Chương 5: Viện Trưởng Của Bệnh Viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã bao năm tôi theo đuổi ngành y này lâu rồi, ước mơ trước giờ của tôi là có thể giống như ba mẹ trở thành một nhà khoa học có ích. Nhưng cách tôi làm so với người khác quả là có một chút quái dị một tý, chỉ là một tý thôi. Hiện tôi đang ngồi tại bàn thí nghiệm, nói thật tôi ở đây cũng được 2 tháng rồi nhưng ra khỏi phòng chưa tới 10 lần ở đây cái gì cũng có khiến tôi lưu luyến chẳng muốn đi đâu cả. Tay khẽ cầm ly cà phê uống một ngụm rồi lấy chiếc ống thủy tinh có chất lỏng màu xanh lắc nhẹ. Tôi đang mãi mê nhìn nó mà chẳng hay có ai vào.

_Này, sao em lại còn ở đây? Hôm qua anh bảo em về nhà nghỉ rồi kia mà, Ruri.

_Anh em gì chứ? Chúng ta là cùng tuổi đấy?

_Nhưng chức vụ lớn hơn em? Và tiền lương cũng vậy?

_Hừ...Ý gì chứ? Tôi mặc sát anh, tôi cứ thích ở đây đó.

_Vậy tiền lương tháng này giảm đi 300.000 yên sao thấy thế nào?

_Nani...? Tôi làm gì sai chứ? Anh có quyền trừ sao? Tôi ở lại đây cũng là làm việc cho anh đó.

_Chính vì thế tôi mới kêu em về nghỉ ngơi...à ai nói anh không có quyền trừ lương em, nội trong 2 tháng này văn phòng em là sài nhiều điện nhất, chưa hết lại còn tốn không biết bao nhiêu nguyên liệu toàn là do em phá phách, mới hôm kia em thí nghiệm ở văn phòng Britney hại quyên căn phòng anh ta đỏ rực trong lửa nữa, à còn....

_Yoshida Yuki, anh đúng là...aish...ăn dùm để bớt nói đi.

Hắn chưa kịp nói xong liền bị tôi nhay cho quyên bánh mì bơ vào miệng, tôi cũng không quên cho hắn một đạp trước khi ra khỏi phòng. Haizz... bản mặt đúng là tôi không tài nào ưa nổi mà. Trong miệng luôn mồm là anh em, anh em ngọt sớt. Con nhỏ nào mới vào viện khoa học làm đều bám lấy hắn như kiến bu vậy. Chẳng hiểu nổi tên này có gì mà bu giữ vậy chỉ được cái bám dai như đỉa thôi.

_Ruri, đợi anh, anh đưa em về.

_Không cần đâu, đi mà lo hộ tống cho mấy cô bồ của anh đấy, để tôi yên giùm.

Cứ như thế tôi ráng chạy thật nhanh hắn cũng chẳng chịu thua khăng khăng đuổi theo cho bằng được, bỗng chân tôi đông lại không nhích nổi một bước, đúng là chẳng có gì cản trở bằng chạy bộ mà mang giày cao gót, đúng là xuôi thật. Tôi khẽ xách đôi giày cao gót hàng hiệu chợt thấy người kia đã chạy gần tới, tôi ném đôi giày vào người hắn sau đó lại chạy tiếp.

_Này...này hai cô cậu không được chạy trên hành lang, làm ơn giữ trật tự và đi đàng hoàng.

_Vâng, cho cháu xin lỗi. Cháu đi trước đây ạ.

_Ruri...

=====ta là đường phân cách tại nhà Ruri=====

Ping...Pong...ping...pong

Cái tên này đúng là biết cách phá người khác mà, tôi đã khóa 5 cái khóa cửa rồi hắn vào không được thì tất nhiên nhưng không ngờ lại quay sang cái chuông bấm miết không dừng. Tôi kẽ đi xuống nhà bếp tìm sợi dây của chuông và thế xoẹt...hết kêu.

_Haha...từ nay không có chuông để bấm nữa đâu.

Tôi móc chiếc điện thoại mới vừa mới mua hôm trước, bấm vào game "shall we date" trò này tuy không phải thể loại tôi thích nhưng mà cũng kích thích sao ấy. Tý ta tý tửng thì nghe một giọng nói phát ra sau lưng.

_Em thật là ác quá đấy, Ruri. Đứng cả buổi muốn gãy chân rồi đây.

_Ui, má ơi hết hồn...- Sau 5 giây lấy lại phong độ tôi nói tiếp_ Anh đúng là dai thật...

=============================

Bí quyết 1: (Dành cho các bạn nam)

Vâng...vâng muốn theo đuổi một cô gái đẹp và giỏi giang trước hết bạn hãy chuẩn bị tâm lý kỹ càng bởi vì những cô gái này có thể từ chối bạn bất cứ lúc nào nhưng không vì thế mà lùi bước đâu nhé mà càng phải quyết tâm, chưa chắc mấy bạn đẹp trai lại cua được đâu, vâng các bạn chỉ cần áp dụng công thức này của tôi thôi "Đẹp trai không bằng chai mặt" nếu có cả hai thì đạt kết quả nhanh hơn một chút...^_^.

Au: Chap này ta vừa ăn kẹo vừa coi phim vừa viết (trên máy tính) nên không biết là có trúng trật hay không, hy vọng mọi người không ném đá ta ^_^. Vậy ta thăng đây, chào cả nhà nhá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro