Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô run rẩy cầm lấy điện thoại muốn gọi cho anh, nhưng khi chuẩn bị nhấn vào nút gọi thì tay cô chợt dừng lại. Gọi cho anh thì có ích gì chứ, anh sẽ để tâm sao, đương nhiên là không. Hiện tại còn chưa biết có bị lây nhiễm hay không, mong rằng phép màu sẽ đến với cô. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện.

  Ngày hôm sau cô vẫn đi làm như bình thường, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm. Dù cô đã đánh rất nhiều lớp phấn cũng không thể che dấu được sự mệt mỏi trên gương mặt
Cô như thường lệ mang cà phê vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang chuyên tâm làm việc nên cô cũng không dám làm phiền chỉ đặt nhẹ cà phê lên bàn rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhưng vừa xoay người anh đã gọi cô lại.
" Có chuyện gì sao? "
" Tháng sau tôi sẽ kết hôn với Ân Nhi, em hãy liên lạc với nhà thiết kế bên nước ngoài đặt cho cô ấy một bộ váy cưới, còn có...em giúp tôi chọn mẫu thiệp cưới đẹp một chút." Anh ngẩng đầu lên nhìn cô giao phó nhiệm vụ.

  Nghe được tin anh sắp kết hôn cô cũng chẳng có bất ngờ gì, anh yêu cô ấy như vậy kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, chỉ là trái tim có hơi âm ỉ, chua chát. Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài. Thôi đi, đây sẽ là việc cuối cùng cô làm cho anh.
  Anh nhìn theo bóng lưng gầy yếu của cô, cô hôm này rất lạ.

Trở về phòng làm việc cô lập tức liên lạc với nhà thiết kế ở bên nước ngoài, rồi sau đó lên mạng xem những mẫu thiệp cưới thịnh hành nhất năm nay.
Những ngày tiếp đó anh cũng không còn kêu cô đi tiếp khách nữa, mà chỉ giao cho cô những việc chuẩn bị cho đám cưới sắp tới. Cô nghĩ vậy cũng tốt, nếu không sẽ lại gây hại cho người khác.

  Cách đêm hôm đó cũng đã được một tuần, lúc này đã có thể xác định được có bị lây nhiễm hay không rồi. Nên hôm nay cô đặc biệt xin nghỉ sớm để đến bệnh viện xét nghiệm máu. 

 Đứng trước cổng bệnh viện, cả người cô có hơi run rẩy, cô sợ sẽ nghe được kết quả mà mình không mong muốn. Hít một hơi thật sâu cô đi vào bên trong, vì đã đặt lịch trước nên khi cô vừa tới liền được người ta đưa đi rút máu.

" Phải mất khoảng một thời gian nữa mới có kết quả, khi nào xong tôi sẽ gọi điện cho cô." Bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính nói với cô. Cô cảm ơn ông ta rồi ra về.

 Rất nhanh là chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày trọng đại có anh, cũng vì thế mà công việc ngày càng bận rộn. Cả ngày cô phải chạy đi chạy lại làm đủ mọi thứ việc, nào là nhận áo cưới từ bên kia gửi về, rồi lại trang trí lễ đường, còn phải tìm một stylist để trang điểm cho vợ anh vào ngày cưới.Khi cô đang liên lạc với phía tổ chức sự kiện thì anh đột nhiên gọi cô vào, cô vội gác máy rồi đi vào trong.

" Anh tìm em có việc gì không" 

" Tối này đi gặp khách hàng dùm tôi, phải khiến họ kí vào bản hợp đồng này." Anh đưa cho cô bản hợp đồng dày cộp.

  Cô nhìn chằm chằm bản hợp đồng đó không nói gì, cô đã hạ quyết tâm là sẽ không làm loại chuyện vô liêm sỉ này nữa. Cô định sau đám cưới của anh cô sẽ xin nghỉ việc, nhưng có lẽ hiện tại nên nói luôn thì hơn.

"Em muốn nghỉ việc"

 Anh nghe cô nói vậy thì ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn tìm hiểu xem cô đang nói thật hay giỡn. Anh phát hiện trong mắt cô là sự kiên quyết mà anh chưa từng thấy qua, điều làm cho anh rất không vui.

" Tại sao?" Anh lạnh lùng thốt ra hai từ.

" Em không muốn làm loại chuyện đó nữa." Cô nói thẳng không hề giấu diếm.

" Hừ....em nên biết là em nợ tôi." Anh cười lạnh mà nói.

" Em cảm thấy em đã trả đủ cho anh rồi. Cảm ơn anh đã cứu vớt em lúc em khó khăn nhất." Cô nói những lời từ tận đáy lòng.

" Đủ? như thế nào là đủ." giọng anh đã lạnh đến mức có thể đóng băng tất cả mọi thứ.

 Cô có hơi kinh sợ trước khí thế của anh, nhưng vẫn quật cường mà nói: " Hơn 20 bản hợp đồng, mỗi hợp đồng đều trên chục tỉ. Tính ra số tiền em lấy về cho công ty cũng không ít." 

 Anh nhăn mày dựa người vào ghế, ánh mắt nhìn cô nghiền ngẫm. Từ lúc quen cô đến giờ, anh nói gì cô đều nghe nấy, nhưng lần này còn dám cùng anh nói lí luận điều gì đã làm cho gan của cô to lên vậy.

" Tiếp tục ở lại làm việc, tôi sẽ không bắt em tiếp khách nữa." Anh như vậy là đã rất nhân nhượng rồi.

 Cô có hơi bất ngờ, nhưng chuyện cô đã quyết định không ai có thể ngăn cản:" Em muốn nghỉ việc." Cô muốn sống một cuộc sống tự do như bao người khác, có thể làm mọi điều mình thích mà không cần phải nhìn sắc mặt ai cả.

" Em phải biết chống đối tôi sẽ có kết cục như thế nào?" Sắc mặt anh trầm xuống gằn giọng mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm