Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu dây bên kia,một giọng nọi lạ xuất hiện chen ngang vào.Tôi hoang mang,người đó là ai?Và có quan hệ gì với Canada?

Tôi chưa hết thắc mắc thì đầu dây bên kia tiếp tục nói:

- ???:"Còn không mau đi ngủ đi,mày còn ở đấy tán gái hả?" Người đó nói.

- Canada:"America!Đây không phải việc của anh!Tôi làm gì kệ tôi,không liên quan đến mấy đồng tiền rác rưởi của anh đâu!"

America?Đó là tên của người đấy?Anh ta là anh trai của Canada hả?Nghe chừng mối quan hệ của hai người họ cũng chả tốt lành gì.

Thấy đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng cãi nhau,tôi biết hiện tại mình không nên xen vào chuyện này:

- VN:"Canada,tôi tắt máy đây nhé,nghỉ ngơi đi..." Tôi nói

Chưa kịp nói hết câu,người tên America đó lại chen ngang nói:

- America:"Ai đây?"

- Canada:"Anh phắn khỏi phòng tôi ngay!"

- America:"Tao chỉ tò mò thôi,mày lại có người mới hả?" Hắn cười cợt nói.

- Canada:"Tôi bảo ra ngoài!" Canada dần trở nên tức giận,giọng nói cũng bắt đầu trở nên dữ dằn hơn.

- America:"Khi nào cho tao xin số người của mày nhé!"

Ngay sau đó là tiếng đóng sầm cửa,có vẻ Canada đang rất tức giận rồi.Tên Ame đó cũng nhây thật,cũng chả kém gì Canada có điều hắn chả biết điểm dừng gì cả:

- VN:"Anh ổn không đấy?" Tôi nói,biết rằng Canada đang tức giận nên tôi nhẹ giọng hơn.

- Canada:"Tôi ổn...Haizz,xin lỗi đã để cậu nghe thấy cuộc cãi vã lúc nãy.Anh ta luôn làm phiền tôi như vậy..."

- VN:"Không sao,cậu đang giận hả?Tôi biết rồi,thôi tắt đi máy đi,anh không cần phải lên giọng với mấy người đó đâu,đằng nào anh ta cũng sẽ chẳng nghe những gì cậu nói đâu." Tôi nhẹ nhàng nói.

- Canada:"Ừm,cảm ơn cậu nha...đôi lúc tôi cũng thấy cậu biết quan tâm ghê!Ha."

- VN:"Không có gì."

Nói rồi tôi tắt máy,giờ là 11h trưa rồi,nấu nhanh thôi.Tôi cất Lens đi xong ra bếp nấu nướng.

Vừa nấu tôi vừa tự hỏi liệu bản thân có nên đi làm chiều nay xem anh ta như nào không?

Mặc dù rất tò mò xem cái tên Ame đó như nào nhưng nghĩ lại thì thôi,mình liều mạng làm gì chứ:

- VN:"Đồ ăn của July đây" *Đặt bát ăn xuống*

- "Vừa rồi cậu may mắn ghê,tôi cứ ngỡ cậu toang thật rồi!" Nguyên chủ nói.

- VN:'Thôi cậu nhậm miệng lại dùm tôi,tôi đã phải cầu nguyện đủ thứ đấy trong lúc cậu đang ở trong đầu tôi đấy.'

- "Xin lỗi vì đã để cậu xử lí nó một mình,lúc ấy tôi cũng căng thẳng chả kém gì cậu đâu!"

- VN:'Thôi tôi xin!Cậu đang tự biện minh cho mình đấy thôi.'

Nói xong tôi ngồi vào bàn ăn,nguyên chủ cũng không nói nữa mà biến mất.Tôi ngồi trên bàn thưởng thức đĩa cà ri mình vừa nấu:

- VN:'Mãi mới được yên lành thế này...' Tôi thầm nghĩ.

Dù chẳng biết liệu ngày mai đi học lại thì đoàn quay cùng tổ chương trình liệu còn đến nữa không nữa,tôi lo cho ngày mai quá.

Cả trường chắc cũng đã biết vụ này rồi,chắc chắn ngày mai sẽ chả yên bình gì với tôi đâu,nên cẩn thận hơn nữa.

Ăn xong,tôi rửa bát đĩa dọn dẹp bàn bếp sạch sẽ.Vào phòng,tôi lấy sách vở ra để làm bài tập cho ngày mai.

Bất chợt,chuông điện thoại reo lên.Sao còn có ai gọi điện giờ này nữa lại tên Canada đó hả?:

- VN:"Hử?Gì đây?Số điện thoại lạ."

Tôi nhìn vào dãy số điện thoại lạ dsang gọi cho mình trên điện thoại,còn ai biết số điện thoại của tôi ngoài Canada nữa chứ?Tôi còn chả cho ai số của mình ngoài cậu ta:

- VN:'Này nguyên chủ.'

- "Hả?Sao vậy?"

- VN:'Cậu biết số điện thoại này là của ai không?' Tôi hỏi.

- "Tôi không biết,tôi đâu có liên lạc với ai trong khoảng thời gian cậu chưa xuất hiện đâu!Mà cậu thử xem đó là ai đi,có khi là nhầm số chăng."

- VN:'Ừm cũng đúng.'

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro