Chương 6: Trợ Lý Giống Mẹ Hiền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc không cần giới thiệu cũng biết rồi nhỉ tôi là chị của Vanilla- Mio hiện giờ tâm trạng tôi đang rất tồi tệ không biết là làm việc quá sức hay là thời tiết hôm nay không được đẹp hoặc một nguyên nhân sâu xa nào đó mà...

Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa kéo tôi ra khỏi suy nghĩ, tôi chỉnh đốn lại trang phục khẽ đập đập vào mặt vài cái cho tỉnh táo, đeo kính vào rồi khẽ nói.

_Mời vào...

Cánh cửa vừa mở hình ảnh anh thanh niên khoảng ngang tuổi tôi mặc một áo sơ mi trắng cùng cái quần đen đập ngay vào mắt tôi trên tay là một ly sữa nóng thơm phức, tôi đưa tay lấy ly cafe mà tôi mới vừa lấy từ chỗ đồng nghiệp đặt lên môi chưa kịp uống một ngụm thì bị ai đó giật lấy, hắn khẽ nói một câu đầy lạ lùng.

_Nếu không vào sở thú thì đừng uống nữa.

_Sao cơ?

_Cô sắp thành con gấu trúc rồi đấy.

Mặt tôi lập tức đỏ lên vì ngượng ngùng sau đó tôi nhanh chóng lấy lại gương mặt trơ trơ như mọi ngày trong vòng một nốt nhạc, khẽ trừng mắt với anh ta.

_Này, cậu là đang ăn lương của ai? Và đang làm việc cho ai hả? Cậu có tin tôi đuổi việc cậu bất kỳ lúc nào không?

_Tôi đang làm thư ký cho phó giám đốc và tôi ăn lương của "tổng" giám đốc. Tất nhiên, tôi không tin là phó giám đốc có thể đuổi tôi được.

_Cậu...vậy cậu làm việc cho tôi phải nghe lời tôi đúng chứ?

_Xin lỗi, tôi có quy tắc ai trả công cho tôi tất nhiên tôi sẽ nghe theo người đó và tổng giám đốc trả lương cho tôi thì tôi có nhiệm vụ nghe theo ngài ấy.

Quả nhiên, câu trả lời của hắn độc hơn tôi tưởng tượng mặc dù đã chuẩn bị bao nhiêu lần nhưng không khỏi sock, tôi rất tự tin về tính nhẫn nại của tôi tuy nhiên không phải lúc nào cũng thế giống như lúc này tôi đang muốn phun trào núi lửa để cho con "quỷ" này thành đóng tro tàn đây.

_Này, cậu dám ăn nói với tôi kiểu đó hả, nếu ăn lương của ông tôi thì cứ việc mà đi theo ông ấy làm nhé tôi đây không cần người trái lệnh tôi nhé. Đây ly sữa nóng của cậu đi mà tự uống, còn đây là áo khoác mà cậu cho tôi mượn đây tôi trả, rất cảm ơn sự chăm sóc "giống mẹ tôi" của cậu.

_Cô chưa trả tôi một thứ đó Mio.

_Gì chứ? Tôi chưa trả tiền cho cậu hả được vậy cậu lấy tờ ngân phiếu này lấy bao nhiêu tùy thích.

_Trái tim tôi, cô có đưa ra bao nhiêu tiền cũng không đủ đâu.

_Phụt....

Vừa mới đưa ly cafe vào miệng chưa kịp uống đã phun thẳng ra ngoài và đáp ngay trên mặt người trước mặt. Cái này là nhất thời không thể kiềm chế.

================

*10 phút sau:

Tạch tạch tạch...

Trời bắt đầu mưa như trút nước trước mắt tôi may là tôi đến quán cafe nhanh nhất có thể nếu không thì cũng bị kẹt ở nơi nào đó ngoài đường, tâm trạng lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh, gì chứ ông trời đúng là trêu đùa người khác mà, tôi lấy chiếc điện thoại và bấm số cho đứa em gái mà tôi yêu nhất hy vọng nó sẽ vì chị gái mà bỏ đi một ngày nghỉ để cùng người chị như tôi đây để tâm sự.

Cạch cạch...

_Ahaha...quả nhiên không ngoài dự đoán chị Mio bỏ công việc để gọi cho em kìa...

_Sao em biết...

_Haha, chị không thấy trời mưa bên ngoài à...

_Thì liên quan gì?

_Tất nhiên trời đang là mùa nắng mà đột nhiên mưa kiểu này thì chắc chắn sẽ có chuyện lạ.

_Uhm...bên đó em đang bận gì sao mà nghe ồn thế.

_Cũng không hẳn, em có chút chán đây chị nói chỗ đi em tới.

_Quán cafe Honado.

_Ok chờ em chút nhé.

Tút tút...

===============

Chương 7: Cơn Mưa Vội Vã.

Au: Ta trở lại rồi đây sau bao ngày thư thái, có ai nhớ ta không? *^▁^* Chắc quên rầu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro