Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cứ nghĩ là em đã biết ngay khi gặp tôi ở chỗ làm rồi chứ?"

"Tôi không hiểu ý anh..."

"Nếu tôi nói, tôi làm chức viện trưởng này là vì em, em có tin không?"

"Anh đừng đùa nữa, tôi không phải loại con gái mà anh muốn đùa giỡn là đùa giỡn được, Yuki."

Khi nghe Yuki (Song Tử) nói thế, Ruri (Bảo Bình) hận không thể đấm ngay lên mặt hắn vì cái gì anh trăng hoa với nhiều cô gái như vậy anh còn thấy chưa đủ sao? Vì cái gì lại luôn nói thích cô nhưng vẫn vui đùa với người khác? Vì cái gì ngay bây giờ 2 dòng lệ ấm nóng đang chảy trên mặt cô? Nói dối, người khô khan như cô ai lại thèm thích chứ? Muốn đùa giỡn với cô sao?

Yuki (Song Tử) đứng sững sờ nhìn cô gái đang khóc trước mặt anh, lòng hắn bây giờ rất rối. Anh hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì lại để cô ghét đến vậy, nghĩ đến hắn không khỏi trầm mặc, 2 người 1 khóc 1 trầm mặc làm thời gian như dừng lại căn phòng lại trở nên căng thẳng hơn, Yuki (Song tử) nhẹ nhàng đưa tay lên quẹt những dòng lệ ấm nóng đang chảy trên gương mặt cô rồi dang tay ôm lấy cô thật chặt như sợ đánh mất thứ gì đó rất quý giá.

"Ruri, xin em đừng khóc, tôi sai rồi sẽ không nói như vậy nữa cho nên chúng ta đi tham quan lễ hội thôi được chứ, đừng giận tôi nữa nhé, tôi chỉ xin em hãy đi chơi 1 lần cuối cùng này thôi được không?"

Ruri (Bảo bình) vừa bị ôm lại nghe những lời nói ôn nhu này có chút sượng lại quên cả việc chính mình đang khóc, cô lấy lại tinh thần đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn khiến cô đang giận lại cảm thấy có chút không nỡ làm anh buồn vì dù sao cô cũng đã hứa sẽ đi chơi vui vẻ với anh ta rồi.

"Anh tới đây không phải đi tham quan sao? Còn không mau thay đồ rồi đi còn nữa anh định cắm trại ở phòng của tôi luôn sao? Được rồi lần sau đừng nói vậy nữa. Tôi đi thay đồ"

Ruri nói xong liền quay người rời khỏi, Yuki (Song tử) trong lòng chất vấn rốt cuộc làm sao thì mới có kết quả tốt đây? Trong lòng thầm tính toán, lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cho ai đó.

"Hủy bỏ kế hoạch"

Tối đến hai người rốt cuộc cũng chuẩn bị xong hai người mỗi người đem một tâm trạng khác nhau ra khỏi biệt thự, anh thì im lặng ngắm nhìn cô thật kỹ trong ánh mắt lại mang một chút đau thương, anh muốn ngắm nhìn gương mặt này trước khi quá muộn việc hắn chuẩn bị làm sẽ khiến cô chán ghét anh. Còn cô vì từ nhỏ đến lớn chỉ chú tâm vào chuyên ngành nên chưa bao giờ chịu đi bây giờ nghĩ hẳn là rất tiếc, cả hai cảm thấy bây giờ rất tốt cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa liền như thế mà tận hưởng lễ hội hè ở Kyouto. Ruri (Bảo Bình) đi hết hàng ăn này tới hàng ăn khác từ đầu đến cuối đều không bỏ xót một món, Yuki (Song tử) đứng bên cạnh chẹp miệng, quan sát cô từng ấy năm như vậy mà không ngờ cô là một con heo ngầm nha. Ăn xong lại tranh thủ tới các quầy trò chơi hại Yuki (Song tử) xách đồ thật nặng trong lòng không khỏi cười khổ.

"Em rất thích cái vòng tay đó hả? Vậy canh đồ của em một lát đi tôi lấy nó cho em"

"Được không đó?"- Ruri (Bảo bình) nghi ngờ nhìn nhìn anh, cô thật sự không trông mong lắm vào cái tên mặt bún ra sữa này.

"Để tôi thử xem"- Yuki (Song tử) thấy ánh mắt nghi ngờ không khỏi buồn phiền bộ anh vô dụng đến vậy hả, anh không đáng tin đến vậy hả.

Yuki (Song tử) thở dài bước lên đưa tiền cho ông chủ rồi lấy súng, ông chủ thấy thế chỉ nói bắn ngã cái loan liền được cái vòng tay này. Anh không nhiều lời trực tiếp bắn 3 phát liên phanh vào loan liền ngã, ông chủ thấy vậy cũng không nhanh không chậm lấy ra hai sợi đưa cho hai người.

"Cái này vốn dĩ là một đôi cầm lấy cầm lấy"

"Cảm ơn, của em đây"- Yuki (Song tử) nói tiếng cảm ơn với ông chủ xoay qua nhìn cô chỉ thấy cô ngơ ngác nhìn mình, rồi cười ngượng một tiếng rồi cảm ơn, cô thấy dư một dây liền đưa cho anh đơn giản vì cô nghĩ đây là công của hắn lấy không thể phủi bỏ. Anh cười với cô, nụ cười ấm áp như làn gió xuân khiến cô không tự chủ được mà đỏ mặt một cái, quay mặt đi. Hai người đi thêm một đoạn nữa nghe loa phát thanh báo chuẩn bị bắn pháo hoa liền đi kiếm một chỗ dễ quan sát một chút.

Pháo bông cứ như thế nở rộ, sáng cả một vùng trời.

Tất cả dường như đắm chìm trong cái bầu trời rực rỡ ấy

Mặc cho điều gì sẽ xảy ra, họ* chỉ biết giờ phút này mình đang ở cạnh bên người thân thương, chỉ mong thời gian này có thể ngưng lại lâu thêm chút nữa.

(*họ là chỉ tất cả mọi người bao gồm cả yuki và ruri)

Lúc ra về ai nấy cũng nở nụ cười trên môi, Yuki nhìn Ruri bên cạnh đang vui vẻ không khỏi cong môi, cô vui đến mức ngay cả khi anh nắm tay nãy giờ cũng không phát hiện ra.

"Ruri tôi ôm em một cái thôi được chứ?"-Ruri (Bảo bình) hoàn toàn không để ý anh hỏi gì chỉ gật đầu liền nhận được một cái ôm từ chính diện, cô muốn đẩy anh ra nhưng chẳng có chút sức lực nào đành nói.

"Ai đó thấy được hiểu lầm thì sao còn có nhà báo, mau buông"

"Mặc kệ bọn họ sẽ không thấy"

Lúc anh buông cô ra chỉ thấy cô xoay mặt đi bỏ chạy thật nhanh còn có hai cái tai của cô đỏ lên dữ dội.

=================
Xem video lấy tinh thần :)))

https://www.youtube.com/watch?v=-tKVN2mAKRI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro