Chương 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy...tức là hắn là người theo dõi tôi,không đúng!Rõ ràng trong giờ học thì sao hắn có thể quan sát tôi được!

Có thể là những cái camera dấu kím mà nguyên chủ thấy là do hắn dấu.Nhưng nếu vậy thì linh cảm của tôi vẫn khó để phát hiện những cái camera đó đang quay mình.

Chỉ khi một ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào tôi thì nó mới có thể nhận biết rõ ràng:

- VN:'Vậy hắn còn dùng cách nào khác nữa?' Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

- Canada:"Anh đến đây làm gì?" Canada nói với giọng chán ghét.

- America:"Chỉ là qua để xem người em yêu quý của tôi đang gì thôi~Đồng thời anh cũng rất tò mò về cậu nhóc đang đứng cạnh em đấy~Canada."

Hắn nhìn tôi,ánh mắt chứa đầy rẫy sự nguy hiểm,mưu mô.

Tôi có thể chưa từng gặp hắn,nhưng tôi chắc rằng ngay từ lần đầu nói chuyện qua một cuộc điện thoại với hắn đã đủ để tôi hiểu rõ kẻ phía trước mình rồi.

Một con sói đội lốt cừu non.

- VN:"Anh muốn gì?Nói lẹ đi,chẳng ai đủ kiên nhẫn để đứng đây cả buổi chỉ để nhìn một tên đần đâu." Tôi nhìn hắn nói một câu lạnh tanh.

- America:"Cậu nên chú ý xưng hô của mình chút đi nhóc,nói vậy chả hay ho gì đâu." Hắn nói.

- VN:"Ít ra tôi là người có học thức chứ đâu như một tên lăng nhăng như anh.
Chẳng ai lại tự đi rước họa vào thân, nhưng anh có vẻ lạ người thích tạo nghiệp chướng nhỉ?"

Tôi nhếch mép cười,nghiêng đâu nhìn hắn.Canada bất ngờ với câu vừa rồi của tôi,hắn cũng vậy:

- America:"Cậu nên rút lại lời khi còn có thể đấy."

Hắn nổi gân xanh ở gò má,có thể trông rất khó để phát hiện nhưng tôi thấy:

- VN:"Tôi đâu có sai mà phải rút lại lời,tự anh đi kiếm chuyện thôi!"

- Canada:"Anh có thể rời đi được rồi đấy,tôi không muốn bất cứ ai bị anh làm hại nữa và đừng động tới cậu ấy!"

Canada đứng trước tôi,anh ta định che chắn cho tôi hả?Tôi đâu có đang bị mất lợi thế đâu,ngược lạu mới đúng.

Hai người họ nhìn nhau,tôi có thể thấy Canada đang tức điên lên rồi.Hắn tiến lên đặt tay lên vai tôi,gương mặt hắn áp sát vào nói:

- America:"Cậu nhóc ta không nghĩ ngươi sẽ yên ổn sau này đâu~!" Hắn đe dọa nói.

Canada đẩy America ra,đứng chắn cho tôi.Hắn không nói gì nữa mà rời đi.Tôi thở nhẹ,quay ra nhìn Canada:

- VN:"Này!Anh còn ổn không?"

- Canada:"Ừm,nhưng cậu thì không.Tôi nghĩ cậu sẽ cần phải thận trọng hơn nữa đấy." *Đặt tay lên vai VN*

- VN:"Cảm ơn đã cân nhắc,tôi tự lo cho bản thân mình được.Dù sao anh cũng nên về lớp của mình rồi." *cười nhẹ*

- Canada:"Ừ.Cuối giờ hẹn ở cổng trường nhé,tôi đưa cậu về."

- VN:"Sao thế?Tôi tự đi được mà- "

- Canada:"Đi~"

- VN:"Haizzz,Yeah được rồi tôi sẽ để cậu đón tôi về."

- Canada:"Tuyệt!Bye,tôi về lớp đây!" *Vẫy tay*

- VN:"Bye." *Vẫy tay*

[Về lớp]

Tôi nằm ươn xuống bàn,nghĩ về chuyện vừa rồi xảy ra với mình.Sao cái xui xẻo gì cũng đến tay vậy!

Hết chuyện này rồi đến chuyện khác.Haps thì không còn xuất hiện nhiều nữa rồi,nó có lẽ là điều tốt.

Nhưng đừng để tôi phải vướng mắc liên tục với cái xui xẻo này nữa chứ!:

- "Để tôi xem nào.Cậu còn vụ quyển sách bị làm hỏng chưa trả,đoạn clip bị đăng lên mạng còn chưa hạ hỏa,giờ còn việc phải đi giải quyết việc mình bị theo dõi bởi một tên nào đó mà chưa xác định hắn theo dõi mình bằng cách nào.

Chà!Có vẻ là xui thật đấy!" Nguyên chủ nói.

- VN:'Nguyên chủ đừng thêm dầu vào lửa nữa!Tôi đang cố giải quyết cho xong đây!'

- "Cậu nghĩ mình nên giải quyết việc gì đây?"

- VN:'Chắc lo chuyện mình bị theo dõi này đã,còn cái đoạn clip kia thì chắc sẽ sớm hạ hỏa thôi.Còn cái quyển sách đó thì..."

- "Thì sao?"

- VN:'Tôi chưa trộm được dấu của thư viện nữa,sách thì đặt mua rồi hôm nay chắc là về.'

- "Ừ,cố lo cho xong đi nhé tôi đi đây!"

- VN:"Ừ."

Ba tiết trôi qua,cuối cùng cũng tới giờ ra về.Tôi đợi mọi người trong lớp ra về hết chỉ còn mình tôi ở lại.

Dùng ghế đứng lên kiểm tra trên nóc tủ có gì khả nghi không,thì tôi phát hiện được một cái camera nhỏ xíu đang nhấp nháy đèn đỏ:

- VN:"Đây rồi,một cái." *Cái vào túi*

Tôi tiếp tục kiểm tra các vị trí khác.Dưới gầm tủ có một cái,trong rèm cửa sổ còn có gắn camera nữa,trong tủ cá nhân của tôi cũng có một cái camera.

Tôi còn phát hiện ra cả một cái máy ghi âm nằm dưới một mặt gạch dưới sàn:

- VN:"fsk,dấu kĩ thế này mà vẫn bị tôi phát hiện.Ha." Tôi cười khẩy.

Cao thủ gặp thách đấu

Tôi cầm chúng trêm tay,đi ra cổng trường:

- Canada:"Vietnam!Cậu đây rồi!" *Chạy đến chỗ VN*

- VN:"Xin lỗi vì để anh phải đợi." Tôi nói.

- Canada:"Không sao!Ta về thôi!"

- VN:"Ừ,tiện thể tôi muốn hỏi anh vài điều."

- Canada:"Hửm?"

_________________________________________

End














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro