Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Megumi, tối nay anh có lẽ sẽ không về sớm với em được, anh nhớ em"

[Được em biết mà, nhưng đang giờ làm việc anh mà cứ gọi hoài như vậy, giám đốc của em mà trừ lương anh coi chừng đó]

"Không sao anh trả lương cho em là được"

[Ây...Em chuẩn bị họp rồi, yêu anh, gặp lại sau]

Tút...Tút

Tiếng ngắt máy vang lên khiến Kaitou (Thiên Yết) vô cùng hụt hẫng, mỗi lần anh không gặp cô là nhớ anh thầm nói chỉ cần nghe giọng cô ấy thôi là được nhưng nghe xong liền có cảm giác chưa thỏa mãn, lòng không sao yên được mặc dù đã lấy nhau nhưng vẫn không kiềm được cảm xúc yêu như lúc đầu này, Kaitou khẽ cười chê bản thân, đúng là càng gần càng không thể rời xa cô ấy được.

Coc...coc...

Tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng cảm xúc của Kaitou (Thiên Yết), anh chỉnh lại tư thế, điều chỉnh lại gương mặt lạnh lùng vốn có của một tổng tài nên có, cất giọng lạnh lùng mà nghiêm nghị.

"Vào đi"

Cạch...

"Giám đốc~ đây là hồ sơ của công ty chúng ta tối nay sẽ hợp tác"

Giọng nữ uyển chuyển mà nhẹ nhàng vang lên, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng thả hai cúc áo đầu làm lộ vòng một đầy hở hang cùng một chiếc váy đỏ bị xén lố ở một bên đùi khiến người ta cảm thấy lòe loẹt, lố lăng đến khó chịu, Kaitou (Thiên Yết) cầm sấp hồ sơ nhìn sơ qua đến giữa chừng thì liếc cô ta, khiến cô ta vui mừng liếm môi.

"Ở đây hết phận sự của cô rồi"

"Giám~..."

"Đừng để tôi nói lần hai, người muốn làm thư ký cho tôi không ít đâu"

Kaitou (Thiên Yết) lạnh lùng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cô ta, liền lập tức không cam lòng mà rời khỏi.

Tối đó, Kaitou (Thiên Yết) và cô thư ký Khinh Nhã (cô ta, t/g: không có tên hơi khó viết nên đặt đại) đi giao du với một số khách nước ngoài, tửu lượng vốn dĩ rất tốt nhưng bị bắt uống quá nhiều khiến anh choáng váng, muốn lấy điện thoại gọi vợ nhưng phát hiện mình không đủ sức đành để mặc cô ta kéo đi. Sau đó, là một đêm chờ chồng về của Megumi (Cự Giải).

Sáng hôm sau.

"Giám đốc, tối hôm qua uống say quá nên sự việc mới như thế này, chúng ta phải làm sao đây giám đốc, lỡ như chị nhà biết được..."

"Câm đi, từ hôm nay cô không càn đến  công ty nữa đâu, cô nghĩ tôi say thì cái gì cũng không nhớ sao"

"Nhưng ..."

"Sao...cô nên suy nghĩ thông minh hơn đi, một người không còn một chút ý thức bất tỉnh thì làm được gì? Khách sạn này hẳn là có camera đi, nếu như tôi và cô có làm gì hẳn nó cũng sẽ ghi lại"

Kaitou cười như không cười nhìn cô ta khiến cô ta phải tái mặt không còn lời gì để nói.

"Tôi cảnh cáo cô tốt nhất là đừng làm lớn sự việc này nếu không cả nhà cô có xảy ra việc gì cũng đừng trách tôi, còn đây là tiền lương, lấy rồi biến khỏi mắt tôi"

==============
Megumi (Cự Giải) mơ màng nhìn xung quanh như người mất hồn, ngửi thấy mùi thịt cháy khét mới hoàn hồn mà chạy vào tắt bếp, đổ sữa ra ly gắp đồ ăn lên dĩa rồi đem tới bàn, lại tiếp tục ngồi thơ thẩn cho đến nghe tiếng mở cửa.

"Anh về rồi đây, bánh cho em và con nè, anh xin lỗi hôm qua đối tác dẫn đi tăng 3,4 rất trễ sợ phiền em nên anh ngủ ở khách sạn, em sẽ không buồn chứ?"

"Anh có chuyện gì giấu em không?"

Kaitou (Thiên Yết) chợt khựng lại, tay đang xới cơm cũng cứng ngắt trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn liền ngẩng đầu nhìn cô chỉ thấy Megumi (Cự Giải) cười cười như cũ nhìn mình.

"Không có gì cả"

"Vậy sao? Em hiểu rồi, ăn sáng thôi"

Hai người vẫn ăn sáng bình thường cho đến khi Kaitou (Thiên Yết) ra khỏi nhà để đi làm, Megumi (Cự Giải) vào phòng cầm lấy vali đã được cất ở dưới giường xếp đồ đạt bỏ vào trong, sau đó cầm điện thoại gọi ai đó.

"Ichigo, là Megumi đây tôi bỗng muốn đi du lịch với mọi người, không biết cậu có rảnh hay không? Nếu rảnh thì cô liên hệ mọi người giúp tôi được không?"

[Du lịch? Ừm cũng tốt vừa vặn tâm trạng tôi cũng không tốt mấy, để tôi gọi, mà đi đâu?]

"Tớ... chưa tính"

[Hả??? Thôi được để tôi tìm như vậy có được không?]

"Ừm, cảm ơn cậu, vậy tập trung tại Honado Café nha"

Nói xong liền cúp máy, tay trái xách vali tay phải đang bồng một đứa nhỏ rời khỏi căn nhà bỏ lại một bức thư trên bàn.

===========
Hơi mơ mang do mị bỏ bớt một số chi tiết để chap sau nói rõ hơn.

Đây là trả bù tháng trước nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro