Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,mọi chuyện ổn thỏa khi mà tôi đã thành công nghỉ được hôm nay.Chắc không ai nghi ngờ là tôi đang giả vờ đâu.

- VN:'Giờ nghĩ lại thấy Haps lần này có ích đấy chứ!'

Tôi ngồi xem tivi,mở kênh truyền hình lên xem mọi chuyện trên trường đang như nào rồi.

Tổ chức chương trình và đoàn quay phim thực sự đã đến trường tôi,họ biết lớp tôi và đã phỏng vấn một vài bạn trong lớp,có cả thầy chủ nhiệm và cả thầy hiệu trưởng nữa.

Thầy ấy trong chả có vẻ gì là lo lắng hay lúng túng khi trả lời phỏng vấn cả,chủ yếu mấy câu hỏi đểu hỏi về nguồn gốc nguyên nhân của đoạn video đó và vài câu hỏi về tôi nữa.

Đoạn quanh phim và tổ chức trương trình trông khá bất ngờ khi tôi hiện không có ở trên trường:

- VN:'Hên quá!May mà mình kịp xin nghỉ,không thì toang rồi...' Tôi nghĩ.

Đương nhiên là họ cũng hỏi về tôi nhưng chả thu được gì cả vì không một ai biết gì về tôi hết cũng như địa chỉ nhà:

- VN:"Yey...!" Tôi vươn vai.

Vậy là xong rồi,giờ tôi chỉ cần ở trong nhà cả ngày hôm nay để tránh bị phát hiện thôi:

- VN:"Để xem hôm nay nấu món gì nào~" *Mở tủ lạnh*

Cái tủ lạnh đập thẳng vào mặt tôi với không một chút thức ăn nào!

...Ông trời đây là muốn tôi đã chịu khổ rồi thì chịu chọn vẹn luôn hả?!

Tôi hít một hơi thật sâu để giải tỏa cơn tức giận bên trong cái thân xác này,đành phải đi mua vậy:

- VN:'Mà lỡ như ra ngoài bị phát hiện thì sao?' Tôi tự hỏi.

- "Hình như tôi có Lens thì phải,trong ngăn bàn hay sao ấy." Nguyên chủ từ đâu xuất hiện nói với tôi.

- VN:'Lens đeo mắt ấy hả?Để tôi xem.' Tôi đi vào phòng ngủ.

Quả nhiên nguyên chủ có nó thật,tôi tự hỏi bằng cách nào mà cậu ấy có được nó vậy?Đôi Lens này là màu đỏ.

Kệ đi!Tôi không quan tâm,chỉ cần có là được rồi.Mặc chiếc áo hoodie đen vào,tôi bế theo July ra ngoài mua đồ ăn.

Để cô mèo này ở nhà là một sai lầm.
Dạo bước trên đường,tôi vừa đi vừa cúi đầu để mũ áo che được khuôn mặt của mình:

- VN:'May là không có ai nhận ra mình.'

Vào đến siêu thị,tôi nhanh chóng lựa vài món đồ và thức ăn rồi ra thanh toán nhanh.

Cứ tưởng là ổn thỏa nhưng không!Thế éo le nào tôi lại gặp thầy Asean ở đây!Còn có thầy EU và Nato nữa!

Bộ ba người họ đi đâu cũng có nhau hay gì thế?Tôi lén lút đi qua họ,thầm cầu nguyện cho mình ổn:

- Asean:"Hử?Là trò Vietnam đó à?"

Thế quái nào thầy ấy nhận ra tôi được hay vậy?!:

- VN:"À,không!Ngài nhầm rồi!" Tôi đổ mồ hôi căng thẳng.

- EU:"Cậu không cần chối,bọn tôi biết là cậu rồi."

Tôi hoảng hốt,giờ sao đây?!Không trốn được đành cố giả làm người khác sao?Được rồi,Diễn sâu lên nào!:

- VN:"Dạ,thưa ngài tôi không phải Vietnam mà ngài nói đâu."

Tôi quay lại cởi mũ áo xuống,cũng may là có Lens,không thì chả biết tôi sẽ ra sao nữa:

- Nato:"Trông cậu thật sự rất giống Vietnam,cậu là anh em của trò đó à?"

Thầy Nato lại bắt đầu tra khảo tôi rồi,cố diễn sâu nữa lên!:

- VN:"Vâng,tôi anh em của cậu ấy." Tôi nói.

- Nato:"Tên cậu là gì?"

- VN:'Sao ngài cứ dồn tôi vào đường cùng vậy Nato?!'
"Tôi tên...Đông Lào!"

- Asean:"Đông Lào hả?Rất vui được gặp,tôi là thầy giáo chủ nhiệm của VN." Thầy cười nói,bắt tay tôi,

- VN:"Vâng...rất vui được gặp."

- Asean:"Hiện cậu ở đây rồi,tôi có thể hỏi một chút về Vietnam không?"

- VN:'Nguyên chủ tôi cần cậu giúp!'

- "Xin lỗi,nhưng tôi cũng không biết giải quyết thế nào nữa.Dựa vào may mắn của cậu cả đấy!"

- VN:'NGUYÊN CHỦ!'

Tôi gào thét trong lòng,sao số tôi đen quá vậy!Phải nhanh chóng tìm cách để tầu thoát!

《Reng Reng Reng》

Tiếng chuông điện thoại!Cảm ơn Chúa!:

- VN:"Xin lỗi nhé!Tôi có việc rồi,chào ngài!"

Tôi nhanh chóng quay đầu rời đi.May quá trời ơi!Tôi lấy điện thoại ra coi ai gọi:

- VN:'Là Canada gọi.' "Alo?"

- Canada:"Tôi có chuyện này cần nói với cậu,chuyện khá thú vị đó!Cậu muốn nghe không?" Cậu ta cười nói.

- VN:"Ừ,nói lẹ đi..."

Tôi nhàn nhạt trả lời anh ta,dù sao cũng là an nhân cứu tôi vừa rồi:

- Canada:"Cậu có biết là ở trên trường có đoàn quay của tổ chương trình đến tìm cậu không?!Họ đến để phỏng vấn cậu luôn đấy!" Anh ta hớn hở nói.

- VN:"Ừ ừ,rồi sao?"

- Canada:"Sao cậu phũ quá vậy Nam?Còn sao nay nghỉ học nữa?"

- VN:"Biết rồi còn hỏi?"

- Canada:"Ờ,đừng nói chuyện kiểu đó với tôi nữa!..." Cậu ta bị ngắt lời.

- ???:"Mày đang nói chuyện với ai thế Canada?"

_________________________________________

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro