Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian đúng là thứ độc dược chết người, ba năm trước cô vẫn còn là một cô gái trẻ khỏe đầy năng động. Nhưng ba năm trở về đây sức khỏe cô ngày càng yếu, lúc thì sốt liên miên đến hơn nữa tháng, rồi viêm họng, đau đầu đủ cả khiến cô trở thành cô gái yếu ớt đến nỗi sức lực để đứng lên cũng không có. Cô biết đây là biểu hiện của căn bệnh HIV, nhiều lúc mệt mỏi đến muốn chết đi nhưng cô vẫn phải gắng gượng, cô muốn được sống chung dưới một bầu trời với anh lâu hơn một chút, mỗi lần bị cơn bệnh hành hạ cô chỉ biết lôi ảnh của anh ra mà làm động lực sống tiếp. 

 Vì cứ bệnh tật liên miên nên cô rất nhanh đã gầy sọp đi trông thấy, nhìn cô bây giờ anh còn dám nghĩ cô là Thẩm Ngọc Nhi trước kia chứ. Công việc ở tiệm đồ ăn nhanh cô cũng không thể làm nữa, ngày ngày cô chỉ biết đi vòng vòng trong nhà, hàng xóm thấy thương cô thì cho cô một chút thực phẩm để cô tự nấu, cô thật rất biết ơn họ.

 Trong nhà tài sản giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi cũ rích, cô chủ yếu chỉ xem những kênh tài chính vì ở đó cô mới có thể nhìn thấy anh. Anh ngày càng trở nên đẹp trai phong độ, sự nghiệp thì không ngừng phát triển, người ta còn đặt cho anh biệt hiệu ' ông hoàng kinh doanh', anh như vậy khiến cô rất an tâm. Mới đây cô còn biết được vợ của anh đã mang bầu được ba tháng, nghe được tin này cô vừa vui vừa chạnh lòng, cũng là phụ nữ với nhau nhưng sao cô có thể có được một cuộc sống hạnh phúc và một người chồng luôn yêu thương mình, còn cô mỗi ngày đều phải chống chọi với căn bệnh quái ác này. Nhiều lúc cô rất sợ, sợ rằng một ngày nào đó cô đột ngột chết đi, cô sợ sẽ không được gặp anh nữa. ước nguyện duy nhất của cô bây giờ chính là trước khi chết có thể gặp được, nói rằng cô nhớ anh nhiều lắm.

 " Đã tìm được tung tích của cô ấy chưa" Anh lạnh lùng hướng trợ lí hỏi, câu hỏi này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rồi mà kết quả thì chỉ có một

" Vẫn chưa tra ra được"

Anh tức giận đập mạnh quyển sổ xuống bàn. Khi trở về nước anh đã không còn thấy cô nữa, gọi điện thì không liên lạc được, đến công ty thì chỉ thấy chiếc bàn trống rỗng, đến biệt thự của cô thì chỉ thấy người giúp việc còn cô thì đã biến mất từ lâu. Anh có cảm giác mọi thứ anh đang nắm trong tay đột nhiên bị người ta lấy mất rồi giấu đi, điều này làm cho anh rất khó chịu. Anh cho người điều tra, thậm chí là thám tử tư nhưng cô trốn quá kĩ khiến anh dù một sợi lông của cô cũng không tìm thấy. Anh đương nhiên làm sao mà biết được, vì anh chỉ kiếm ở những thành phố khác hay thậm chí là ở nước ngoài, chưa hề cho người tìm kiếm ở những vùng quê nhỏ. 

" Đã bao năm rồi hả, một cô gái nhỏ mà cũng không tìm ra được, một lũ vô dụng"

 Người trợ lí nhỏ bé sợ đến toát mồ hôi hột, mỗi lần anh trả lời câu hỏi này là y như rằng ông chủ sẽ tức giận. Nhưng cũng không thể trách anh ta được, cô trốn quá kĩ khiến họ không tìm được chút manh mối nào.

" giám đốc...có chuyện này tôi luôn giấu anh..." 

" Chuyện gì?" Anh kìm nén cơn giận trong lòng xuống nghe anh ta nói.

" Hôm đám cưới của giám đốc, anh có bảo tôi đi theo cô ấy.....thật ra....tôi đã nói dối anh..." Anh ta cúi thấp đầu lí nhí nói, thời gian cũng đã trôi qua rất lâu rồi anh ta nghĩ nên nói cho giám đốc biết sự thật.

" Mau nói tiếp." giọng anh đã lạnh đến đáng sợ.

" Cô ấy đi đến bệnh viện....và tôi vô tình phát hiện được cô ấy bị.....bị nhiễm....HIV." 

  Anh kinh ngạc đến nỗi cả người như bị điểm huyệt ngồi bất động trên ghế, anh vừa nghe cái gì thế này, anh nhất định là nghe nhầm rồi, sao cô có thể bị nhiễm HIV được. Tên trợ lí này nhất định là lừa anh.

" Cậu từ khi nào mà dám đùa giỡn tôi vậy."

" giám đốc, tôi không hề nói dối tôi đã chính mắt nhìn thấy tờ xét nghiệm của bệnh viện. Nếu anh không tin thì anh có thể đến bệnh viện đó điều tra."

 Anh giống như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, nếu những điều anh ta nói đều là sự thật,vậy trong ba năm qua cô ấy đã sống như thế nào khi mang trong mình căn bệnh kinh khủng đó.

" Tại sao lại có thể như vậy.." Anh thật sự vẫn không thể tin được

" Chẳng phải anh vẫn luôn bắt cô ấy đi tiếp khách hay sao....biết đâu 1 trong số những người đó đã lây sang cho cô ấy...." Đây có lẽ là sự lí giải hợp lí nhất.

 Phải chăng là như vậy, phải chăng đều là lỗi của anh " Tôi không cần biết cậu phải làm thế nào, trong vòng 1 tuần nhất định phải tìm được cô ấy cho tôi." Anh rất muốn biết cuộc sống hiện tại của cô như thế nào.

" giám đốc, anh tại sao lại luôn muốn tìm được cô ấy?" Anh ta cứ có cảm giác giám đốc nhà mình đã yêu cô ấy vậy.

 Tại sao ư? anh không biết, anh chỉ muốn khao khát tìm được cô cũng chưa từng hỏi chính mình lí do là gì, anh sợ câu trả lời sẽ khiến anh không thể tin được. Anh đã có vợ, cũng đã sắp làm bố rồi anh không muốn làm kẻ hai lòng, nhưng trong tiềm thức hình ảnh cô vẫn luôn hiện hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm