Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Chuyện này...." Trợ lí Phùng có hơi do dự, anh từ trước tới giờ đâu dám lừa dối giám đốc, phải biết anh là một người rất đáng sợ.

" Cầu xin anh có thể giúp tôi lần này hay không?" Cô nắm lấy tay anh ta cầu khẩn.

 Cuối cùng anh ta cũng không đành lòng nhìn cô van nài khổ sở như vậy nên miễn cưỡng đồng ý. Cô cầm lấy túi xách chào tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời đi.

 Trợ lí Phùng thấy cô ngồi lên taxi thì mới lên xe đi đến nhà thờ nơi diễn ra hôn lễ. 

" Cô ấy đi đâu vậy."

" Cô ấy trở về nhà, nghe người làm nói thì hình như cô ấy hơi khó chịu trong người." Anh ta không chớp mắt nói dối.

 Anh từ trước đến giờ vẫn luôn tin tưởng người trợ lí này nên cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục đi tiếp khách với cô vợ yêu của mình.

 Cô trở về căn biệt thự lạnh lẽo mà anh tặng cho cô, ngồi trong căn phòng khép kín với bốn bức tường cứng rắn cô chỉ thấy lòng mình thật lạnh lẽo. Cô có cảm giác thế giới đang dần sụp đổ, càng ngày càng gần cô. Cô lần đầu tiên thấy thương cho thân phận của mình, khi nhỏ thì bị mẹ lạnh nhạt thậm chí còn bán cô đi, rồi dòng đời đưa đẩy cô gặp được anh chứ ngỡ cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây nhưng lại chợt nhận ra anh chỉ là đang lợi dụng cô mà thôi, bất hạnh hơn là cô lại yêu anh, yêu cái con người đã phá hủy tấm thân mà cô luôn cố gắng giữ gìn. Khiến cô trở thành loại phụ nữ hạ tiện chỉ biết câu dẫn đàn ông. Rồi bây giờ còn vướng phải căn bệnh quái ác này, rốt cuộc tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, có phải kiếp trước cô đã gây nên tội ác gì hay không.

  Nước mắt như thác lũ cứ thế đổ xuống, cô thật sự mệt mỏi quá. Cô quyết định rồi, cô sẽ rời đi rời xa cái nơi toàn ác mộng này. Nhưng muốn rời đi dễ dàng thì chỉ còn cách lặng lẽ mà rời đi mà thôi, nếu không anh nhất định sẽ không cho cô rời đi.

 Dường như đã hạ quyết tâm, ngày hôm sau cô lập tức đặt vé máy bay và một vé tàu. Vé máy bay là để đánh lạc hướng anh, còn vé tàu là để cô đi về quê. Xong xuôi tất cả mọi thứ cô mới thay đồ đi đến nơi ở của anh, bởi vì hôm nay là ngày anh cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. 

 Đến trước cổng nhà anh, cô bấm chuông, vì người giúp việc ở đây đều đã quá quen thuộc với cô nên lập tức cho cô vào.

" Hôm qua, em hơi mệt nên về trước anh không trách em chứ." Cô ngồi ở ghế sofa đối diện anh mà nói.

" Không sao, vì hôn lễ này em cũng đã mệt mỏi nhiều rồi." Đây là những lời thật lòng của anh.

" Em không thể tiễn hai người ra sân bay được nên chỉ có thể chào tạm biệt ở đây thôi. Hai người lên đường bình an, khi nào về nhớ mua quà cho em đấy." Cô nở nụ cười mà cô cho rằng tự nhiên nhất, giọng nói tỏ vẻ chêu đùa . 

" Đương nhiên rồi, em thích gì thì cứ nói với anh." Anh tinh ý phát hiện được nụ cười này của cô là hoàn toàn miễn cưỡng, anh nhìn chằm chằm vào mắt cô như muốn biết điều gì đó.

" giờ em phải đi đây có chút việc, khi nào đến nơi nhớ gọi điện cho em." Cô nói rồi cầm lấy túi xách đi về phía cửa.

 Nhưng khi đi đến cửa bước chân cô chợt dừng lại, cô chợt nhớ ra cô còn chưa chúc phúc cho anh.

" Thiên, chúc anh mãi mãi hạnh phúc nhé." Cô quay lại nhìn anh, lời nói đầy sự trân thành. Chỉ cần anh hạnh phúc cô ở nơi khác mới có thể yên lòng được.

 Đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh khiến anh cảm thấy vô cùng kì lạ, trong lòng anh cứ có dự cảm chẳng lành. Điều này làm lòng anh rất khó chịu, anh đứng lên định đuổi theo cô, chợt lúc này Ân Nhi từ trên lầu đi xuống ôm chầm lấy anh " Anh, chúng ta đi thôi không trễ mất.". Anh đành từ bỏ ý định đuổi theo cô cùng vợ mình lên xe đi đến sân bay.

 Cô ở đằng xa nhìn xe anh rời đi, lần xa cách này có lẽ sẽ không bao giờ có thể tương phùng nữa. Nhưng anh hãy nhớ rằng, em vẫn luôn nhớ đến anh, luôn cầu nguyện cho anh được hạnh phúc, bình an.

 Cô trở về quê, thuê cho mình một căn nhà nhỏ sống tạm bợ. Số tiền cô mang theo người không nhiều, sau khi trả tiền thuê nhà trong vòng nửa năm thì đều đã hết sạch. Nhưng thật may mắn có một bà lão thấy cô sống đơn độc một mình, một công việc ổn định cũng không có nên bà kêu cô đi làm rửa bát cho quán đồ ăn nhanh của bà. Cô đương nhiên là rất vui vẻ tiếp nhận.

  Thời gian giống như một dòng sông chảy siết khiến cho con người ta không kịp thích ứng, đến khi tỉnh ngộ ra mới phát hiện đã 3 năm trôi qua. Tất cả mọi thứ đã không còn như trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm