i. Euphoria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Họ hôn nhau ngay khi vừa đặt chân qua cánh cửa căn hộ, không, "ngấu nghiến" nhau. Cái cảm giác ngứa ngáy quen thuộc đã đày vò anh suốt cả chuyến xe, và bây giờ nó đã xâm chiếm cả cơ thể anh. Nó khiến những ngón tay anh khao khát được chạm vào và giữ lấy cậu ngay giây phút họ lùi vào riêng tư. Chỉ một ánh mắt, một một cái nhìn rạo rực trong thang máy, là như thể có ai đã "bật công tắc" của họ. 

Từ sự ngại ngùng nhưng xen lẫn sự mong đợi, bỗng bừng lên ngọn lửa rực cháy trong đê mê.

Anh đang đói thật, nhưng lúc này đây, chẳng còn điều gì đáng để tâm hơn việc bị ép vào tường và cảm nhận vòng eo anh bị bóp nắn bởi đôi bàn tay thon dài kia

.............................

Triết Hạn đã mong những gì còn sót lại giữa họ sẽ tan biến theo thời gian, như thế là sáng suốt hơn cho cả hai. Nhưng nó đã không biến mất và ngược lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Triết Hạn gần như quên mất cảm giác khi hôn Cung Tuấn và cái vị ngọt đặc trưng ngay dưới lưỡi của cậu quả mê hoặc đến mức nào, hệt như tất cả những thứ khác thuộc về chàng trai này. Đôi bàn tay trượt lên lưng của anh và gỡ bỏ mũ, để mặc nó rơi xuống sàn, và rồi một tay cậu xoa tóc anh, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy đầu. 

Anh đắm chìm trong nụ hôn và trượt tay mình vào mớ tóc ngắn của Cung Tuấn, ép cậu lại gần đến mức như thể họ đang xoắn lấy nhau. Cơn đói khát đến tuyệt vọng dâng trào trong họ, những cử chỉ cẩn trọng và nhẹ nhàng gần như bị quên lãng. Ham muốn được hòa vào nhau, được chạm vào da thịt của nhau là không thể cưỡng lại.

.............................

"Ca ca, ca, Triết Hạn -...," Cung Tuấn thì thào giữa những cái hôn, có lẽ đang cố nói điều gì nhưng đành bất lực. Không quan trọng, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để chuyện trò. Họ dường như không thể ngừng hôn nhau, thậm chí còn không thể tách rời nhau đủ lâu để với tay bật đèn. Triết Hạn vuốt má đối phương, ngón tay lướt qua những đường nét mà anh hằng say mê, cứ như thể anh đang cố trấn an bản thân một cách dại khờ rằng chàng trai trước mặt không phải là một giấc mơ.

Những tiếng thở hổn hển và va chạm ướt át của đôi môi họ vang vọng giữa hành lang tối om. Cung Tuấn dứt khỏi cái hôn, để có thể ngoạm lấy yết hầu của Triết Hạn dễ dàng hơn và bắt đầu khẩn trương đẩy anh vào căn hộ. 

Có tiếng vật gì đó vừa vỡ, và họ vấp phải tấm thảm mà ngã sóng soài ra sàn, Triết Hạn kêu lên đau đớn còn Cung Tuấn rủa thầm, rồi cả hai tên ngốc nhà họ bật cười khúc khích vì cái tình huống quái đản ấy. May thay, tấm thảm đáng thương đã đệm cho cú ngã của họ.

Nhưng một cái sự cố nhỏ cũng không ngăn họ tiếp tục hôn nhau. Cung Tuấn bắt đầu luống cuống và lo anh tự làm mình bị thương, nhưng Triết Hạn bảo cậu câm miệng và lợi dụng cái tư thế mới lạ để quấn chân họ vào nhau và ấn hông vào Cung Tuấn một cách giục giã. Chẳng mất bao lâu để họ mất hết cảm giác về mọi thứ xung quanh. Điều duy nhất cần để tâm lúc này là bù đắp cho tất cả những xúc cảm và khoảnh khắc đã bỏ lỡ.

Cung Tuấn kéo áo hoodie của Triết Hạn quá bụng anh, những ngón tay dài cắm sâu vào vòng eo thon thả của ai kia đang cong lên đáp lại. Triết Hạn bật ra những tiếng rên rỉ trong miệng Cung Tuấn khi bàn tay to lớn trượt xuống và nắm chặt lấy "tiếu Triết Hạn" đã cương cứng bên dưới lớp vải quần jeans của anh.

Anh thở hắt ra, chật vật thoát khỏi cái hôn sâu, khẽ mở mắt nhìn chàng thanh niên phía trên mình. Vài tia sáng le lói qua khung cửa sổ, làm nổi bật lên các đường nét cơ thể Cung Tuấn, cậu trông dịu dàng đi, nhưng rõ là đang hỗn loạn như chính bản thân Triết Hạn lúc này. Họ đắm đuối nhìn nhau, thở hổn hển và bàn tay Cung Tuấn đè anh xuống. Triết Hạn rùng mình rên rỉ. Não anh hoàn toàn chẳng thể nghĩ đến điều gì khác ngoài ham muốn có đôi bàn tay ấy mơn trớn khắp cơ thể anh.

Triết Hạn trượt tay vào dưới y phục của Cung Tuấn, dời lên lưng cậu trước khi để lại những vết cào trên vùng lưng nóng rực. Anh có thể cảm nhận được cơ bắp trên lưng của cậu trai trẻ đang chuyển động khi cậu tháo đai lưng quần của anh.

Những ngón tay mảnh mai lành lạnh nắm lấy dương vật của anh và âm thanh rên rỉ của Triết Hạn bị bóp nghẹt khi Cung Tuấn mút mát làn môi dưới của anh. Triết Hạn chẳng thể để tâm đến bất kì điều gì khác, chỉ còn sự ướt át của đầu lưỡi, bàn tay đang thúc giục anh lên đỉnh và mùi nước hoa quen thuộc của Cung Tuấn, ấm áp và đầy nắng. Triết Hạn cảm thấy như thể lồng ngực đang thắt lại, và anh có thể ngất đi bất kỳ lúc nào, nhưng anh chẳng quan tâm đến nữa. 

Ngay cả khi đây là đêm cuối cùng mà anh còn tồn tại trên Trái Đất này, thì ít ra cũng là một đêm đáng nhớ.

.............................

Lần này đến lượt Cung Tuấn dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cố lấy lại hơi khi đùi của người kia kẹp chặt lấy đũng quần cậu. Cậu bắt đầu rải những cái hôn khắp gương mặt đỏ bừng của đối phương. Như thế vẫn là chưa đủ, và Triết Hạn muốn, đúng hơn là khao khát, được chạm vào anh nhiều hơn. Anh là một phong tử, và cậu điên lên vì anh. Những ngón tay luyện đàn đến khéo léo của anh xoay sở với cúc quần của Cung Tuấn, kéo nó xuống đủ để anh có thể đáp lại sự ân ái này và nắm lấy "người anh em" hoàn toàn cương cứng của cậu trong lòng bàn tay. Có cảm giác như ngàn năm đã trôi qua kể từ lần cuối họ thân mật đến vậy, cuồng nhiệt đến vậy. Triết Hạn bắt lấy môi của Cung Tuấn, hôn nhẹ lên quai hàm của cậu trước khi liếm lấy liếm môi dưới và như nuốt trọn những tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc từ cái miệng nhỏ xinh của anh.

Họ di chuyển thuần thục và nhịp nhàng, ấn trán vào nhau và nuốt lấy từng hơi thở của nhau. Tất cả là một mớ lộn xộn và vội vã, thậm chí hỗn loạn, như bất kỳ thứ gì từng diễn ra giữa hai người họ. Nhưng với Triết Hạn, sự hỗn loạn này ẩn chứa một vẻ đẹp. Nó hoàn thiện và lấp đầy mọi khoảng trống trong tâm hồn anh. Và anh quá mệt rồi, quá quá mệt rồi, với cái trò chối bỏ niềm khoái lạc này của bản thân.

Chẳng mất bao lâu để Cung Tuấn phóng ra, cậu thở hổn hển và rên rỉ tên Triết Hạn khi "giải phóng" khắp cơ bụng ướt đẫm mồ hôi và thậm chí cả trên gấu áo hoodie của anh. Triết Hạn xuất ra ngay sau đó, góp thêm vào mớ hỗn độn và cũng phát ra những tiếng kêu rên rỉ. Cậu gục lên người anh, bụng dưới nhớp nháp và dính vào nhau theo từng nhịp thở mệt nhoài, nhưng lúc này, điều đó nằm ngoài mối bận tâm của họ.

Cung Tuấn ôm chầm Triết Hạn trong vòng tay, vẫn đang thở gấp, và siết chặt anh đến mức xương sườn như sắp gãy đến nơi. Một âm thanh khẽ thoáng qua, như một tiếng thút thít, nhưng Triết Hạn quyết định giữ lại cho cậu chút mặt mũi và vờ như không nghe thấy. Anh vùi hai bàn tay mình vào mớ tóc ngắn của Cung Tuấn, nhẹ nhàng dời lướt xuống phía sau đầu và cổ. Anh khẽ hôn vào tai và dụi vào má người kia.

.............................

Sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ ổn thôi, anh nghĩ.

HẾT CHƯƠNG i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro