Tập 12 - Gật đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer vui sướng ngập tràn đón nhận món quà và cũng là câu trả lời của Ann: Em xứng đáng! chẳng lời nào nói lên được hết nỗi niềm này. Có từ gì vượt hơn được Hạnh Phúc không? Vì cảm giác của Cheer bây giờ đang vượt xa hai chữ này rồi! Có lẽ giờ đây, như Ann nói, ai nhìn thấy sẽ nghĩ Cheer bị điên khùng, nói chuyện một mình và cười vui với gió! Làm sao mà không nhìn thấy nhau, không nghe được nhau, Cheer lại mãnh liệt tin vào Ann đến thế! Người luôn khiến cho trái tim Cheer khóc cười chỉ là Ann mà thôi, dù chị có hay "không có mặt"! Con người thật lạ, ngày trước Cheer có Ann bên cạnh, chị làm mọi điều để Cheer vững tin vào chị là thế, lại không thể phá được bóng tối sợ hãi trong Cheer. Ngờ đâu bây giờ Ann mơ hồ tựa như một cơn gió lại có thể đi xuyên qua mọi hàng rào ngăn cách, đến cả âm - dương cách biệt cũng không làm được gì với niềm tin của Cheer dành cho Ann.

Chiều tối, Cheer nhặt được vài loại quả trong rừng, đã ăn no. Tự nhiên lại không muốn săn bắt thú hoang nữa, không muốn vì cái bụng của mình mà giết đi sinh mạng của chúng, biết đâu chúng cũng có một bạn đời đang chờ ở nhà, thì Cheer chính là tử thần rồi. Bình thường chắc là không có lòng trắc ẩn tới vậy, có lẽ trong khi hạnh phúc người ta tự nhiên muốn trao đi thương yêu thật nhiều cho mọi loài xung quanh. Cheer quay lại nơi dựng lều, thử nhóm lửa bằng cành cây khô và đánh đá. Ann ngồi chơi đùa với mấy con sóc, chắc là chúng không sợ Ann, chị cũng không chạm vào được thân nó. Trong mắt nó nhìn chỉ là hình ảnh gì đó mà thôi, vì nếu là người thì chúng chạy xa rồi. Thỉnh thoảng thấy vài chiếc lá dưới đất, Ann thổi phù nó bay lên không trung mang sự có mặt của Ann vào thế giới của sự sống! Cheer lại càng thích hơn, nở một nụ cười tươi rói và chăm chú nhìn, dù là không thấy, nhưng Cheer biết ở đó có Ann. Cứ như vậy mà hơn 2 tiếng sau mới nhóm xong được lửa! Phần vì lần đầu đánh đá tạo lửa, phần vì Cheer không tập trung được, cứ một mình cười suốt. Lửa nhóm xong, Cheer ngồi yên lặng suy nghĩ, đúng là vui chơi nhưng không quên nhiệm vụ.

Đã đến giờ cho con tim uống thuốc nghỉ ngơi, và lý trí tiến lên phía trước cùng chủ nhân tỉnh táo một chút:

- Nếu tất cả những điều này chỉ là ảo tưởng thì sao? Ann không có ở đây thì sao?

Thì vốn dĩ là Ann đã không còn ở đây nữa mà.

Thì trái tim này vẫn đau rất đau mà.

Thì ai cũng sẽ có những lần vẫy tay chào tạm biệt người mình yêu thương mà.

Cảm xúc hôm nay không còn quá kinh hãi như hôm đầu tiên mất Ann, nó vẫn còn rỉ máu nhưng cũng đã được chủ nhân chăm sóc băng bó kĩ lưỡng. Cheer nhớ đến lời Ann từng nói, tự mình lặp lại: "Bước tiếp thôi"

Đang suy tư thì tiếng cano tiến vào gây sự chú ý, Cheer ngước nhìn, bóng dáng rất quen, hình như là Toey. Đúng vậy, anh bước đến, Cheer cũng đứng dậy đón.

- Anh cũng đi cano nữa sao?

Toey nhướng mày nhìn Cheer nói: Nhà anh có điều kiện, anh đi trực thăng ra đây còn được!

Cheer - Khoe khoang! Tôi hỏi vì anh có thể biến hình gì đó một phát tới luôn không cần phải mất thời gian.

Toey nhìn thấy Ann từ nãy giờ, anh đi tới chỗ chị đang đứng, nhìn linh hồn Ann rồi mỉm cười. Ann nhàn nhạt đáp lại. Cheer chỉ thấy hành động của Toey thôi cũng biết rằng trực giác của mình về sự có mặt của Ann là không sai.

Toey tiếp tục trả lời với Cheer: Tôi rất muốn làm như vậy, chẳng qua là muốn để Toey xuất hiện một cách bình thường. Tôi cũng không gấp để phải làm ngưng đọng thời gian che mắt cánh nhà báo làm gì.

Cheer nghe tới nhà báo thì tim cũng nhói lên, nó chính là thực tế ở đây mà. Đại minh tinh Thái Lan Ann Bungah Sirium vừa qua đời trong cuộc đột kích của bọn phản quân vì đỡ cho con dâu hoàng gia mũi tên oan nghiệt. Biết là thương tâm, nhưng ai cũng cần phải sống, nhà báo cũng cần phải có bài để đưa tin, còn chưa nói là tranh nhau đưa những tin tức HOT nhất lên mặt báo của mình. Toey kể cho Cheer nghe về tất cả những gì diễn ra bên ngoài sau khi cô đến Phuket vì Cheer đã ngắt điện thoại từ lúc đến biệt thự của Ann.

Toey nói với Cheer: Đại diện phát ngôn của hoàng gia có thể xử lý được việc cô không xuất hiện trong tang lễ của Ann. Nhưng nếu cô muốn, hãy cứ đến để dư luận bớt thắc mắc vì sao bạn diễn đình đám của Ann cũng là người chị ấy đỡ cho mũi tên thương vong lại không có mặt.

Ann lo ngại. Cheer đang phải một mình đối mặt với cơn địa chấn khi mất Ann, thêm chuyện quan trọng cần phải nghĩ suy, bây giờ Toey còn vừa nói thêm điều làm cho Cheer nặng lòng. Chị lên tiếng với Toey:

- Cheer không cần phải đến đó làm gì. Anh có thể lo được việc không có mặt của Cheer. Tại sao còn cố tình nói như vậy?

Toey hướng vào Ann nói: Tôi đã nói ở đây là cuộc đời thật. Chuyện dư luận thắc mắc vì sao diễn viên Cheer Tharn Thikamporn không xuất hiện trong đám tang của bạn diễn, mẹ đỡ đầu cũng là ân nhân cứu mạng của cô ta là chuyện rất bình thường.

Toey nhìn Cheer mới tiếp tục nói: Tôi cũng nói rõ hoàng gia có thể lo liệu được việc này, có nói là bắt buộc cô ấy phải đến đâu.

Cheer nhìn Toey nghi hoặc. Vị thần này lại bày trò gì đây, chắc chắn là có ý đồ gì mới trở nên ba phải như vậy.

- Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Anh nói hết chưa? Còn gì nữa không?

Toey lại bắt đầu tinh nghịch chọc ghẹo: Cô đang hạnh phúc quá nhỉ!

Cheer bước tới sát đối diện Toey, đôi mắt đanh lại, gương mặt nói rõ cho anh biết là "đừng để ăn đấm!"

Toey: Tôi có nói gì sai đâu chứ, còn không phải đang hạnh phúc Ann lắm sao?

Cheer nhìn trực diện Toey nhắc: Tôi đã nói anh từ giờ không được nhắc đến chị Ann trước mặt tôi, anh hình như thích ăn cháo rồi phải không?

Cheer vung tay lên. Toey nhanh nhẹn chụp lại nắm đấm.

Toey: Làm gì căng vậy, được rồi thôi không phá hai người, à không, là một người một ma nữa. Nhìn cô với Ann làm tôi nghĩ ra một kịch bản mới, đang định đặt tên phim là Tình Người Duyên Ma. Hay là cô ở lại đây làm nữ chính đi.

Câu nói vừa dứt, một cú đập từ đầu Cheer giáng thẳng mũi của Toey, máu chảy, đau thốn, nước mắt anh cũng sắp rớt. Anh chắc là tưởng tay nắm của Cheer bị anh giữ được nên cứ lì lợm trêu ghẹo người ta.

- Cô...! Arzzz! Chảy máu rồi! Đầu cô bằng đá hả?

Cheer: Tôi đã báo trước rồi, anh muốn ăn cháo mà lại cản tôi, nên tôi tặng anh cơ hội đi nâng mũi cho đẹp trai hơn.

Toey - Tôi thật sự không hiểu cái tên Toey này vì sao lại yêu cô nữa đó, đồ bà chằng!

Cheer bất bình bênh vực cho Toey Siwawong: Toey không phải là một người vô duyên thích châm chọc người khác như anh. Tôi không lấy một tên ôn thần, tôi lấy một người đàn ông!

Toey - Cha cha cha... bênh dữ vậy! Sao lại không chịu ở lại chứ, tôi thấy cô với hắn rất xứng đôi mà. Cô cũng yêu hắn suốt 4 năm còn gì!

Cheer khựng lại sau câu cuối cùng vừa được nghe đó, nó nhắc cho Cheer nhớ về một Toey Siwawong mà cô đã yêu thương trân trọng và nể phục. Toey trong cuộc đời này cũng giống như Yo trong cuộc đời trước, hai người đàn ông đã đến với Cheer và họ có cùng với nhau một đoạn tình cảm chân thành không lợi dụng cũng chẳng phải thiếu tự nguyện. Toey có với Cheer từ những cung bậc cảm xúc từ nông tới sâu, từ tình đồng hương, rồi tình bạn, và tình yêu, sau đó là một đám cưới rềnh rang chính thức trở thành vợ chồng.

Nếu Cheer trở về cùng Ann, còn người đàn ông của Cheer thì sao? Cheer bây giờ mới nghĩ tới chồng mình.

- Tôi lại nói đúng rồi phải không? Suy nghĩ đi!

Cheer hỏi: Toey Siwawong là thật thì nếu tôi không ở đây, cuộc hôn nhân của anh ta sẽ ra sao?

Toey - Tôi không biết! Mọi chuyện với sứ giả địa ngục là chuyện đã xảy ra rồi, là quá khứ, không phải tương lai và tôi cũng chỉ biết những điều tôi được phép biết. Tôi không có bất cứ dữ kiện nào trong đầu về chuyện sau này của hắn ta. Lo lắng cho hắn sao? Lựa chọn trong tay cô mà. Cô có muốn cùng tôi, à không, cùng chồng cô ân ái một chút để hâm nóng tình cảm không? Tôi sẽ lánh đi như những lần nóng bỏng của hai người, đều là ham muốn thật sự của cả hai, tôi không hề can thiệp trong thân xác Toey mà điều khiển. Dù sao tôi cũng là thần, không vướng bận tham sân si dục như con người.

Cheer bất ngờ trước lời nói của sứ giả địa ngục. Thì ra chuyện yêu đương hay chuyện vợ chồng chăn gối hắn ta không phải là người làm ra mà chính là Toey Siwawong con người yêu Cheer bằng trái tim ấm áp.

- Ann, hay là tối nay cô trở về biệt thự, để Cheer ở đây... gần gũi với chồng một chút.

Ngay lập tức Cheer nhảy phắt đến trước mặt Toey, lưng quay về phía anh, mắt nhìn vào không gian chỉ có cây cối, chắc là Cheer cũng không cần phải nhìn thấy Ann bằng đôi mắt nữa đâu, Cheer chỉ cần Ann nhìn vào mắt mình để thấy được sự nhất nhất một lòng mà thôi.

- KHÔNG ĐƯỢC! Chị Ann, em không có lựa chọn nào hết, chỉ có duy nhất một người trong tim mà thôi! Em có nghĩ cho Toey Siwawong vì đó là một người đàn ông tốt. Dù vậy thì nếu tất cả đều tốt, em đã không thể vì sự xuất hiện của chị mà ngừng yêu anh ấy được! Ngày xưa với Yo cũng như vậy, lúc đó em đã không có can đảm nói chia tay với Yo trước khi mọi chuyện quá muộn. Cũng vì em đã nghĩ Yo là người tốt và không làm gì sai, chính em mới cần sửa sai với anh ấy. Nhưng cuối cùng thì chuyện cho là đúng thì thành sai, chuyện sai thì càng sai thêm đến mức em đã trở nên sợ tình yêu của mình. Khi có chị ở bên thì lại sợ mất chị, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bị phản bội, sợ đủ thứ nên khiến chúng ta mới ra nông nỗi này.

Cheer dù không biết Ann đang đứng ở vị trí nào, ánh mắt vẫn cương trực nhìn thẳng, khẳng định:

- Em không đi lại vết xe đổ đó nữa đâu. Cái giá phải trả cho chuyện ở bên cạnh chị là gì thì em sẽ đối diện, còn hiện tại, em chỉ cần chị mà thôi.

Toey phía sau lên tiếng:

- Khoan khoan, để tôi nhắc cho cô nhớ, ngoài kia đang có đám tang của người cô đang nói chuyện đó. Cô ta CHẾT rồi, cô có phải mù quáng đến điên khùng rồi không!

Cheer không nao núng dẫu biết là câu nói của Toey không phải chỉ dành riêng cho mình. Anh cũng đang muốn nhắm vào Ann, muốn tác động vào lý trí thực tế của Ann mà khiến chị có khi sẽ chọn rời xa Cheer vì... Ann bây giờ chỉ là một hồn ma.

- Chị Ann, thử thách của chúng ta cũng là một ván bài của chị. Là chị dùng niềm tin bằng cả trái tim mình để cược. Nếu thua, chị không được luân hồi. Em là người được chị chọn tin tưởng để chơi cho chị ván bài đó thôi.

Cheer cũng đang nhắc cho Ann nhớ trong chuyện này chị mới là người can đảm, không phải chỉ có Cheer là nhân vật chính, mà còn là Ann! Cheer tung hỏa mù khéo léo hay không thì không biết, nhưng sau câu nói của Cheer, Toey chỉ câm nín. Anh lúc nào cũng làm ra hàng tá thử thách chứ không phải 1 2 hay 3 cho Ann Cheer trong suốt quãng thời gian vừa qua. Nhưng mà cũng nhờ vậy, họ mới có thể vững vàng như hôm nay, tìm thấy nhau trong cả âm dương cách trở. Tin tưởng nhau ngay khi không thể thấy nhau bằng mắt hay nghe nhau bằng tai. Thấu hiểu nhau trong vô cực thinh lặng. Cheer không còn dễ dàng bị tác động bởi bất cứ nhân tố hay yếu điểm nào nữa, ngay cả bản ngã cũng đã thu phục trong tay.

Với đôi mắt quyết đoán của mình, Cheer dõng dạc nói với Ann như đứng trước người bạn đời, vẫn có nể trọng, nhưng rất rõ ràng ý tứ!

- Chị Ann! Ở LẠI VỚI EM!

Toey thấy vậy ngay lập tức nghiêm túc hỏi Cheer:

- Cô đã chấp nhận thử thách chưa?

Cheer đã có câu trả lời từ sớm, chỉ là biết nó cũng là con dao hai lưỡi cho việc nhìn thấy Ann lúc này, còn lạ gì Toey và những mánh khóe của anh ta. Có thể không phải là do Toey muốn làm khó, mà anh chỉ nhận lệnh thôi, dù là cái gì thì cũng đang giăng thiêng la địa võng hòng để nếu sơ sẩy Cheer vướng vào là thua. Khổ một nỗi là bây giờ trả lời làm sao với Toey mà cho Ann cũng an lòng? Nói chưa thì gián tiếp làm Ann nghĩ ngợi về sự thiếu chắc chắn của mình; Nói đồng ý thì chính là điều Toey đang muốn, anh biết nó là điểm yếu Cheer.

Con người mà, ai chẳng có ưu, khuyết điểm. Hồi lúc Ann là mẹ của Yo, Cheer chỉ mới được cho xem hình mà đã u mê rồi. Tới nhà bạn trai ra mắt phụ huynh thì nhìn Ann say đắm, dù trong lòng sợ chị một phép! Còn ở đây hả? Y vậy luôn, mê muội!

Cheer nói với Toey: Anh gấp vậy làm gì, tôi chưa tới thời điểm cần phải trả lời anh về chuyện này.

Cheer tìm kế trì hoãn. Cheer thấy được rất rõ Toey đang muốn giăng tơ nhện khắp nơi cho mình kiểu gì cũng phải dính một cái. Nào là đến Bangkok dự đám tang của Ann; Nào là chấp nhận thử thách để ngay lập tức đôi mắt người thường này nhìn thấy linh hồn của Ann; Nào là đâm chọt vào tình cảnh hiện tại của Ann hòng muốn chị nao núng. Tất cả mọi đường đều là quy về một kết quả: thách thức bản ngã của cả hai!

Toey tiếp tục: Tôi không bắt cô phải trả lời bây giờ. Chỉ muốn hỏi ý định cô thế nào thôi. Dù sao hết ngày mai cũng phải quyết định!

Cheer: Tôi vẫn còn suy nghĩ, chuyện hệ trọng như vậy làm sao nói trả lời là trả lời liền được.

Toey quay sang Ann đánh đòn tâm lý tiếp: Còn cô thì sao? Có đến đám tang của mình để từ biệt bạn thân không, và khán giả cả nước cũng đang tập trung ở tang lễ để chào thần tượng của họ đó.

Cheer thật không ngờ Toey lại hỏi Ann, có lẽ kiểu gì một trong hai người hoặc là cả hai cùng phải mắc câu. Cheer không trả lời thì Toey cũng có cách để thực hiện điều anh muốn. Nhưng nếu Cheer trả lời thì sao? Nếu Cheer có thể thẳng thắn từ chối điều mình không muốn hoặc thấy không an toàn; hoặc đồng ý nếu muốn. Nếu Ann đi đến đó, có phải Cheer sẽ đi theo không? Nhìn thấy Toey vẫn đang nhìn về phía khoảng trống sau khi hỏi xong, Cheer đoán là Ann đang suy nghĩ. Không biết có phải là vì chị muốn biết ý của Cheer không? Hay là chị đang cân nhắc cho bản thân? Sau khi ngẫm nghĩ nặng nhẹ, Cheer lên tiếng:

- Toey, phiền anh sắp xếp chuyện vắng mặt của tôi trong tang lễ. Tôi sẽ không đến. Tôi ở lại đây để dành thời gian suy nghĩ cho vấn đề quan trọng nhất đối với tôi lúc này!

Toey bất ngờ, phút trước còn cho là Cheer sẽ ậm ừ để xem hoặc chí ít là nếu Ann lên tiếng đi thì Cheer sẽ theo. Nhưng bây giờ Ann còn chưa nói gì, Cheer đã có chủ kiến của riêng mình và nêu rõ! Không ỡm ờ mà câu trả lời còn nghe ra là được thận trọng cân nhắc, không phải đến từ cơn bốc đồng nóng vội. Cheer đã thành thật với chính mình và thẳng thắn với lời đề nghị thoạt nghe thì rất hợp tình, hợp lý của người khác.

Toey nhìn Cheer, anh hỏi tới: Nếu Ann đi thì sao?

Cheer bình tĩnh trả lời: Chị Ann tự biết cân nhắc. Nếu chị ấy muốn đi thì có lý do của chị ấy. Còn nếu anh đang muốn dò xét xem tôi có đi theo cùng hay không, thì tôi đã nói với anh rồi. Tôi còn việc quan trọng hơn cần dành thời gian cho nó!

Câu trả lời thập phần thuyết phục! Cheer đang yêu một người hơn mình không chỉ mười sáu năm tuổi mà còn hơn cả kinh nghiệm sống, sự nghiệp, ý chí và bản lĩnh, tất cả đều hơn! Ở bên cạnh một người như vậy, mà không học được gì thì quá uổng cho món quà của thượng đế trao tặng! Và hơn hết là, để có thể một vạn lần lặp lại Cheer đều Yêu được Ann như ước nguyện, thì phải nên là một người biết mình cần gì, muốn gì, có chủ kiến riêng, rõ ràng với chính mình. Không công bằng với bản thân thì làm sao cuộc đời công bằng với mình? Không yêu được bản thân thì làm sao biết yêu thương người bên cạnh?

Sau một hồi quan sát, thấy Toey nhìn phía Ann, rồi lại nhìn mình, rồi lại quay sang chị ấy. Cheer không biết Ann đang nói gì với Toey, chỉ là sau đó anh nói với Cheer kèm theo ánh mắt thiện chí:

- Nhớ đó, chuẩn bị cho tốt! Khi cờ đến tay thì phất thật mạnh mẽ dứt khoát!

Toey rời đi. Ann có đi cùng không?

Cheer không hỏi thêm bất cứ điều gì. Thật sự nếu Ann muốn đến Bangkok cũng không có lý gì ngăn cản, Cheer hy vọng sẽ được biết lý do thôi. Toey là người duy nhất có thể nói với Cheer nếu Ann có nhắn nhủ điều gì, nhưng anh chỉ nói lời động viên nhắc nhở. Cheer ngồi xuống trong lều, mắt nhìn ra bãi biển mênh mông. Trong lòng hiện giờ không nghĩ nhiều tới chuyện Ann đi hay ở mà nghĩ tới lời nhắc quen thuộc của Toey và Dara. Họ đều nhắc Cheer cùng một ý, ở những lần đầu tiên Cheer nhắm vào ý nghĩa của câu nói, phân tích và tưởng tượng khá nhiều chuyện có thể xảy ra trong thử thách của mình, tự vẽ ra rất nhiều hoạt cảnh gây bất lợi cho hai người. Nhưng bây giờ với trực giác mạnh mẽ, Cheer đặt nghi vấn cho một điều rộng và bao quát hơn là chi tiết.

Cheer nghĩ: Tại sao lại là mạnh mẽ và dứt khoát? Chuyện gì có thể xảy ra trên đường trở về?

Đang suy tư, bỗng có tiếng "đùng đùng" thu hút sự chú ý của Cheer, trên màn đêm của bầu trời xuất hiện rất nhiều pháo hoa, tạo hình là đủ các loài hoa đẹp! Cheer ngắm nhìn màn trình diễn đẹp mắt, trầm trồ khen ngợi ý tưởng sáng tạo tuyệt vời của ai đó! Trong một tiếng bầu trời đen kịt được thắp sáng bằng màu sắc rực rỡ của hoa hồng, cẩm tú cầu, tulip, ..v..v nhiều không đếm xuể, có những bông hoa Cheer biết tên, và cả không biết tên, nhưng chung quy lại là đẹp! Rất đẹp!

Cheer tự hỏi: Hôm nay ngày thường không phải lễ quốc gia, vậy là chắc ai đó chơi sang, đại gia muốn lấy lòng mỹ nhân sao?! Đẹp thật! Hoa nào cũng có, nhất định là có đầu tư chất xám!

Gần cuối màn trình diễn, dòng chữ bằng pháo hoa xuất hiện: Thank You! I Love You! Ann Sirium.

Vô cùng bất ngờ, Cheer há hốc mồm! Chuyện này là sao? Ann làm sao có thể làm ra màn trình diễn pháo hoa này? Hay là có thể, bằng phép thần thông?

Cheer: Chị Ann làm sao? Nãy giờ không thấy chiếc lá nào bay bay xung quanh đây, chắc là chị Ann đã đến Bangkok rồi.

Từ trên thuyền neo đậu, một vệ sĩ tiến lên đảo tìm Cheer. Anh ta đưa cho Cheer xem màn hình của thiết bị thu phát chuyên dụng của vệ sĩ cấp cao hoàng gia. Trên đó đang chiếu hình ảnh đám tang của Ann ở Bangkok. Không ngoài tưởng tượng, Khun Dara tổ chức một đám tang hơn cả long trọng đối với một người thành đạt, giàu có và nổi tiếng. Phải nói là tang lễ của Ann không khác gì của một người có chức vị cao thuộc hoàng gia. Vốn dĩ hai người họ biết nhau, thân thiết từ thời còn trẻ nên tính tình, sở thích của Ann ra sao Khun Dara đều hiểu rất rõ. Công chúa trang hoàng nơi này lộng lẫy, trang trọng, sáng sủa để tránh đi không khí tang tóc đau thương, Ann sẽ không thích màu đen tối ảm đạm nặng trĩu. Ở đó, Cheer đang thấy Toey bước đến trước máy quay, hình như là livestream trực tiếp. Anh nói:

- Hôm nay đã là ngày thứ hai sau sự ra đi của mẹ Ann thân thương của gia đình chúng tôi, cũng là đại minh tinh trong lòng hàng triệu người hâm mộ! Vừa rồi màn pháo hoa đó là món quà mà tôi thay mặt mẹ Ann gửi đến cho tất cả những ai yêu quý mẹ. Cảm ơn! Tôi yêu các bạn!

Livestream kết thúc. Cheer trả lại thiết bị cho vệ sĩ để anh ta trở về thuyền.

Trở về lều Cheer nảy ra một ý tinh nghịch dù nghĩ rằng Ann có thể đã đến Bangkok cùng Toey, nhưng khi nhìn thấy những chiếc lá mà Ann chơi đùa lúc chiều, Cheer lại muốn làm điều này.. ghi trên cát hai chữ Yes No, rồi đặt một chiếc lá ở giữa hai từ.

Cheer hỏi: Chị Ann đang ở đây đúng không?

Chiếc lá bay như được thổi tới chữ ... Yes

Cheer bất ngờ!

Đặt chiếc lá lại vị trí giữa hai từ.

Cheer hỏi lại Ann: Chị có đến Bangkok không?

Chiếc lá bay tới chữ ... No

Cheer: Chị ở đây nãy giờ sao?

Chiếc lá bay tới chữ ... Yes

Cheer: Em không nghĩ chị ở đây vì thấy xung quanh yên ắng bình thường như vậy!

Ann nhíu mày liếc hái: Ý em là tôi ồn ào lắm hả?

Cheer vô tình bắt trúng tần số hay sao mà vội giải thích: Ý em không phải là nói chị ồn ào đâu nha! Em muốn được thấy, được nghe chị ồn ào còn không được ......

Lại nữa rồi...

Lời nói dễ gây tổn thương thật! Không phải là dao kéo mà có khả năng sát thương người nói lẫn người nghe quá chừng. Đôi khi vô tình nói xong mới thấy hình như mình vừa tự làm mình đau!

Cheer im lặng quay mặt muốn giấu đi hàng nước mắt. Ann thấy vậy xót lắm, nhưng biết làm gì bây giờ? Bỗng Ann nhoẻn miệng cười, chị đi sang phía Cheer đang nhìn làm gì đó khiến Cheer bật cười.

Cheer cầm chiếc lá đặt về vị trí giữa hai chữ Yes No, hỏi Ann: Chị đang thổi gió phải không?

Chiếc lá bay tới chữ ... Yes

Cheer cười khúc khích! Trí tưởng tượng của Cheer hình như đã lây sang cho Ann rồi, không lau được nước mắt cho Cheer, không thể chạm vào Cheer thì chị làm ra gió mát hong khô giọt lệ trên đôi mắt Cheer cũng được mà.

- Em nhớ chị quá! Chị có nhớ em không?

Cheer nhìn vào chiếc lá. Lá bay tới chữ ... Yes

Cheer mỉm cười thích thú.

- Chị nhờ Toey chuyện làm pháo hoa tặng cho fans đúng không?

Lá bay tới chữ ... Yes

- Có phải em cản trở chị đến Bangkok không?

Lá bay tới chữ ... No

- Chị Ann, em không có làm sai, đúng không?

Chữ No bên dưới cát bị một cơn gió thổi phù một cái lấp hết đi. Còn lại duy nhất một chữ bên cạnh! Lúc này chiếc lá bay là là trên cát nằm lên chữ Yes!

Ann muốn nhấn mạnh và khẳng định với Cheer rằng "em không làm gì sai". Hành động này làm cho Cheer cảm thấy đó không phải chỉ có câu trả lời cho câu hỏi của Cheer, nó còn là một sự tin tưởng tuyệt đối và là một sự đồng lòng với nhau!

Cheer mỉm cười hạnh phúc!

- Nếu cuộc đời là một trò chơi, em sẽ chơi đến cùng và diệt luôn trùm cuối!

Ann gật đầu chắc chắn: Ừm! Nếu yêu em là mạo hiểm, vậy thì lần đầu cũng là lần cuối, tôi nguyện mang trái tim mình đánh cược!

Đêm nay, đi vào giấc ngủ cùng Cheer là một nụ cười trên môi. Không có chiếc gối của Ann bên cạnh để ủi an, nhưng có một niềm tin vô hình ôm ấp Cheer. Niềm tin không thể thấy cũng chẳng thể nghe hay cầm hay nắm, nhưng lại mãnh liệt chắc chắn như cây lộc vừng cổ thụ to lớn trong đảo. Cái cây nhiệm màu đã tặng rất nhiều hoa trắng thơm ngát cho Cheer, trên đó còn có một hashtag minh chứng cho một tình yêu vượt giới #BungahTharn.

Hết tập 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro