Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hạ đau lòng hai mắt cũng đã đỏ ửng lên, một cô gái còn rất trẻ thế này tại sao lại gặp nhiều bất hạnh đến vậy.
" Có muốn ta liên lạc với người đàn ông đó không? "

" Không cần đâu, có lẽ anh ấy đã sớm quên con rồi." Cô lắc lắc đầu mà nói, cô đối với anh có chăng cũng chỉ là một kẻ qua đường mà thôi, không có một chút quan trọng.
Bà hạ thở dài một tiếng đắp chăn cẩn thận cho cô rồi đi vào bếp nấu ít cháo cho cô.

Cô nằm ở trên giường toàn thân nóng bừng khó chịu, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Lần ốm này đặc biệt nặng hơn lần trước, cũng chứng tỏ bệnh cô ngày càng nặng rồi. Lâu như vậy chắc đã chuyển sang AISD rồi cũng nên. Cô dơ bức ảnh của anh lên ngắm nhìn khuôn mặt của anh, đây là bức ảnh mà cô đã lén lấy trong hộc tủ của anh. Bàn tay gầy gò sờ lên bề mặt tấm ảnh vì cầm nhiều mà trở nên nhăn nhúm nhưng đối với cô đó chính là tài sản quý giá nhất của cô. Tình yêu của cô đối với anh đã hóa thành chấp niệm, dù xa nhau đến chân trời góc bể, dù hiện tại anh đã quên đi cô thì cô vẫn luôn yêu anh, luôn đặt anh ở vị trí hàng đầu trong trái tim mình.
Nghĩ đến anh nước mắt cô lại không nhịn được mà rơi xuống, cô rất nhớ rất nhớ anh, nhớ anh đến sắp phát điên nhưng cô lại chẳng thể đi gặp anh được.
Trước mắt bỗng trở nên mơ hồ rồi dần trở thành một màu đen thăm thẳm đưa cô đi vào địa ngục trần gian.

Lúc cô tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, được thở bằng bình oxi.
Bà Hạ thấy cô tỉnh lại thì mừng phát khóc, lúc bà vào gọi cô dậy để ăn chút cháo thì thấy toàn thân cô lạnh ngắt, gọi thế nào cũng không thấy phản ứng làm bà sợ hú hồn hú vía vội nhờ người ta đưa cô đến bệnh viện.

" Đừng khóc, con không sao." Tay cô run run đưa lên lau nước mắt cho bà, cô không muốn những người mà mình quý mến vì cô mà khổ sở.

" Nghe ta từ giờ hãy ở lại viện điều trị thật tốt." Nếu cứ không chịu điều trị cô nhất định sẽ chết.

Cô mỉm cười cười yếu ớt, lắc đầu. Ở lại thì có ích gì chứ, bệnh của cô là vô phương cứu chữa chỉ trừ khi có phép màu may ra mới có thể cứu vớt được mạng sống của cô.
Cô biết rõ mình sẽ chẳng trụ được bao lâu nữa, cô không muốn chết trong cái bệnh viện lạnh lẽo này, cô muốn trở về căn nhà ấm áp của mình.
Dưới sự kiên quyết của cô bà Hạ đành đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

Trở về nhà cô không lên giường nghỉ mà đi đến chiếc tủ cũ nát ở trong nhà lấy ra một tờ giấy được cô gấp gọn gàng.
Cô đưa cho bà Hạ nói: " Bác giúp con một việc này nhé. Sau khi con chết hay gửi bức thư này đến công ty Lãnh Thị được không. "
Bà hạ lập tức cầm lấy nói :" Được". Bà làm sao mà không đồng ý cho được.

Khi anh đang chuyên tâm làm việc thì điện thoại vang lên. Là số của trợ lí anh lập tức nghe máy.

" Giám đốc đã tìm được tung tích của thư kí Thẩm rồi. "
Thật tốt quá, cuối cùng sau bao nhiêu lần tìm kiếm cũng đã có kết quả rồi. Anh ta cũng thật không ngờ mình chỉ nói mò một chút mà cũng trúng thật sự là quá tốt rồi. Mới đây bọn anh có đến một làng quê nghèo nàn, nhà nào nhà nấy sập xệ đến đáng thương. Khi anh đưa bức ảnh cho người dân ở đây xem họ lập tức liền nhận ra Thẩm Ngọc Nhi, ở đây ai mà không biết cô là cô gái bị nhiễm HIV chứ.

Tin vui đến quá bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng, cho đến khi trợ lý ở bên kia thúc dục vài câu anh mới lấy lại tinh thần.

" Mau nói địa chỉ cho tôi, tôi lập tức tới đó. "
Cuối cùng thì cũng đã tìm được cô rồi, anh biết mà cô nhất định vẫn còn sống rất khỏe mạnh, cô còn đang chờ anh đến tìm cô. Anh phải lập tức đi gặp cô mới được.
Anh lập tức gác lại mọi công chuyện, đi thẳng ra bãi đỗ xe đi đến làng quê đó.

Vì nơi cô ở là một vùng quê khá xa thành phố, đường lối còn có chút khó khăn nên khi anh đến nơi đã là 7 giờ tối. Anh gọi điện liên lạc với trợ lí, rất nhanh anh ta liền lái xe đến chỗ anh đang đứng.

" giám đốc, con đường phía trước khá nhỏ xe không thể đi vào được, có lẽ phải đi bộ." Anh ta đã thử cho xe đi vào trong nhưng con đường này thật sự quá nhỏ, mà ngoài con đường này ra thì cũng chẳng còn lối đi nào khác. Bây giờ ngoài đi bộ thì không còn cách khác.

Nghe trợ lí nói anh không chần chừ lập tức đi thẳng vào trong, ở đây không có đèn đường anh chỉ có thể lần mò từng bước một.

" giám đốc, hay là để ngày mai đi hiện tại đã rất tối không may dẫm phải ổ gà ổ voi thì làm thế nào." Anh ta ở đây đã vài tiếng đồng hồ, thấy con đường này toàn là những loại đá sắc nhọn, giữa đường còn có rất nhiều ổ gà hay những cái hố bị sụt khá sâu.

Anh hiện tại đâu còn để ý đến mấy chuyện đó, chỉ cần nghĩ tới lát nữa sẽ gặp được cô trong lòng anh giống như có nghìn bông hoa đang nở rộ, trái tim vì kích động mà nhảy liên hồi. Không biết sau ba năm cô có thay đổi lớn gì hay không, nhìn thấy anh cô sẽ như thế nào nhỉ, vui mừng?kinh ngạc?hay là khóc lóc một trận, anh thật sự rất mong chờ khoảnh khắc đó.

Nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại anh cuối cùng cũng đã đến trước nhà cô. Anh hit một hơi rồi đưa tay lên gõ vào chiếc cửa đã có chút mục nát.

Bà Hạ lúc này đang đút cháo cho cô, nghe thấy tiếng gõ cửa thì có hơi kinh ngạc. Ở đây ngoài bà ra còn ai dám lại gần cô nữa, họ chỉ hận không thể cách xa cô một trăm mét, chỉ sợ lại gần sẽ lập tức lây bệnh vậy. Đó cũng là lí do mà cô không dám rời khỏi nhà từ hai năm trở về dây, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt dè bỉu cùng sự xa lánh của họ.

Bà Hạ đặt bát cháo lên bàn rồi đi ra mở cửa. Nhìn thấy người bên ngoài bà có hơi đờ đẫn, trước mặt bà là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai tuấn tú, khoác trên mình bộ vest đắt tiền dù bà không biết đó là hãng gì. Chỉ cần nhìn qua một chút liền biết người này rất giàu có, nhưng tại sao lại xuất hiện ở nơi nghèo nàn này.

" Cậu là...."

" Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Thẩm Ngọc Nhi không?" Anh lễ phép lên tiếng hỏi.

" Đúng vậy, cậu tìm nó có việc gì không." Sao bà cứ cảm thấy người này có chút quen thuộc giống như bà đã nhìn thấy ở đâu vậy.

" Cháu là bạn của cô ấy, có thể cho cháu vào gặp cô ấy một chút có được không." Anh hiện tại đang rất nóng lòng muốn được gặp cô.

Bà Hạ suy nghĩ một chút thấy anh cũng không giống như đang nói dối nên liền mở to cưa cho anh bước vào.

" Con bé đang ở trong phòng, cậu vào trong đó đi." Bà Hạ nói rồi đi vào trong bếp lấy hoa quả ra gọt.

Anh quan sát quanh nhà một lượt, trong lòng tự hỏi đây mà cũng được coi là nhà sao. Ngoài bộ bàn ghế cũ nát cùng với chiếc tivi lỗi thời thì cũng chẳng có gì đáng giá, trên bàn chỉ bày ra hai chiếc cốc nhựa đã cũ. Cô đã sống trong căn nhà này suốt ba năm qua sao. Nghĩ đến đây trong lòng anh chợt cảm thấy chua xót.

Anh đi về phía căn phòng bà hạ vừa chỉ, cửa phòng không có cửa chỉ có chiếc màn treo tạm bợ, anh vén chiếc màn đi vào.

Cô lúc này đang mơ màng đi vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân liền lập tức mở mắt ra, khi nhìn rõ người đi vào toàn thân cô lập tức cứng đờ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào người đó.

Anh cũng đã kinh ngạc đến ngu người luôn rồi, anh đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh khi hai người gặp lại, nhưng anh có chết cũng không ngờ tới đón tiếp anh chính là một cô gái yếu ớt bộ dáng chật vật nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh. Cô tại sao lại trở thành bộ dạng này, trong đầu chợt tái hiện lại lời nói của trợ lí ngày hôm đó, cô là bị căn bệnh HIV hành hạ thành bộ dạng này sao.

Anh lững thững đi về phía cô, rồi quỳ xuống bên cạnh giường. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa trên mặt cô. Ở cự li gần thế này anh có thể nhìn rõ mọi đường nét trên mặt cô, anh nhớ trước kia hai má của cô rất đầy đặn, nhưng bây giờ chỉ nhìn thấy mảnh xương gồ lên, dưới mắt thâm quầng giống như nhiều đêm không ngủ. Đôi mắt tinh anh, giờ chỉ còn lại sự ưu thương nồng đậm, cánh môi đỏ mọng ngày nào đã bị thay thế bởi một màu trắng bệch.

Anh biết tất cả những điều này đều là do anh gây ra, chính anh đã làm cô trở nên thế này, chính anh đã dồn cô vào bước đường cùng, chính anh đã tự tay phá hủy cô. Trong lòng dâng lên sự tội lỗi và hối hận muộn màng, anh thật sự là tội đáng muôn chết.

Cô thấy trong mắt anh ánh lên sự hối lỗi, anh đã biết hết tất cả rồi sao, anh đang cảm thấy có lỗi sao, anh đang tự trách bản thân mình sao. Đây chính là những điều mà cô không muốn , cô muốn nói với anh rằng anh chẳng có lỗi gì cả, tất cả đều là cô tự nguyện. Nhưng cô lại chẳng thể nào thốt ra lời, mỗi lời định nói lên đến họng lại bị ép trở về.

" Nhi nhi...." giọng anh khàn khàn gọi tên cô.

Cả đời cô đây có lẽ chính là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà cô từng được nghe, nước mắt như dòng suối mà tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm