được.

_Không phải là không được nhưng tôi có chút ngạc nhiên khi cậu chọn nghề này.

Không biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng tôi thấy sắc mặt Jiro bỗng lạnh hẳn đi sau đó mới nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

_Tôi mới là người phải ngạc nhiên khi một cô gái mấy năm trước chỉ cao 1m40 bây giờ đã thành một cô người mẫu rồi.

_Jiro...tôi...tôi mệt rồi phải đi đây. Hôm khác lại gặp nhé.

Tôi xoay người bước đi thật nhanh, đúng thế sau bao năm người thay đổi nhiều nhất cũng chính là tôi. Đầu tôi đang suy nghĩ mong lung thì chợt va phải một người, tôi quay đầu xin lỗi thì thấy người kia lên tiếng.

_Là cô sao? Sức khỏe cô ổn rồi chứ.

_Aaa...à ukm tôi khỏe lại rồi cảm ơn anh.

======Ta là đường phân cách quay về quá khứ====

_Tôi không phải là Zen, tôi là Aoi.

Ichigo vì quá mệt nên kiệt sức, ngất xỉu khi đang nói chuyện với người giống Zen- người cô đã và đang yêu. Zen thấy vậy liền đưa cô vào bệnh viện. Khi Ichigo tỉnh dậy thì cậu ấy đã đi mất.

========Hiện tại=======

Tôi khẽ nhìn vào ánh mắt của anh ấy thật sự thì tại sao anh ấy lại không nhớ tôi hay là thật sự không phải anh ấy hay là anh ấy muốn trốn tránh tôi, tôi không biết gọi anh ấy thế nào cho phải. Nhưng tôi giám chắc nếu lần này gặp lại tôi phải trả thù những gì mà tôi đã bị tổn thương trước đây, Zen anh hãy nhớ kỹ đấy.

_Cô ổn thật chứ??

_Tôi ổn rồi, cảm ơn anh. Ngược lại anh hôm đó chăm sóc tôi chắc cực lắm hay hôm nào tôi mời anh đi ăn một bữa được không???

_Ukm cũng được, vậy cho tôi số điện thoại của cô đi để tiện liên lạc.

Câu nói này của Aoi khiến cho Ichigo khá bất ngờ và bối rối nhưng chỉ trong vài giây cô đã lấy lại phong thái của mình.

_Được, 0*********. Khi nào rảnh thì gọi nhé. Ủa mà sao anh lại ở đây.

Aoi vừa định mở miệng trả lời thì bỗng từ đâu giám đốc của công ty tôi xuất hiện, vẻ mặt đầy tươi cười và nịnh nọt nhìn Aoi, tôi chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì bị la tới tấp vào mặt.

_Đây là giám đốc mới của cô sao không mau chào hỏi đi đứng tần ngần ra làm gì.

Thật sự thì bây giờ tôi còn chả thể cử động huống chi phải mở miệng để chào hỏi chứ, "giám đốc mới" là sao chứ, sao tôi chẳng biết gì về việc công ty đổi giám đốc thế này.

=========================
Au: Lâu rồi không gặp từ cái bữa mà ta thi vào cấp 3 thì hết thấy mặt luôn nhỉ, mọi người thông cảm nhé lên cấp 3 học nhiều lắm ạ con đau đầu giữ lắm luôn😢😢😢, hôm nay đăng chap chúc tết mọi người nè😁😁😁. Hãy ủng hộ tiếp nha😄😄😄.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro