iii. Sitooterie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã tống mớ áo quần vào trong máy giặt, họ cùng nhau đi tắm, lại thêm nhiều nụ hôn và nhiều cái đụng chạm. Nhưng Triết Hạn phàn nàn một cách đầy đáng yêu rằng anh đã đói lả người và Cung Tuấn hãy làm ơn nấu một bữa tối thịnh soạn như đã hứa.

"Anh chỉ đến vì bữa ăn, em biết mà. Thật sự là rất tàn nhẫn khi cá đã cắn câu mà không thèm cho nó ăn", anh còn có gan bĩu môi trước mặt cậu, và Cung Tuấn nhận ra rằng, lần thứ n rồi, là cậu bị đốn tim bởi nó.

Nỗi nhớ nhung da diết len lỏi trong lồng ngực của Triết Hạn khi anh mượn tạm bộ quần áo của cậu Như thể họ đã quay trở lại năm ngoái, khi anh khoác lên chiếc quần hoặc áo của người kia và lúc nào cũng "bơi" trong chúng. Cung Tuấn mặc vào chiếc hoodie và quần thể thao và chăm chú nhìn Triết Hạn như biến mất sau chiếc áo dài quá đầu gối trước khi chọn được một cái quần cộc chơi bóng rổ. Cung Tuấn bỗng nhận ra một chút hoài niệm trỗi lên, và rồi hấp tấp thu hẹp khoảng cách giữa họ để kéo người đàn ông nhỏ hơn vào vòng tay. Cậu vùi mặt vào mái tóc ngắn của Triết Hạn và nhắm mắt lại, cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ đang ôm lấy cổ và siết chặt cậu.

"Em nhớ mái tóc dài của anh", Cung Tuấn khẽ nói sau một lúc lâu và trao cho Triết Hạn một nụ hôn nhẹ ở đỉnh đầu. Sự thật là, cậu nhớ mọi thứ thuộc về anh. Thật sự quá đỗi diệu kỳ khi được chạm vào anh lần nữa, được cảm nhận mùi hương từ mái tóc và hơi ấm từ anh.

Triết Hạn im lặng trong chốc lát rồi bỗng bật cười. Anh thoát khỏi cái ôm, lùi ra đủ xa để ngắm Cung Tuấn và để cậu xoa mái tóc ẩm ướt của anh.

"Tóc thôi mà, Tuấn Tuấn, sẽ mọc lại thôi." Triết Hạn đáp lại bằng một nụ cười, kèm theo ánh mắt dịu dàng khó tả trước khi anh chồm lên và hôn má cậu. Trái tim của Cung Tuấn tan ra như một cây kem dưới cái nắng nóng thiêu đốt. Một món kem cực kỳ ngọt ngào với marshmallows mềm mịn bên trên.

Ôi trời, anh thật đã mê mệt cậu trai này, mà điều đó thậm chí chẳng hề hài hước chút nào.

HẾT CHƯƠNG iii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro