Chương 4: Trạch Nữ Cũng Là Hủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời quả thật không như mong muốn trước đây tôi cứ nghĩ rốt cuộc cũng có người chịu thích tôi nhưng không ngờ... chỉ toàn lừa gạt... tôi đã làm gì nên tội hả? Rõ ràng anh ta bắt cá hai tay chính mắt tôi thấy cô ta ôm hắn... thôi thôi bỏ đi, hắn tưởng tôi sẽ liên lạc, tha thứ hay khóc lóc vì hắn sao? Chỉ có 2 từ để diễn tả NẰM . Nhưng nghĩ lại sau mấy năm dài như thế đâu nhất thiết phải đau khổ vì hắn chứ, bao nhiêu năm tôi và hắn vẫn chơi mèo vờn chuột, người trốn là tôi kẻ tìm là hắn, nghĩ lại đúng là ngốc việc gì phải trốn hắn, từ hôm nay tôi Marine sẽ không làm trạch nữ ở nhà viết truyện kiếm tiền nhuận bút đâu, đúng tôi phải đi kiếm việc làm.

_Cố lên, Marine...

Reng...reng...

Tôi nhìn vào màn hình điện thoại khẽ thấy số lạ, kỳ quái tôi thay sim mấy năm chỉ có bốn người biết là nhiều nhất đâu ra số lạ chứ.

_Moshi...

_Xin hỏi cô có phải là Kagaya Marine không?

_Phải... phải chính tôi đây ạ. Xin hỏi ngài là...

_Tôi là giám đốc công ty văn học JS, tôi vô tình nhìn thấy truyện của cô trên diễn đàn công ty chúng tôi, câu chuyện rất ý nghĩa không biết cô có đồng ý làm việc cho công ty của tôi không?

Tút...Tút...

_Cái đồ lừa gạt...nghĩ chị là ai vậy... đâu ra mà có việc làm ngon ơ thế? Chị đây làm trạch nữ chứ không gọi là mù thông tin...

Reng...reng...

Tút...tút

Cứ như thế hắn gọi, tôi tắt, không hiểu nổi sao hắn rảnh rỗi giữ không biết, thế là tôi tắt nguồn luôn đỡ mắc công tắt hoài mỏi tay.

*10 phút sau:

Ting tong...ting tong...

_Tới đây...tới đây chờ chút...

Tôi chạy thật nhanh đến cửa cổng đập vào mắt tôi là một mỹ nam có mái tóc màu đỏ, ê mà nhìn hơi quen nha nhưng tiếc thay tôi nhanh chóng quên đi và không thèm để ý nhìn hắn xong lại quay sang chiếc xe trắng mới toanh của hắn, woa đại gia nhà giàu kìa. Cái phải tôi được đổi đời rồi không vậy? Chớp mắt một cái đã có trai đẹp nhà giàu tới rướt...haizzz quả là không gì bằng, nghĩ lại cũng đâu thua kém gì Megumi đâu nhỉ.

_Anh xin hỏi anh tới nhà tôi có việc gì không?

_Cô không mời tôi vào nói chuyện cho đàng hoàng hơn sao?

Tôi đơ ngay ra đó, đòi hỏi cái gì tôi chịu mở miệng là hên hồn hắn rồi đấy, nhưng thôi mời vào nhà vẫn tốt hơn cục vàng bay tới tận đây rồi không nhận thì thật phí á. Tôi vừa cười vừa nói mở cửa cho hắn vào.

_Mời vào trong uống nước nói chuyện, hề hề.

_Cảm ơn.

Cảm ơn khỉ gió ý rõ ràng hắn mở miệng bảo mình mời mà, tôi và hắn bước vào nhà hắn vừa thấy sofa đã ngồi mà không thèm kiên nễ tý nào, mặt gì mà dày giữ vậy.

_Xin hỏi anh là ai?

_ Tôi là người lúc nãy đã gọi cô đó.

_Ồ, vậy ạ...

Để tôi nhớ lại xem...á chết rồi cái tên ôn dịch lừa đảo lúc nãy, aida làm sao đây? Dừng cái ý nghĩ này lại tôi nhìn mặt hắn nở một nụ cười cầu hòa liền nói.

_Thật ngại quá lúc nãy tôi cứ tên lừa đảo nào? Xin lỗi...

_Nói chuyện nãy giờ em không nhận ra tôi sao, Marine?

_Ngài là...

Tôi cố lục tìm trong trí nhớ của người có mái tóc đỏ, hình ảnh quen thuộc lại ập về...Sao tôi có thể quên đi cái kẻ đã làm tôi thành thế này chứ. Trốn lâu như vậy mà vẫn bị phát hiện TỨC CHẾT MẤT.

_Tôi cảnh cáo em nếu em còn chạy trốn, gia sản của em có vấn đề gì thì đừng trách tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro