Chương 11: Lòng Tự Trọng Của Anh Đâu Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Marine (Bạch Dương) cứ ngỡ mình đã thoát khỏi bàn tay của tên ác ma rồi nhưng nào ngờ cô lại chính thức mời sói vào nhà, bị hắn cấm không được rời khỏi hắn, nhất quyết nhốt cô tại nhà riêng của hắn không có bất kỳ thứ gì có thể liên lạc ra ngoài, một ngày của cô hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn còn không là phải đối diện nói chuyện với hắn, hắn ngày nào cũng đem quà tới cho cô, không gấu bông cũng là quà cáp, cho cô sấp giấy muốn viết gì viết, trước giờ tuy cô là trạch nữ suốt ngày ru rú trong nhà nhưng cũng không đến nổi ngay cả ra ngoài mua đồ cũng không đi được, cô giống như ở trong lòng sắt, chẳng khác gì vật sở hữu của hắn. Cô thật sự không biết nên làm gì, chỉ biết hắn càng làm vậy cô càng không thể tha thứ cho hắn, việc hắn bắt cá hai tay cô sớm đã quên gần hết nhưng mà bây giờ thù mới hận cũ thật sự đã hết sức chịu đựng của cô. Cô nhìn qua khe cửa sổ nhìn xuống thấy kẻ thù đã về liền hừ lạnh một tiếng.

Shou (Sư Tử) bước xuống xe, hớn hở chạy lên lầu 3, đi đến cánh cửa có chữ 'cấm vào' sau đó rút ra chìa khóa bên túi quân rồi mở khóa đi vào mới bước được một bước liền bị cái gì đó ném vào mặt cậu, cậu ngã ra phía sau, sau đó là tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống lầu, hắn thấy người kia chạy mất liền hét toán lên.

"Người đâu mau bắt cô ấy lại cho ta, mau lên"

Marine (Bạch Dương) dùng hết sức bình sinh chạy nhanh tới cửa thoát nhưng khổ nổi chưa với tới cửa đã bị bắt lại, cô vùng vẫy, quơ tay quơ chân loạn xạ, cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ là:

Phải thoát khỏi tên điên này.

Shou (Sư Tử) rốt cuộc cũng chạy xuống tới nơi lúc đó cô đã bị hạ nhân trói chân tay lại rồi, hắn rốt cuộc cũng thở phào sợ cô lại trốn thoát, nhưng cảm giác sợ hãi cũng nhanh chóng được thay bằng sự tức giận, cô ấy lại dám bỏ trốn khỏi hắn, bước đến gần cô rồi thủ thỉ bên tai cô, giọng có vẻ ngọt ngào nhưng lại là lời đe dọa.

"Tôi nghĩ nên cho công ty của ba em chút khổ sở nhỉ?"

Cô nghe thấy thế sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại trắng thêm mấy phần, cô không giữ nổi im lặng nữa hỏi.

"Cậu rốt cuộc muốn gì?"

"Tôi muốn em phục tùng tôi"

"Mẹ nó, tôi không phải người hầu của anh"

"Không, làm phu nhân của tôi"

"..."

Đừng có đùa.

Cô im lặng, hắn cũng chẳng nói gì, hạ nhân thì sớm đã lui ra ngoài chỉ còn lại 2 người, cô ức chế hắn cái gì mà cứ ép buộc cô. Năm đó, người bạn thanh mai trúc mã của hắn đến tìm cô, nói rõ cô ta và hắn đã yêu nhau thế nào, thân cận thế nào cô cũng không tin đên khi cô bắt gặp hắn và cô ta đang hạnh phúc ôm nhau luyến tiếc thế kia thì mới biết ra là mình bị cấm sừng. Tất cả đều đổ vỡ trong vòng một ngày, cô từ chối hắn xem như cô chưa từng thích hắn. Căn phòng đang im ắng thì hắn lên tiếng.

"Tôi rốt cuộc có làm gì khiến em bất mãn như vậy?"

"Cái gì của cậu cũng làm tôi ghét. Cậu không phải đã hẹn hò với người khác hay sao giờ muốn tôi thành tiểu tam* à?"

Vừa dứt lời, Shou (Sử tử) thất thần, hắn đáng ghét đến vậy sao? Không được, ai cũng có thể ghét hắn nhưng cô thì không được. Hắn phải có được cô, ý nghĩ đó tràn ngập trong đầu hắn, hắn cúi xuống nâng cầm cô rồi thô bạo hôn xuống cánh môi mềm mại ấy, cô ngỡ ngàng, nhưng chưa được bao lâu lại bị cơn đau truyền tới ở môi, hắn là đang cắn môi cô, cắn thêm một phát mạnh, cô không nhịn được "Ah" một tiếng liền bị tấn công, tất cả mọi hốc hách trong miệng đều bị hắn "nếm" qua, cô thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn muốn đẩy hắn ra nhưng khổ nổi tay chân bị trói chặt, hắn bổng dưng dừng động tác trực tiếp bế cô lên đi lên lầu rồi thả phịch cô xuống giường, hóc mắt cô bỗng nhiên đỏ lên tiếp đó là hai dòng lệ thi nhau chảy xuống, vừa la vừa khóc như một đứa trẻ, hắn cư nhiên lại dám sỉ nhục cô kiểu này (Au: thứ lỗi cho cái con ngu ngốc này), Shou (Sư tử) thấy vậy lửa giận cũng dập tắt mất tiêu đưa tay lên gạt giọt lệ còn vươn trên mắt rồi nhẹ nhàng nói.

"Đừng khóc, em khóc tôi đau. Im lặng và nghe tôi giải thích, mấy ngày nay tôi đã muốn nói với em nhưng khổ nỗi mỗi lần gặp em nói chuyện là em lại điên tiết mắng người, đồ tôi tặng em, em cũng vứt"

"Nói đủ rồi thì cút đi"

"Chưa nói hết. Meri chẳng qua chỉ là ba mẹ ép nên tôi mới đối xử tốt với cô ta không ngờ lại dám tới tìm em làm em hiểu lầm tôi, tôi cũng đã cho cô ta bài học nhớ đời, làm ba mẹ cô ta đều phá sản. Marine, tin tôi được không?"

Marine (Bạch dương) im lặng suy nghĩ quả thật gia đình hắn giàu có như vậy nếu gia đình cô ta gặp khó khăn cậu chỉ cần nói một câu thì tất cả đều có thể cứu vãn nhưng mà thái độ hờ hững này thì... làm cô hơi do dự. Chẳng lẽ cô thật sự hiểu lầm hắn?? Cô vẫn chưa tin liền hướng hắn nói.

"Nói suông không tác dụng, đưa bằng chứng ra đây"

"Được rồi... quản gia"

Hắn gọi to ra phía cửa liền có người đáp lại sau đó khoảng 5 phút có người đem sấp tài liệu đưa cho cô, cô nhìn nhìn sấp giấy trơn mắt lên nhìn hắn bất mãn.

"Cậu không cởi trói tôi coi được sao?"

"Haizz... quản gia cởi trói"

"Vâng..."

Marine (Bạch dương) sau khi được giải phóng liền lật tới lật lui các giấy tờ, lúc lắc đầu lúc gật đầu xem rất chăm chú, hắn ở bên cạnh nhìn cô có chút ngẩn người, nhìn chẳng khác bà chủ và người hầu. 2 tiếng sau, cô rốt cuộc cũng đọc xong, cô rút ra kết luận.

"Ông thật sự là chơi thâm quá."

"Thế em không còn ghét tôi chứ?"

Shou (Sư tử) mỏi mắt chờ mong nhưng đáp lại là...

"Mơ, cậu hành hạ tôi mấy ngày nay bảo tôi đọc một sấp giấy liền nghĩ tôi quên hết là quên hết sao? Anh giam tôi như tù nhân vậy, đấy nói tôi nghe lý do đi."

"Tôi sợ em trốn. Tôi tìm em 10 năm rồi tìm nữa tôi sẽ điên mất nên mới nhốt em lại, muốn một mình chiếm hữu em"

"..."

Cô còn thể nói gì sao, cô cạn lời rồi. Hắn không phải biến thái bình thường mà là đại biến thái nha.

"Marine, làm vợ tôi đi, tên khốn Kaitou lúc nào cũng khoe vợ hắn với tôi, tôi ghen tị với hắn lắm"

"Sao không giỏi đem ba tôi ra dọa nữa đi? Sao không ra lệnh cho tôi nữa đi?"

"Em sẽ khóc, tôi không muốn thấy em khóc. Hứa với tôi, tôi sẽ không nhốt em nữa"

"..."

"Em muốn việc làm tôi liền tìm cho em, em muốn gì tôi cũng chiều em được không?"

"Thật?"

"Thật"

"Tôi muốn về nhà"

Shou (Sư tử) biểu tình có chút khó xử hắn không muốn cô rời đi nhưng hắn đã hứa sẽ chiều ý cô hắn còn có thể trả giá sao.

Nhưng mà...

"Em hứa với tôi, ký giấy kết hôn với tôi. Tôi liên đồng ý"

Cô thầm mắng trong lòng "Mịa, tên này hắn có phải là tên nóng tính ương bướng trước đây không, cô mới khóc một tý, hắn thật sự lùi mình xuống nước, không đúng hắn có phần bá đạo, biến thái hơn trước. Mặc dù, mình còn thích hắn nhưng đăng ký kết hôn có sớm lắm không?". Cô nhìn Shou, hắn cũng nhìn cô, 4 mắt gặp nhau.

"Này, kết hôn có hơi sớm không?"

"Marine, tôi đã nhượng bộ em lắm rồi, đừng kỳ kèo với tôi nữa"

"Được... nhưng tôi có điều kiện"

"..."

"Thời gian kết hôn do tôi quyết định, còn nữa nếu anh dám phản bội tôi, tôi có quyền bỏ anh"

"Yên tâm, sẽ không. Còn thời gian kết hôn không được quá 1 năm"

"Tại sao?"

"Tôi chờ không được. Người đâu đem giấy đăng ký kết hôn tới đây."

"..."

Cô ngậm ngùi ký tên vào tờ giấy, muốn tự do phải đánh đổi thôi, cô bị giam mấy ngày nay cũng sắp thành tự kỷ rồi. Ký xong hắn nhìn lại tờ giấy hắn cực kỳ mãn nguyện, liền nhào tới ôm chầm cô mặc cô đánh hắn túi bụi, như thế chẳng phải quá tốt sao ít nhất cũng gạt được một lão bà về nhà rồi.

*tiểu tam: người thứ 3

(Au: mị sẽ ra ngoại truyện giải thích cậu chuyện của Marine (Bạch dương) và Shou (Sư tử) rốt cuộc Shou tại sao bị Marine nghĩ là bắt cá hai tay), phần 1 nó có một đoạn nhỏ nhưng sợ mọi người không để ý. Mị định ngược Marine (Bạch dương) nhưng khổ nổi cái tay lại viết khác 😂😂😂😂😂. MỊ CẢM THẤY CÓ GÌ ĐÓ BẤT THƯỜNG TRONG CHAP NÀY. CÓ SƠ SÓT GÌ THỈNH COMMENT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro