Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng yên bình bỗng từ đâu có tiếng đồng vang lên inh ỏi khiên cho người đang ngủ say trên giường là Ruri (Bảo Bình) khẽ cựa mình, cô thật sự rất ghét ồn ào liền cầm chiếc đồng hỗ cỡ nhỏ ném thẳng tay vào một góc nào đó rồi lại chui vào trong chăn một lần nữa đi gặp chu công. Hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ của mọi người cô cũng không ngoại lệ nhưng cô đã quên một điều là hôm nay cô có hẹn với ai đó nha.

Ở nơi khác, Yuki (Song Tử) đang chỉnh chu lại quần áo trước đó anh đã suy nghĩ nên mặc quần áo nào cho thích hợp, thay hết bộ này đến bộ khác cuối cùng quyết định chọn một bộ đồ mang phong cách hơi bụi một tý khác hẳn với ngày mặc áo sơmi, blouse và quần tây... nhìn trong gương thấy bản thân đã hoàn thành bước đầu tiên liền vui vẻ mốc điện thoại ra bấm vào số điện thoại ở đầu danh sách, nhưng ai đó chẳng thèm bắt máy, Yuki (Song Tử) sầm mặt có chút không vui rồi nhìn màn hình, anh lại gọi thêm một lần nữa hành động đó lặp đi lặp lại hơn 10 lần anh nóng vội leo lên xe rồi chạy đi, gọi thêm lần nữa rốt cuộc cũng có động tĩnh, những phiền não cùng khó chịu liền tiêu tán bay đi mất khi cô nói chuyện bằng giọng ngái ngủ của, lại còn tiếng đùng đùng như va chạm thứ gì đó ở bên kia máy.

[Xi-xin lỗi, chờ một chút]

Tút...tút...tút

Cuộc gọi kết thúc, anh khẽ nở một nụ cười thật tươi. Chắc là cô ấy lại ngủ quên rồi nên mới vội vậy? Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu anh lại nghĩ lúc cô ấy lúng túng xin lỗi, mới sáng nhận được loại tư vị thế này quả là tinh thần phấn chấn lên.

Về Ruri (Bảo Bình) thấy mình đã trễ hẹn ngay lập tức nhận lỗi nhưng lại xui xẻo đụng trúng cạnh giường, cô cũng chẳng để ý gì nhiều vẻ ngoài chỉ cần hợp thời trang còn những vấn đề như trang điểm hay hàng hiệu gì cũng mặc kệ, sửa soạn vừa xong đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Ruri nhanh tay lấy chiếc ví đã đặt sẵn trên giường rồi ra mở cửa, Yuki (Song Tử) vừa thấy cô liền bổ nhào tới ôm, Ruri (Bảo Bình) cũng chẳng ngạc nhiên với hành động như ăn cơm bữa này có điều có chút khác là hình như mặt cô có chút đỏ lên đứng chôn chân tại chỗ, anh thấy cô không có biểu hiện đẩy anh ra như thường ngày liền ôm chặt hơn rồi thì thầm vào tai cô.

"Sao thế thích tôi rồi à?"

Ruri (Bảo Bình) lấy lại trạng thái mặt lạnh như tiền đẩy hắn ra, chẳng qua hôm nay không hiểu tại sao cô lại thấy hắn rất đẹp nên có chút đỏ mặt cùng phản ứng có chút chậm.

"Không phải anh nói dẫn tôi đi chơi sao? Vậy thì đi thôi. Còn nữa cẩn thận một chút nếu nhà báo mà thấy thì..." (Chú thích: sở dĩ nhà báo chú ý là vì Yuki, anh vừa là viện trưởng vừa là ông Hoàng khách sạn rất nổi tiếng trong giới kinh doanh nên cũng là mồi câu của bọn báo chí)

"Ukm tôi biết rồi"

Anh nói cũng không quên nở nụ cười ôn nhu về phía cô nhưng cô nào biết mình đã sắp loạt vào bẫy của tên sói gian manh này. Tôi chỉ có thể phù hộ cho Ruri thôi. Yuki hỏi cô muốn đi đâu? Cô bảo tùy anh chọn, Yuki (Song Tử) đương nhiên là rất hiểu biết về phụ nữ nhưng đối với Ruri (Bảo Bình) cô không phải phụ nữ bình thường nên có chút ngẫm nghĩ rồi mới quyết định. Còn về phần Ruri quyết định đánh thêm một giấc nữa.

2 tiếng sau.

"Này đây là đâu?"

"Em dậy rồi sao? Đây là biệt thự của anh ở Kyouto"

"Anh đùa tôi à? Đi trong vòng hai tiếng?"

"Thật ra thì tôi đặt vé lâu rồi, là vé đặc biệt đó. Hơn nữa tôi quyết định cho em nghỉ một tuần này đi chơi với tôi"

"Không cần"

"Em có quyền quyết định điều đó sao? Đây là lệnh"

Cô còn có thể nói gì khi đây là lệnh chứ, nếu sớm biết anh là viện trưởng thì cô chẳng xin vào đây làm việc để làm gì nhưng cô cũng không hiểu nổi tại sao anh giàu có cũng rất là có địa vị vậy tại sao lại làm viện trưởng chi cho khổ sở? Câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần cô nghĩ tới nhưng chưa bao giờ có lời giải đáp nào. Trong lúc lơ đãng cô khẽ hỏi Yuki (Song Tử) rồi lúng ta lúng túng định đi về phòng thì anh đã xoay người cô lại đối diện với anh. Hơi thở của anh phút chốc phả vào mặt cô làm cô càng bối rối nhưng chẳng biết làm gì hơn là cúi đầu im lặng. Trong phòng không khí bỗng ngột ngạt hẳn lên cho đến khi Yuki lên tiếng.

"Tôi cứ nghĩ là em đã biết ngay khi gặp tôi ở chỗ làm rồi chứ?"

"Tôi không hiểu ý anh..."

"Nếu tôi nói, tôi làm chức viện trưởng này là vì em, em có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro