Chương 7: Cơn Mưa Vội Vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vanilla nhìn quanh một hồi rồi thở phào nhẹ nhõm, nhấc từng bước tới cửa chính của sảnh thì nghe giọng khàng khàng của một quý ông nào đó.

_Hi, young lady. Can you dance with me?

_Sorry, I'm busy.

Vanilla từ chối khéo tuy nhiên có vẻ như quý ông đó nhất quyết không từ bỏ còn kéo tay cô, với bản tính ngày thường của cô thì chắc hẳn hắn đã sớm vào viện lâu rồi, tuy nhiên đây là bữa tiệc giao lưu của các công ty lớn nếu sơ hở một chút thì cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, đầu đang rối như tơ vò thì...

_Sorry, Mr.Petecbua, she is my girlfriend.

_Oh sorry, I don't know.

Chờ người kia đi khuất thì vị quý nhân này liền kéo tay cô ra sau vườn, vì hắn ta đang đeo mặt nạ nên cô không thể nhìn thấy mặt được nhưng hình như cô có cảm giác thấy quen quen.

_Sao hồi nãy cô không từ chối đi hả?

_Vị này ngài nên giới thiệu tên tuổi trước khi hỏi người ta chứ? Mà tôi có nhảy với ai thì liên quan gì đến ngài đây ạ.

_Vanilla, cô giỏi lắm- vừa nói vừa tháo mặt nạ ra. Vanilla thầm kêu la trong lòng "Sáng nay coi tử vi trước khi ra ngoài mà, hôm nay đâu phải ngày xui đâu mà đen giữ vậy, cái tử vi chết tiệt"

_Giám đốc à, ngài đây cao quý không chấp kẻ như tôi đấy chứ? Chẳng qua ngài đeo mặt nạ như vậy có trời mới biết ngài là ai đó.

_Hắn lúc nãy có làm gì cô không?

_Hả??? À òm nhờ phúc ngài tôi chưa có bị gì cả ahaha.

_Cô chỉ được...nhảy cùng với tôi thôi đó.

_Hả? Ngài nói gì cơ? Mưa to quá tôi không nghe gì hết.

_Cô chỉ được nhảy với một mình Takishima này thôi nghe rõ không? Đây là lệnh.

_Trong công ty có điều lệ này à sao tôi không biết.

_Cô im ngay, công ty tôi muốn có lệnh gì thì ra lệnh đó.

_Đúng, đúng ngài là tổng tài, ngài nói gì chúng tôi nghe nấy. Chẳng là tôi muốn xin một việc có được không?

_Nói đi.

_Là thế này, tôi có một người chị đang bị thất tình, chị ấy thật sự đang rất cần người an ủi.

_Cô muốn về thì viện kế nào cho nó hay một chút có được không?

_Tôi là nói...nói thật.

_Mio, chị cô mà cũng thất tình cơ đấy?

_Sao, ngài biết chị tôi á?

_Không phải cô đang gấp sao không đi đi. Mà trời đang mưa để tôi đưa cô đi.

_A, không cần đâu, giám đốc có việc cần làm tôi đây cũng muốn đi dưới mưa một chút, không sao hồi trẻ tôi khỏe như trâu vậy đó, không có mưa nào mà nhiễm được tôi đâu.

_Nghe ngon lành đấy, cô mà bệnh thì tháng lương của cô đi đến đền mà lấy.

Vanilla chỉ cười cho qua, thầm ngậm đắng nuốt cay, làm việc cho người ta, ăn lương của người ta đâu có dễ dàng gì. Cô nhẹ nhàng lùi hai bước rồi chào người trước mặt một tiếng rồi phóng như bay ra khỏi nơi tổ chức tiệc mà không để người kia kịp nói tiếng nào.

======Cafe Honado======

Leng keng...

Chiếc chuông ở cửa ra vào là một đặc trưng ở Honado, ngoài trời mưa lớn hơn tôi nghĩ nhiều, nếu lúc nãy không kịp thời bắt taxi thì chắc tôi chẳng khác con chuột luột, nhìn xung quanh tôi khe khẽ bước tới người chị yêu quý của tôi, cười trêu chọc.

_Aizzz...có phải chị chán chức tổng giám đốc này rồi không, nên mới kêu em đến kể lể đây mà.

_Vanilla...

Mio ngẩng mặt lên, tôi có thể thấy được sắc mặt của chị ấy xanh xao đến mức nào, đến mức mà tôi còn cảm thấy đau lòng.

_Vanilla...ở công ty em sao rồi?

_Cũng ổn, tuy nhiên lại gặp phải cái tên tổng tài lập dị. Chị sao thế cứ như là gặp phải gì đó không nên vậy?

_Ở công ty, chị đã gặp lại một người quen.

_Người quen??

_Cũng chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ là chị hơi bất ngờ.

_...Được rồi là người trước đây phải không?

_Ừm...Có phải chị vô tâm lắm không? Ý chị...chị không biết nên nói thế nào...

_Em hỏi chị một câu nhé? 5 năm trước chị đã nghĩ về cậu ấy thế nào? Nếu là thích thì chị đừng bỏ lỡ cơ hội nào. Trên thế giới này kiếm một người mình yêu không khó nhưng kiếm một người yêu thương mình, chờ đợi mình thì không hẳn ai cũng có thể. Nếu là em, có người đợi em từng ấy năm chẳng hề liên lạc mà vẫn còn thật lòng yêu em, em không ngại từ chối đâu.

(Au: chị có mạ :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro