Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô lê từng bước chân khó nhọc đi vào bếp, toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô đói bụng nhưng lại chẳng có sức để nấu, đến khi đã không còn chịu được nữa cô đành gắng sức đi vào bếp làm đại một món cho no bụng. Nhưng việc cầm dao còn khó chứ nói gì đến nấu ăn, cô run rẩy với lấy chiếc nồi trên kệ bếp khi cô sắp cầm được nó thì chợt trượt tay rơi xuống đất kêu leng keng.Cô có cảm giác mình như bà già 80 vậy, vô dụng đến nỗi lấy một chiếc nồi cũng không được. Cô ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, cô không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa, vì không có tiền mua thuốc nên căn bệnh ngày càng phát triển nhanh và mạnh hơn. Hàng xóm cũng khuyên cô nên đi bệnh viện điều trị dù không hết nhưng ít nhất cũng không tàn tạ đến nỗi này, không phải là cô không muốn đi mà là cô lấy tiền đâu mà trả viện phí cho nên chỉ có thể gắng gượng sống được ngày nào hay ngày ấy. Có lẽ mọi người nghĩ cô ngốc vì tại sao lại không đi tìm anh, cô cũng rất muốn đi nhưng năm tháng đã mài mòn đi nhan sắc của cô, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng chật vật này của cô. Cô muốn lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí anh.

 Ở bên này anh vẫn liên tục tìm kiếm cô, thậm chí thuê cả thế giới ngầm nhưng anh chỉ kêu họ tìm kiếm ở những thành phố khác chứ không hề tìm kiếm ở những vùng quê nhỏ. Nhưng đã hơn một tuần rồi một chút tin tức về cô cũng không biết giống như đang mò kim đáy biển vậy. Anh ngày nào cũng túc trực bên điện thoại sợ sẽ bỏ lỡ thông tin về cô, nhưng sự chờ đợi của anh đều là vô vọng, chẳng hề có một cuộc gọi nào đến nói rằng đã tìm thấy cô cả, có chăng cũng chỉ là" vẫn chưa có chút tung tích nào."

 Anh với chiếc điện thoại bàn gọi vào số nội bộ" Cậu mau vào đây cho tôi."

 Trợ lí không dám chậm trễ lập tức đi vào, phải biết giám đốc dạo này rất khó tính.

" Vẫn chưa có thông tin gì sao?"  Anh phái nhiều người đi tìm như vậy cơ mà tại sao một chút manh mối cũng chẳng có, anh đưa tiền cho họ chỉ là để chơi thôi sao.

" Vẫn...chưa." Trợ lí giọng lí nhí trả lời, anh cũng không hiểu tại sao lại khó tìm như vậy.

" Một lũ vô dụng!!!!." Anh đập bàn cái rầm khiến trợ lí nhỏ toàn thân run rẩy như cầy sấy.

" Có người nói...có thể cô ấy đã chết rồi..." Nếu không sao lại không thể tìm thấy.

" Cậu còn dám nói linh tinh thì mau cút khỏi công ty này đi!!!" Anh còn lâu mới tin, cô rất kiên cường không thể nào chết dễ dàng được nhất định là cô đang đợi anh đến tìm.

" Tôi xin lỗi!" Trợ lí biết mình lỡ lời lập tức nhận lỗi.

" Tiếp tục tìm." Tìm đến khi nào thấy mới thôi, 1 tháng không thấy thì 1 năm, một năm không thấy thì 10 năm, anh còn rất nhiều thời gian sợ gì không kiếm ra cô. Để xem cô còn trốn được bao lâu.

" GIÁM đốc, hay chúng ta thử tìm ở những vùng quê nhỏ xem thế nào, biết đâu lại tìm được."

  Anh suy nghĩ một chút thấy cũng có lí nên lập tức kêu anh ta liên lạc với bên kia để họ rời địa điểm tìm kiếm đến những làng quê nhỏ.  Anh có một điểm tốt đó là rất kiên trì, chỉ cần chưa làm được anh nhất định sẽ làm tới cùng dù phải mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

 Lúc anh đang suy tư thì nhận được điện thoại từ ở nhà gọi đến" Alo"

" Anh à, hôm nay về sớm được không?" giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ truyền đến từ bên kia đầu dây.

 Anh thở dài một hơi trong lòng, thực chất mà nói người ta luôn nhìn thấy anh và vợ mình sống rất hạnh phúc, nhưng họ không biết đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi, sau khi lấy nhau được một thời gian cô ấy bắt đầu bộc phát tính xấu của mình. Cô ấy chính là rất hay ghen, chỉ cần anh tiếp xúc gần một người phụ nữ mà thôi cô ấy lập tức làm loạn giống như một kẻ điên, rồi còn hay kiếm chuyện vô cớ khiến anh rất phiền muộn. Anh ở công ty làm việc đã rất mệt mỏi về nhà còn bị sự tra hỏi của vợ, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhiều khi anh còn không nghĩ muốn về nhà. Anh có phải hay không đã sai lầm khi lấy cô ta.

" Xin lỗi, nay anh phải tăng ca." Anh bóp bóp trán giọng nhàn nhạt nói.

" Anh là giám đốc mà suốt ngày tăng ca là sao, hay là anh nói dối em thực chất là đang vui vẻ với người phụ nữ khác." Cô ta lại bắt đầu nói chuyện vô lí.

" Tùy em." Dứt lời liền lập tức ngắt máy, anh lười phải nói chuyện với cô. 
*******

 Cô đang nằm trên giường thì nghe thấy tiếng mở cửa, không cần nhìn cô cũng biết là ai. Người này là bà Hạ hàng xóm bên cạnh nhà cô, bà chính là một người phụ nữ tốt bụng đã giúp đỡ cô rất nhiều.

" Ngọc Nhi, con lại sốt rồi sao?" Bà đi đến sờ vào trán cô.

" Chuyện thường tình thôi." Chỉ cách vài ngày là lại lăn ra ốm điều này cô đã quá quen thuộc rồi.

" Bác đưa con đến bệnh viện điều trị nhé." Cô gái này thật sự rất đáng thương, đã không có người thân lại còn bị mắc phải căn bệnh này.

" Không cần đâu rồi con sẽ tự khỏi thôi." cô yếu ớt nói, không phải mọi lần vẫn vậy sao cô cũng đâu có chết.

 Bà hạ đau lòng vuốt vuốt mái tóc sơ xác của cô, liếc mắt thấy tay cô đang cầm một bức ảnh. Tấm ảnh này bà luôn thấy cô giữ gìn suốt ba năm qua, mỗi lần bị cơn bệnh hành hạ bà lại thấy cô nắm chặt tấm ảnh này giống như đang bắt lấy chiếc cỏ cứu mạng.

" Chàng trai đó là ai vậy?" Bà vẫn luôn thắc mắc, người đàn ông nào đã khiến cô si mê đến như vậy.

" Là người con yêu suốt cả cuộc đời này,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm