ii. Wonderwall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung lão sư, anh nhớ là chú mời anh đến để ăn món ngon nhà làm mà," Triết Hạn khúc khích và Cung Tuấn cảm thấy anh hơi cự mình,hẳn là đang khó chịu bởi sức nặng của cơ thể cậu. Cậu chống khuỷu tay, giữ mình lơ lửng trên thân hình nhỏ hơn của đối phương. Ngay cả trong căn phòng lờ mờ sáng, cậu vẫn có thể nhận ra nụ cười rạng rỡ của anh. 

Chỉ mới đây thôi, cậu đã trót để cảm xúc lấn át mình, và thú thật là cậu đã hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình. Nhưng nụ cười ấy khiến cậu không thể kìm được mà bật ra một tiếng cười yếu ớt và đưa tay nhéo vào vòng eo lộ ra của Triết Hạn.

"Em chin nhỗi, Trương lão sư~, em hơi bị phân tâm", Cung Tuấn nhe răng cười đáp lại và cúi xuống hôn trộm anh thêm cái nữa trước khi ngồi dậy. Việc mà, cậu sớm nhận ra, khá là khó khăn với cái quần bị tụt xuống một nửa.. Triết Hạn phá lên cười nhưng nhanh chóng tóm được cậu trước khi cậu vồ ếch và hai người họ lại tiếp tục cười như được mùa. 

Mỗi khi họ ở cạnh nhau, niềm hạnh phúc cứ thế tăng tăng lên gấp bội.

Cuối cùng họ cũng xoay sở được để đứng lên và Cung Tuấn mò mẫm trong bóng tối để tìm đến phòng tắm mà mở đèn lên. Cậu trộm nhìn ảnh phản chiếu hai người họ trong gương... và họ trông như một mớ hỗn độn, đấy là đã nói tránh nói giảm. Môi họ thâm tím, má vẫn còn ửng hồng và vẫn còn những "dấu tích" của ngón tay Cung Tuấn trên eo Triết Hạn. Nhưng Cung Tuấn đang quá hưng phấn để chú ý tiểu tiết ấy, thực ra, cậu còn khá tự hào về thành quả của mình. 

Triết Hạn bị xơi ngon lành.

HẾT CHƯƠNG ii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro