iv. Zweisamkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Hạn ngồi ở đảo bếp và chăm chú nhìn Cung Tuấn nấu ăn. Anh bị cấm đặt dù chỉ một ngón chân vào chỗ nấu nướng và thay vào đó, anh, một cách không bí mật cho lắm, tập trung ánh nhìn vào đôi bàn tay thon dài đang một lúc làm nhiều công việc kia. Rất nhiều lần, trên phim trường hay trong căn hộ này, anh đã quan sát cậu nấu ăn như bây giờ. Cung Tuấn thực sự nấu ăn rất giỏi và cậu trông soái hết sức khi đang chú tâm làm bếp. Hẳn là do endorphin còn sót lại khiến anh có chút mềm lòng, nhưng anh lờ ý nghĩ đó đi và tận hưởng khoảnh khắc bình yên.

Và khi họ trò chuyện, về những bộ drama sắp tới và lịch trình của họ, một ý tưởng dần hình thành trong đầu Triết Hạn. Mảnh kí ức ngồi trên con đường mưa ở Trùng Khánh hôm nọ chợt lóe lên trong đầu anh, và anh nhủ thầm: "Anh có cơ hội thứ hai rồi, nó đang nhìn anh với đôi mắt cún to tròn ấy. Có thể, lần này, anh không thể để em vụt khỏi tầm tay nữa. Anh phải cố gắng hơn."

Họ ăn một bữa đạm bạc, cơm trắng và vài dĩa thức ăn nhẹ. Cung Tuấn ngay lập tức gấp lấy những miếng ngon nhất và đặt chúng vào bát của anh, như thể đó là việc hiển nhiên nên làm. Triết Hạn cảm thấy lồng ngực anh căng tràn với những kí ức xưa cũ của năm trước, về những lần Cung Tuấn nấu bữa trưa cho anh, mang cho anh những trái táo và vải hay bảo vệ anh khỏi ánh nắng mặt trời. Anh chấn chỉnh lại bản thân ngay tấp lự. Đây là thời điểm quyết định, bây giờ hay không bao giờ.

Thế là sau bữa ăn, anh buông đũa và với lấy bàn tay cậu đặt trên bàn. Anh siết chặt những ngón thon dài và nở với cậu một nụ cười:

"Gặp nhau ở Tam Á hen", Triết Hạn nói , bàn tay vẫn không buông ra. Cung Tuấn bất động trong giây lát. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, những cảm xúc khó tả bất chợt vụt qua họ, và cậu siết lấy tay Triết Hạn, đáp lại anh bằng nụ cười ấm áp.

..HẾT PHẦN 2..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro