Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,vẫn như mọi khi.
Tôi dậy sớm nấu ăn,sửa soạn đồ đạc và đưa July qua nhà cô Thoa như bình thường.

Sẽ rất bùnh thườmg nếu như tôi không có một cái cảm giác kì lạ,giường như có ai đó đang theo dõi,bám theo tôi.

Cảm giác này xuất hiện liên tục,tôi cũng tin cào linh cảm mình mách bảo lắm nhưng cũng chả biết có đúng hay không nữa.

Nhìn ra đằng sau thù chẳng thấy có ai cả,thấy có điềm không lành tôi đi nhanh tới trường:

- VN:'Ai lại bám theo mình vậy nhỉ?Kẻ đó muốn gì?' Tôi lo lắng,nhìn ngó xung quanh.

- "Chào buổi sáng Vietnam!"

- VN:"Hửm?" *Quay đầu lại*

Chợt có người gọi tôi từ phía trước,là Philippines theo sau cậu ta có 2 người nữa hình như là Thailand và Myammar thì phải:

- VN:"Ừm,chào buổi sáng..." Tôi nói.

- Philippines:"Cậu tới lâu chưa?" Phil vui vẻ bắt chuyện với tôi.

- VN:"Tôi mới tới thôi,có gì không?"

- Philippines:"À!Không có gì đâu!Chỉ là rủ cậu tới lớp chung thôi!"

Cậu ấy vui vẻ nói chuyện với tôi,tôi chỉ đành tiếp chuyện cậu ta,còn hau người đằng sau cũng chỉ nói một vài lời rồi lại im chỉ có mình Philippines là vui vẻ nói chuyện.

Thật chứ,tôi cảm thấy hơi phiền,cơ mà thôi ít ra cậu ta cũng giúp làm biến mất cái cảm giác bị theo dõi kia,tôi còn chả biết là ai nữa.

Bọn tôi đến lớp,Philippines vẫn kiểm tra bài tập như mọi khi.Laos qua chỗ tôi rủ đi dạo mua ít đồ ăn,tôi đồng ý.

Dù sao tôi cũng chả có ác cảm gì với cậu ta cả.Cả hai tới căn tin mua đồ ăn:

- Laos:"Cậu muốn mua gì không?" Laos quay ra hỏi tôi.

- VN:"Ừm...không cần đâu,tôi ăn rồi!" Tôi nói.

- Laos:"Lấy tạm chai nước đi mà uống."

- VN:"Ừm,cảm ơn...!"

Tôi nhận lấy chai nước từ tay Laos.Tôi thấy lạ,sao đột nhiên cậu ta tốt vậy?Bình thường cậu ta cũng không đối xử tổ như này với nguyên chủ nhỉ?Thay đổi chăng?

Chắc không mà thế cũng tốt có được một nói chuyện cùng cũng đỡ chán hơn nhiều.Trong lúc đang đi dạo,tôi quay ra hỏi Laos:

- VN:"Sao hôm nay cậu đột nhiên khác vậy?Có gì à?" Tôi hỏi cậu ta.

- Laos:"Khác hả?Ý cậu là tôi thay đổi?"

- VN:"Ừ kiểu vậy,mà cậu cũng chả cần phải trả lời hay để ý đến câu hỏi này đâu,tôi tự nghĩ ra thôi."

- Laos:"Ừ."

- VN:"Thầy Asean đã nói gì với cả lớp về tôi phải không?Tôi thấy mọi người thay đổi rất nhiều."

- Laos:"Ừm,thầy ấy có nói về bệnh tình của cậu."

- VN:"Tôi biết mà,thế nên mọi người mới hàng xử lạ và cũng chả còn bắt nạt tôi nữa."

- Laos:"Cậu định làm gì tiếp theo?"

- VN:"Hmmm,chỉ sống bình thường thôi,cậu nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?Trả thù hay mấy cái trò đáp trả ấy hả?Tôi sẽ không làm vậy cần gì phải phí sức cho mấy việc đấy,đằng nào nó cũng qya rồi,tôi chả để ý nữa."

- Laos:"Cậu chắc chứ?Sau tất cả cậu lại chẳng làm gì cả?"

- VN:"Ừ...về lớp thôi sắp vào giờ học rồi."

Đột nhiên,...linh cảm của tôi lại lần nữa cảm nhận được có kẻ đang theo dõi tôi.

Tôi quay đầu lại,chẳng có ai cả.Là sao?Kẻ đó rốt cuộc muốn gì?Sao cứ bám theo tôi vậy?:

- Laos:"Sao thế?Vietnam,có gì không ổn à?"

- VN:"Không có gì đâu,về lớp thôi." 'Không hay rồi,có gì đó sắp xảy ra...!"

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro