Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô theo phản xạ lùi lại phía sau vài bước vì khí thế của anh quá mạnh, cùng hàn khí trên người anh khiến cô sợ hãi. Nhưng cô không muốn mãi bị trói buộc bởi anh nữa, cô muốn làm chính mình.

" Tại sao em không thể nghỉ việc?" Dù cô có ở lại thì cũng chẳng giúp ích được gì cho anh cả, ngoài kia có nhiều nhân tài năng lực của họ hơn cô gấp trăm lần.

" Không vì sao cả, có lẽ em vẫn còn rất có ích để lợi dụng." Thực chất thì chính anh cũng không biết tại sao, chỉ là trong lòng không hiểu sao không muốn cô đi mà thôi nhưng anh không thể nói thẳng ra như vậy được nên chỉ có thể lấy bừa một lí do.

Cô nghe anh nói mà trong lòng chua chát , thì ra là vậy cô cứ nghĩ là trong lòng anh có một vị trí nhỏ nhoi dành cho cô chứ. Cô đúng là tự mình đa tình, cô trong lòng anh chỉ là một vật phẩm vẫn còn giá trị mà thôi, đến khi khai thác triệt để nó thì sẽ lập tức quăng đi. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, cô muốn khóc nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi.

" Được rồi, chuyện này để sau hôn lễ của anh chúng ta sẽ nói sau."' Dứt lời cô liền đi thẳng ra ngoài.

Hôm nay chính là ngày trọng đại của anh, cô phải thức dậy từ rất sớm để cùng trợ lí của anh sắp xếp bữa tiệc và kiểm tra các thiết bị. Cô dẫn stylist đến phòng trang điểm của cô dâu, bên trong còn có thêm hai nhân viên giúp cô ấy thay váy. Xong xuôi cô quay trở lại lễ đường nơi diễn ra hôn lễ của anh và Ân Nhi. Cả khán phòng rộng lớn đều được trang trí bởi những bông hồng đỏ thắm, trên trần nhà là những chùm đèn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, từ tận ngoài cửa được trải thảm đỏ đến hết lễ đường. Phải biết rằng đây là lễ cưới xa hoa đến thế nào, điều đó cũng có thể nói lên rằng chú rể rất yêu cô dâu của mình.

Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay đã sắp đến giờ lành rồi, cô đưa mắt tìm kiếm anh một vòng rốt cuộc thấy anh đang tiếp khách. Cô đi đến nói nhỏ vào tai anh:" Sắp đến giờ rồi, anh mau vào rước cô dâu của mình đi."

Anh chào tạm biệt bọn họ rồi đi vào phòng trang điểm của cô dâu. Lúc này mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, cô cũng không còn phải làm gì nữa nên liền chọn cho mình chiếc ghế ở trong góc khuất mà ngồi xuống.

Một lúc sau tiếng nhạc du dương vang lên, cánh cửa nhà thờ mở ra anh cùng cô ấy dẫm lên thảm đỏ bước vào lễ đường. Khi nhìn thấy họ ai cũng xuýt xoa trong lòng cảm thán, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, trai tuấn tú nữ xinh đẹp, hai người họ sinh ra đúng là để dành cho nhau mà. Cô thầm mỉm cười nhưng hốc mắt lại hơi đỏ ửng, từ nay có thể chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này rồi.

Lúc này điện thoại cô chợt reo lên. Là số điện thoại của bệnh viện, chả lẽ đã có kết quả rồi sao. Cô vội bắt máy" Alo"

" Cô là Thẩm Ngọc Nhi đúng không, hiện tại đã có kết quả xét nghiệm cô có thể đến lấy hay không." Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ.

" Có thể, tôi lập tức tới ngay." Cô vội đứng lên từ trên ghế chạy ra khỏi lễ đường.

Anh lúc này đang cùng vợ mới cưới tiếp khách ở dãy bàn bên kia, ánh mắt vô tình liếc ra cửa liền thấy bộ dáng hấp tấp của cô giống như có chuyện gì đó rất gấp gáp. Anh gọi trợ lí bên cạnh:" Đi theo thư kí Thẩm có chuyện gì thì báo cho tôi." Trợ lí lập tức nhận mệnh rồi đi theo ra ngoài.

Cô đi đến phòng bác sĩ, bước đi có hơi chậm chạp giống như muốn kéo dài thời gian. Kết quả sẽ thế nào đây, cô một phần muốn biết, một phần lại không có dũng khí để xem.

Cô đưa tay gõ cửa phòng làm việc của bác sĩ rồi mở cửa đi vào, bác sĩ đã ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc sắc mặt có hơi nghiêm trọng.

" Cô ngồi xuống trước đi."ông ta chỉ vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

" Bác sĩ, kết quả thế nào rồi" Cô vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi vào vấn đề chính.

" Kết quả cho thấy là dương tính." Ông ta cũng không vòng vo mà trực tiếp trả lời.

Dù đã biết trước kết quả nhưng cô vẫn hi vọng dù chỉ là 1% nhỏ nhoi, nhưng khi nghe được kết quả này 1% duy nhất cũng đã không còn. Cô ngồi xụi lơ trên ghế, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào bản xét nghiệm, nhìn hai chữ ' DƯƠNG TÍNH' được họ in đậm nó làm mắt cô đau nhói.

Cô không biết mình đã ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ đó như thế nào. Cô cầm bản xét nghiệm trong tay lê từng bước nặng nhọc trên hành lang bệnh viện. Rồi cô không chịu nổi nữa mà ngã xuống, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

Trợ lí thấy cô như vậy cũng không chịu nổi nữa mà chạy ra đỡ lấy cô, nhưng cô lúc này đang chìm đắm trong đau khổ đâu còn nhận thức được điều gì nữa. Anh cầm lấy tờ giấy trên tay cô lên đọc, nhìn đến dòng chữ cuối cùng anh ta lập tức trợn mắt há hốc mồm.

" Thư kí Thẩm..."

Cô lúc này mới vội định thần lại vội giật lấy từ trên tay anh ta nhét vào túi.

" Trợ lí Phùng sao anh lại ở đây."

" Cô tại sao....tại sao...." Anh ta lắp bắp nói không nên lời.

" Xin anh có thể đừng nói cho giám đốc có được không?" Cô không muốn anh vì chuyện này mà cảm thấy mắc nợ cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm