Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó cô cùng anh đi đến khách sạn Vương Hồng, trước khi mở cửa phòng bao cô có hơi lưỡng lự không dám vào. Cho đến khi cảm nhận được hơi lạnh từ người bên cạnh tản ra cô mới run rẩy đi vào.
Khách hàng lần này của anh là một người đàn ông trẻ tuổi, tầm trạc tuổi anh. Anh đi đến bắt tay với anh ta rồi ngồi xuống đối diện, cô định ngồi vào bên cạnh anh nhưng anh lại ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh người đàn ông kia. Cô bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo.
Hai người họ nói những chuyện liên quan đến công việc, nhưng hình như người đàn ông kia không đồng ý với những điều khoản trong hợp đồng thì phải.
" Hiện tại tôi có việc bận, thư kí của tôi sẽ cùng anh đàm phán tiếp." Anh liếc nhìn cô với ánh mắt đầy ám chỉ rồi rời đi.
Khi cánh cửa khép lại, thì cô biết ải này cô không thể qua khỏi rồi. Cô còn đang ngẩn ngơ thì đã bị người đàn ông kia ném mạnh lên giường.
" Nếu ông chủ của cô đã dâng cô cho tôi thì tôi nhất định sẽ vui vẻ thưởng thức" Dứt lời hắn lao vào giống như hổ đói.
Lúc đầu cô còn phản kháng, nhưng cô biết đó chỉ là vô dụng mà thôi. Đến cùng cô chỉ nằm cứng đơ như xác chết mặc hắn ta muốn làm gì thì làm. Dù thân thể đau đớn cũng không đau bằng trai tim cô lúc này.
  Xong xuôi, hắn vui vẻ kí vào hợp đồng rồi rời đi để lại cô với đống ngổn ngang lộn xộn.
  Lần này cô không tắm rửa nữa mà đi thẳng về nhà đưa hợp đồng cho anh rồi trở về phòng. Anh lấy được hợp đồng đương nhiên là rất vui vẻ đâu còn để ý xem cô thế nào nữa.

  Lần một, lần hai đương nhiên sẽ có lần ba thậm chí còn nhiêu hơn thế. Thậm chí một tháng cô phải ngủ với năm người đàn ông. Cô ở trên lúc nào cũng chỉ như cái xác không hồn mặc người ta dày xéo, phát tiết. Rồi hôm sau phải cố gắng bày ra vẻ mặt mình không sao mà đưa hợp đồng đã được bọn họ kí cho anh. Vì anh cô đã làm đến thế này rồi, thể xác bẩn thỉu, tôn nghiêm mất hết cô bây giờ có khác gì những cô gái ở phố đèn đỏ đâu chứ. Nhưng anh một chút thương xót cũng không có, hiện tại còn đang bận vui vẻ bên người phụ nữ mà mình yêu thương.
Một ngày kia anh nói với cô anh sẽ kết hôn với một cô gái, nên muốn cô chuyển ra khỏi nhà của anh. Cô ngoài đồng ý còn có thể làm gì đây. Anh ra tay cũng rất hào phóng, mua hẳn cho cô một căn biệt thự thật lớn nhưng cô lại chẳng có tí vui vẻ nào. Cô thà sống trong một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp còn hơn là sống trong ngôi nhà to lớn nhưng lại đầy lạnh lẽo.
Những ngày tiếp đó cô vẫn phải đi tiếp khách hàng của anh. Mỗi đêm trở về nhà hai chân run lẩy bẩy như muốn khụy xuống đến nơi, phía dưới hạ thân đau đớn khôn cùng, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng lết về phòng. Thời gian đã khiến cho cô trở nên chai sạn, cô ép buộc mình không được khóc, ép buộc mình phải cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ép buộc mình không được nhớ đến anh. Nhưng đêm nay khi nằm trên chiếc giường ấm áp cô lại không nhịn được mà nhớ anh. Cô run rẩy cầm lấy điện thoại nhấn nút gọi cho anh. Tiếng chuông vang lên từng hồi nhưng lại chẳng có ai nghe máy.  Đột nhiên có số điện thoại lạ gọi đến máy cô, cô do dự một chút rồi nghe máy.
" Chào thư kí Thẩm" Bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.
Người này chẳng phải là người đàn ông vừa nãy được cô phục vụ sao.
" Ông gọi tôi có chuyện gì? " Trong lòng cô nghi hoặc.
" Tôi quên nói cho cô, vừa nãy vì quá gấp gáp mà tôi quên mang áo mưa, không biết có đem vi rút gì vào người cô hay không" Giọng ông ta tràn đầy đểu giả.
Cô vội bật dậy từ trên giường " Ông nói vậy là có ý gì? " Trên trán cô lúc này đã lấm tấm mồ hôi, cô sợ anh ta sẽ nói ra một sự thật kinh khủng nào đó.
" Cô cũng biết rồi đấy, cuộc sống đời tư của tôi có hơi hỗn loạn, trong một lần ngủ với gái bán hoa mà bị lây nhiễm HIV...."
Sau đó cô không còn nghe thấy ông ta nói gì nữa. Tất cả dường như sụp đổ trước mắt cô, cô thừa nhận cô đang rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Cô vẫn còn rất trẻ, cô dự định sẽ xin nghỉ việc không muốn làm loại chuyện này nữa nợ cô trả anh thế là đủ rồi, cô muốn sống cuộc sống tự do như bao người khác, cô còn chưa thực hiện được mà. Trong một căn phòng nhỏ chợt truyền đến tiếng khóc bi thương của cô gái nhỏ đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhtâm