Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi chuông vào lớp reo lên,tất cả học sinh đều quay về lớp học của mình.Tôi và Laos cũng quay về lớp,chuẩn bị học tiết văn:

- VN:"Cậu soạn bài chưa Laos?" Tôi quay sang hỏi.

- Laos:"Viết được có mấy dòng thôi,còn cậu."

- VN:"Tôi soạn hết rồi."

Cả hai không nói gì thêm nữa.Giáo viên vào và bắt đầu bài giảng:

- VN:'Chán quá...!'

Haizz,chẳng nhẽ một ngày của tôi cứ trôi đi như vậy sao?Ngày nào cũng như vậy ấy chứ...

Cái cảm giác đeo bán ấy tôi vẫn còn cảm nhận được.Kẻ đó vẫn chưa dừng lại sao?

Tôi nhìn qua cửa sổ,chả có ai ngoài đó đang nhìn tôi cả,vậy sao cái cảm giác khó chịu này vẫn chứ cảnh báo tôi vậy?

- "Có khi nào là cái người tên America đó không?"

- VN:'Nguyên chủ đừng tự dưng xuất hiện như thế chứ!Cậu làm tôi giật mình đấy!'

- "Xin lỗi,xin lỗi!Tôi chỉ định nói thế thôi...'

- VN:'Lần sau đừng tự nhiên xuất hiện rồi nói văng vẳng trong đầu tôi thế nữa...'

- "Ừ,mà cậu không lo chuyện mình bị theo dõi hay là có kẻ nào đó đang ủ mưu tính kế hả?"

- VN:'Có,nhưng tôi còn chẳng biết kẻ đó là ai.Mặc dù tôi đã từng bị như này trước đây,nó đã được tôi giải quyết gọn lẹ rồi.Bản thân tôi vẫn có thể xử lí nó.'

- "Tôi sẽ cố gắng giúp gì đó cho cậu.Bắt đầu từ việc xem hắn theo dõi cậu bằng cách nào,hẳn phải có camera dấu kín hay máy ghi âm ở đâu đó...Cậu cứ quay lên học đi tôi sẽ quan sát thay cậu!"

- VN:'Ừm,cảm ơn nhé!'

- "Không có gì!Cậu giúp tôi nhiều lần rồi!"

Tôi quay lên bảng tập trung vào bài học,tôi cảm thấy tốt hơn khi có nguyên chủ giúp,để rồi xem kẻ này là ai mà dám theo dõi lộ liễu như này!

- 'Sao trên nóc tủ kia có chấm đỏ nhấp nháy thế nhỉ?Bên dưới gầm tủ cũng có nữa.' Nguyên chủ nghĩ.

Cậu ấy nhìn xung quanh,nguyên chủ không thể chạm vào bất cứ vật gì cả,cũng không ai nhìn thấy cậu ấy trừ tôi.Giống như hồn ma ấy!:

- VN:'Cậu thấy điều gì bất thường không?' Tôi hỏi.

- "Có,trên nóc tủ và dưới gầm tủ đằng sau cậu,hình như dưới sàn còn có kẽ hở nữa...Lúc ra về cậu thử kiểm tra xem."

Nguyên chủ vừa nói vừa chỉ vào những vị trí mà cậu ấy nghi ngờ.Tôi gật nhẹ đầu,hiểu ý nguyên chủ biến mất.

Tôi sẽ phải đợi đến giờ ra về mới có thể kiểm tra được chứ chả nhẽ lại đi mò lúc còn có cả chục người trong lớp thế này!

《Reng Reng Reng》

- VN:'Mãi mới được ra chơi!Giờ còn 3 tiết nữa mới tới giờ ra chơi...Haizz~' *Nằm ườn ra bàn*

- Laos:"Trông cậu có vẻ chán nản nhể?"

- VN:"Ừ."

- Phillip:"Vietnam ơi!Có ai muốn gặp cậu này!" Phillip đến chỗ tôi nói.

- Laos:"Ai thế?" Cậu ấy hỏi.

- VN:"Tôi không biết,cứ ra xem." Tôi rời khỏi bàn đến trước cửa lớp.

- VN:"Ồ,ra là anh...Canada,anh tới đây có gì không?" Tôi thở dài nhìn người đang đứng sừng sững trước mặt mình.

- Canada:"Qua chơi thôi ấy mà!Không được sao?" Anh ta nhún vai vẫn giữ điệu bộ cười cợt ấy.

- VN:"Tùy anh và đừng có làm cái điệu bộ cười cợt đó nữa!" Tôi nói.

- Canada:"Vậy thì đừng có nói chuyện với tôi như thế chứ!Quý cô!" Anh ta tiếp tục cười cợt nhả trước mặt tôi.

- VN:"Anh là tên hết thuốc chữa hả!Sao cứ chọc ngoáy tôi vậy!Tìm người khác mà trêu đi!Tôi không phải quý cô!"

- Canada:"Ồ~Quý cô đang nổi giận kìa,haha!"

- VN:"Cái tên này!"

Tôi đánh một phát vào đầu hắn.Đúng là tên hết thuốc chữa!Tôi đi ra khỏi lớp,ở lại chỉ có bị tên này làm mất mặt thêm!

Anh ta đi sau tôi vẫn tiếp tục cái điệu bộ ấy phải đến khi tôi quay lại đánh cho mấy cái mới chịu dừng lại:

- Canada:"Được rồi được rồi!Tôi không chọc cậu nữa!Au!"

- VN:"Đáng lắm!Ai bảo cứ trêu người ta hoài!"

- Canada:"Tôi chỉ muốn rủ cậu đi chơi xíu thôi,mà sao cậu cứ tránh tôi thế!"

- VN:"Đừng nói cái câu ngớ ngẩn ấy!"

- "Ồ~Thật lãng mạn quá~Ra người em nói chuyện điện thoại hôm qua là cậu nhóc này hả~?" *Vỗ tay*

Tôi giật nảy mình,nhìn về hướng câu nói ấy phát ra.Cái giọng nói này...là tên America!Và cả cái cảm giác bị đeo bám đó nữa,nó hướng về phía hắn!

_________________________________________

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro