Tập 13 - Sorry! Thank you! I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer lặn xuống biển khi mặt trời vừa lên. Ann cũng đi cùng. Ann Cheer ở bên nhau lâu như thế mà có nhiều chuyện đã không thể cùng nhau trải qua khi Ann còn có thể chạm được Cheer trong hình dạng của con người. Nhưng thôi không sao, quan trọng là còn cơ hội bên nhau ngắm pháo hoa, Ann có thể tặng Cheer món quà Cheer thích, cùng nhau đi du lịch dã ngoại, cùng nhau xuống biển ngao du! Không biết nếu là cặp đôi "bình thường", họ sẽ cảm nhận niềm hạnh phúc này như nào? Nhưng với hiện tại, sự bất thường giữa người và ma này đang mang tới cho Ann Cheer chân phúc thật sự trong tình yêu và niềm tin đối với nhau.

Cheer ngắm nhìn một chú cá hề xinh xắn đang bơi quanh một rạn san hô sống nhiều màu sắc, rồi tự sự:

- Nếu không thể cùng nhau suốt kiếp, tôi có một mình nơi này cũng sẽ sống thật mạnh mẽ như ngày tôi chưa gặp chị. Nếu chị Ann là một món quà mà vũ trụ dành tặng cho người xứng đáng, thì tôi sẽ gieo duyên lành cho chính mình trở thành người đó để được gặp chị, để sớm tối, nhắm mắt, mở mắt đều được bên cạnh!

Ann bắt gặp Cheer đang đứng tần ngần ngắm cái gì đó, lướt tới xem, nhìn thấy chú cá hề cam cam nhỏ nhỏ, cái mặt trông rất hề. Chị liền tưởng tượng khuôn mặt đó giống Cheer mỗi lần ngây ngô trước mình. Cheer ở ngoài thành công lừng lẫy là thế, mà đứng trước Ann lại siêu đáng yêu như chú cá nhỏ này. Sự ngốc ngốc, bẽn lẽn và một chút nhút nhát của Cheer mỗi lần bên cạnh Ann khiến chị nhiều khi cũng phải nghi ngờ bản thân rốt cuộc là yêu thích cà phê đen không đường hay là latte với vị ngọt nhẹ của sữa ở lớp trên cùng rồi sau đó mới tới vị cà phê đậm đà!

Ann cũng như Cheer, tiếp xúc với không ít người đẹp trong và ngoài ngành giải trí, thậm chí gần nhất và thân cận nhất với Ann là một Khun Dara sắc vóc nghiêng nước, nghiêng thành cũng chỉ dừng lại ở mối quan hệ "người thân" với Ann! Chỉ có Cheer Tharn Thikamporn trước mặt này mới kéo Ann vào "The L World" mà thôi.

Ann Cheer là minh chứng cho một tình yêu đến từ cảm xúc chân thật của trái tim. Tất cả khái niệm "bẻ cong giới tính" đều không cần thiết, không tồn tại với hai người họ.

Chú cá hề bỗng nhiên bị nước đẩy đi, Cheer nhìn dòng chảy của nước thì đoán ngay đó là ai đang làm! Cười lắc đầu với sự nghịch ngợm của Ann, Cheer bơi lên phía trước! Ann muốn đi tiếp, chị thật sự thích thú với lần đầu tiên lặn xuống biển này, đặc biệt lại được đi cùng Cheer. Ann không bị giới hạn bởi thân xác nên lướt đi rất nhanh, Cheer thì phải còng thêm bình dưỡng khí và mặt nạ oxy nên nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp Ann! Mà cũng đâu có biết Ann đang đi tới đâu để theo. Hơn nữa lặn xuống đại dương lần này không đơn giản là chơi, Cheer muốn tách mình ra khỏi thế giới đang sống bằng việc đến một môi trường sống khác, thả mình vào sự chìm sâu đúng nghĩa. Cheer đang tìm về cội nguồn sự sống của tất cả mọi loài, đó là nước! Ở đây, không có khái niệm ĐÚNG SAI, cũng không có logic gì ở dưới này cả, và càng không có người thành công hay kẻ thất bại gì ở đây bất quá mang một chút phân biệt vào thì cũng chỉ có danh từ chung chỉ loài người hay sinh vật biển mà thôi! Nhưng mà vậy cũng khó vì hồn ma của Ann để đi đâu? Chả lẽ gọi là loài ma? Cho nên chung quy là ở dưới đại dương này Cheer có thể tạm quên đi bộ não giới hạn của mình mà "lạc" vào thế giới rộng lớn có những thứ hùng mạnh kinh khủng và khó đoán hơn loài người cứ tự cho mình là đỉnh cao. Điều này theo Cheer là sẽ hữu ích cho thử thách sống còn của mình!

Ở tầng nước của Cheer mới chỉ là phần nông của biển, sẽ ra sao nếu Cheer đang ở mực nước sâu hơn như tầng giữa hoặc đáy biển chẳng hạn, chung quanh một màu đen kịt không lối ra nào rõ ràng? Có phải là chẳng thể logic gì được ở đó không? Chẳng phải cũng như Ann đang bị giam hãm trong không gian cõi chết không? Cheer nhìn vào đồng hồ trên bình dưỡng khí, vẫn còn nhiều thời gian, nghĩ có thể mạo hiểm một chút thử lặn xuống sâu hơn xem bản thân sẽ trải qua những gì, và cũng để cho Ann thăm thú xa hơn một chút, có khi nếu có cơ thể thì Ann lại khó mà vui chơi hết cỡ như này. Cheer làm như ra hiệu cho Ann khi thấy có một bầy cá như bị xoay quần bởi lốc xoáy phía xa, lại thấy sau đó đàn cá tản ra đi mất, Cheer biết là Ann đã rời khỏi đó và ở bên cạnh mình. Cheer bắt đầu đi xa hơn, lặn xuống sâu hơn.

Ở tầng giữa của đại dương với độ sâu 2500m, nhiệt độ cũng thấp hơn so với hồi nãy nhưng không gian không có gì quá nổi bật, ngược lại, bóng tối bên dưới lại làm Cheer tò mò. Đi xa hơn một chút nữa, xuống tới khoảng 4000m, xung quanh thiếu sáng hơn hẳn, ở đây không có những loài sinh vật sặc sỡ, cảnh vật xung quanh cũng chỉ một màu xám đơn sắc. Cheer nghĩ chắc Ann sẽ không thích vì không có gì cho chị xem cả! Mà đúng vậy, Ann đang bên cạnh réo gọi Cheer trong vô vọng đòi đi lên. Ann chẳng hiểu sao Cheer lại muốn đi xuống sâu dưới này, định chơi cảm giác mạnh hay làm nhà thám hiểm hả trời? Cheer thì lại đang có một cảm giác khác, không hẳn là thích gì ở đây, chỉ là nhìn xung quanh làm Cheer liên tưởng tới thế giới của Ann đang sống. Liệu nó có giống như thế này, xám xịt, thiếu sáng và tĩnh mịch? Cheer muốn khám phá nhiều hơn một chút, nhìn đồng hồ bình dưỡng khí vẫn tốt, Cheer lặn sâu hơn xuống đến 6000m. Ann đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chị tuy đã là ma, nhưng vẫn là một mỹ nhân, Ann không hề thấy thích chỗ này một chút nào! Ở đây cho Ann cảm giác giống như nơi mình đang tồn tại vậy, đen tối, yên lặng, có la đến khản cổ họng cũng không ai nghe thấy mình!

- Cheer quay trở lên trên đi, ở đây có gì mà xuống?

Ann rất muốn tìm một cái gì đó để có thể ra hiệu cho Cheer nhưng họ đang ở lưng lửng dưới lòng đại dương, hoặc là đi thêm xuống tận đáy, hoặc là trở lên trên mới có thể có một cái gì đó! Ann nếu xét về độ kiên nhẫn thì không bằng Cheer, tính chị nóng mà, nên thật sự là bị giam hãm ở trong cõi chết làm ma là một điều tra tấn với Ann. Chị thà là có một đích đến xấu tốt gì hạ hồi phân giải nhưng nó phải rõ ràng. Ann không thích cái gì ngang ngang giữa chừng vô định! Bây giờ Cheer còn đang mang chị xuống tận đây làm gì không biết? Ann nghĩ ra được một cách, chị thử lượn vòng quanh Cheer như lúc nãy chơi đùa với đàn cá, nước xung quanh Cheer bắt đầu tạo hình như lốc xoáy muốn đẩy Cheer lên trên!

Cheer phì cười vì biết Ann đúng là đang không thích ở đây như mình đoán, nhưng Cheer chưa muốn lên, muốn nán lại một chút! Cheer không nói với Ann cũng không ra dấu hiệu gì cho Ann, chỉ lẳng lặng thoát ra khỏi dòng nước xoáy của Ann tạo ra rồi tiến về phía trước. Khoảnh khắc Cheer rời đi làm cho Ann bị hoang mang khó tả, không hiểu ý Cheer muốn gì? Cheer đi mãi vào không gian mênh mông, Ann cũng lướt theo bên cạnh, rồi lại tự mình làm ra những hình dạng xoắn ốc, vòng tròn và lượn sóng, bất cứ cái gì có thể thu hút được Cheer. Thoạt đầu Cheer nhìn thấy những hình thù lạ xuất hiện trong nước trước mặt mình, biết đó là Ann, vài ba lần Cheer giơ tay ra hiệu cho Ann trở lên mặt biển, nhưng mà... bản thân thì cứ lượn đi trong nước! Ann vì thế mà cũng ở lại mà không hề ở yên! Cheer thấy nói Ann không được nên đành chịu để chị uỷ khuất một chút rồi.

Từ lúc xuống độ sâu này, môi trường nước xung quanh và mảng tối đen do thiếu sáng ở đây làm cho Cheer nảy ra một ý muốn dùng chính nơi này thực hành chuẩn bị cho ngày quan trọng. Sự có mặt của Ann nếu có thể sẽ làm Cheer phân tâm thì cũng không khác gì chị hiện giờ đang muốn cùng Cheer bơi lên trên mà làm đủ thứ trò. Chắc chắn trong thử thách sẽ có nhiều sự quấy nhiễu khác đánh vào tâm lý, nỗi sợ, trái tim của Cheer khiến Cheer vì điều đó mà mắc bẫy. Nó có thể là gì? Cheer vừa bơi vừa nghĩ, trong một lúc đã có khá nhiều ý cho chuyện này. Là an toàn của Ann, là tiếng gọi của Ann, là hình ảnh của Ann, ..... chúng sẽ đến theo sự tưởng tượng của Cheer! Còn nữa, có thể chính Ann cũng bị phân tâm, sẽ gọi Cheer như bây giờ đang làm, sẽ có những tưởng tượng riêng của chị ấy!

"Người tính không bằng trời tính" là đúng, nhưng nếu nghĩ vậy rồi lại thờ ơ có khi là đúng vào ý trời. Cheer càng đi càng thấy, càng đi càng rõ, càng đi càng góp nhặt được nhiều hơn. Ưu điểm của Cheer là tình yêu, là yêu thương dạt dào không có giới hạn. Ưu điểm của Ann là lý trí, là tư duy nhạy bén sắc sảo cũng không có giới hạn. Một cái đầu lạnh và một trái tim nóng thể hiện rõ nhất ở ưu điểm của hai người họ. Cheer cần phải cực kì tỉnh táo, biết mình biết ta, mới hòng có khả năng "phất cờ". Nó còn hơn cả sinh ly tử biệt, hơn cả sóng thần, núi lửa, hơn cả rất nhiều thứ kinh khủng mà con người nhìn thấy hay có thể nghĩ ra.

Hơn hai tiếng dưới lòng biển sâu đối với Ann như rèn luyện tính kiên nhẫn, với Cheer là một sự "giả chết" để sống trong thế giới thinh lặng của Ann. Đối diện với cô đơn sợ hãi để không còn cô đơn sợ hãi hay bị tác động bởi nó. Cheer hiểu ra được đạo lý của sự không giới hạn và giới hạn của một con người là thế nào. Người ta nói Gió tầng nào gặp mây tầng đó yêu được Ann Bungah Sirium không phải là một người trẻ trâu; nắm tay Ann đối diện với sóng gió về sau không phải là một người nông cạn; Cheer Tharn Thikamporn nếu vẫn là một người sợ sệt, không dám tiến cũng chẳng dám lùi sẽ không bao giờ làm nên chuyện gì với Ann được cả. Họ sẽ là đôi nữ chính huyền thoại hay là chỉ là một hashtag nhất thời rồi trôi nổi không còn ai nhắc tới, tất cả đều do bản thân hai người làm ra!

Cheer trở lên bờ, sau khi tắm táp sửa soạn, ăn uống đầy đủ, đã tìm vào cây đại thụ hôm qua ngồi đấy nói chuyện với Ann. Chuyện ở dưới biển, vì sao lại lặn xuống sâu đến vậy, tất cả những nghĩ suy trong lúc đó đều tâm sự hết với Ann. Hỏi rằng bản thân Ann đứng trước thử thách có thể khiến chị mãi mãi không thể luân hồi đầu thai có sợ không, Ann sẽ đi tới cùng cuộc chơi! Nhưng cuộc chơi này chị sẽ chơi ra sao thì đúng là không một ai biết trước được mưu trời! Nếu chị chỉ dùng lý trí thông minh của mình mà thôi thì quá dễ rồi, là dễ thua, chứ còn gì nữa, não bộ con ma hay con người hay con gì cũng chẳng thể nào đem ra so sánh với thượng đế! Ann cũng cần phải có chuẩn bị riêng cho mình đi thôi.

Thời gian càng trôi đi, Cheer càng đến gần hơn với thời khắc quan trọng, trong lòng không khỏi hồi hộp. Cheer tìm đến một vệ sĩ, mượn thiết bị thu phát của anh ta để thực hiện một livestream, dù sao ở đây vai trò của Cheer là không ít, làm gì thì làm cũng nên có một lời chào đến những người yêu mến mình. Và hơn hết là, Toey Siwawong và mẹ chồng mình Khun Dara, cho dù tương lai sẽ ra sao thì họ cũng là thật lòng tự nguyện yêu thương Cheer! Trong livestream, đã có rất nhiều fans vào xem, nhiều đến nỗi chẳng thể nhìn thấy nick của ai ai nữa, liên tục nhảy số trên con mắt đang xem, có lẽ phải đến hàng triệu người, fans của Cheer, của Ann, và của hai người, còn chưa kể nhà báo, đồng nghiệp và có khi còn cả hoàng gia cũng vào xem! Ann ngồi bên cạnh với Cheer, chị cảm động bao nhiêu trước tình cảm của khán giả dành cho mình qua những bình luận, thì Cheer cũng đối mặt với nỗi lòng nặng trĩu phải nói lời tạm biệt với mọi người một cách tươi vui và không để ai nhận ra mới là khó khăn! Hai tiếng rưỡi đầu tiên của livestream, Cheer để dành trả lời hết tất cả câu hỏi của khán giả, lượng câu hỏi không có dấu hiệu dừng lại, nhưng nữ diễn viên vẫn kiên nhẫn đọc và hồi đáp hết! Cuối cùng cũng đến lúc cảm thấy đủ, Cheer lên tiếng cảm ơn tất cả:

- Chúng tôi xin lỗi để lại một sự dang dở trong fan-meeting và bộ phim Tình Yêu Vượt Giới. Mong rằng các bạn sẽ thứ lỗi cho chúng tôi. Thật sự cảm ơn tình cảm mọi người đã dành cho Ann Cheer. Sau này dù có còn ai nhắc tới chúng tôi không thì tình yêu của chúng ta dành cho nhau sẽ vẫn luôn ở đây, không đổi không thay, trong khoảnh khắc hiện tại này chúng ta đã gieo vào đất trời rất nhiều yêu thương để chúng ta sẽ gặp lại nhau! Chỉ cần các bạn còn giữ chúng tôi trong tim, chúng tôi sẽ luôn luôn SỐNG! Sorry - Thank you - We love you!

Cheer vẫy tay chào, tắt livestream, tiếp đến liên lạc với Khun Dara. Cũng là lời cảm ơn chân thành được nói bởi lòng biết ơn và trân trọng dành cho mẹ chồng mình.

- Xin lỗi nếu con làm cho mẹ thất vọng vì bất cứ điều gì. Mong rằng mẹ sẽ thứ lỗi cho con. Cảm ơn mẹ đã đồng ý cho con trở thành con dâu của mẹ và yêu thương con như vậy. Con yêu mẹ rất nhiều!

Khun Dara: Ta có thể cảm nhận được lời nói đó xuất phát từ sự chân thành từ trái tim con. Những lời này đều được ghi lại trong trí nhớ của Khun Dara thật sự. Ta cũng chúc phúc cho con Cheer! Nhớ là phải phất cờ thật mạnh mẽ và dứt khoát đấy nhé!

Nếu Cheer mà có thể bình chọn cho sứ giả địa ngục thì chắc chắn năm sao sẽ thuộc về vị sứ giả đang mượn hình ảnh của Khun Dara! Vị này chưa bao giờ châm chọc Cheer mà trái lại còn rất ấm áp, rất thông cảm và động viên Cheer một cách rất thật. Nhưng dù gì cũng phải nói với Toey Siwawong vài lời, Cheer liên lạc với Toey:

- Nhớ anh rồi sao?

Cheer: Anh thì tôi không nhớ! Nếu có nhớ cũng là Toey Siwawong chứ không phải anh! Tôi gọi cho Toey để nói vài lời. Tôi thành thật xin lỗi vì không thể cùng anh ấy suốt kiếp! Mong rằng Toey thứ lỗi cho tôi. Cảm ơn anh ấy đã yêu tôi.

Cheer nhắm mắt, hít vào một hơi thở sâu, điềm tĩnh nói:

- Tôi muốn nhận thử thách!

Lời khẳng định vừa thốt ra lập tức trước mắt Cheer là hình ảnh thân thương ngày nhớ đêm mong! Ann hiện ra trong mắt Cheer, tay chị đặt trên tay Cheer! Mới đây thôi đã không có cảm nhận gì về bàn tay ấy, bây giờ đã có thể thấy nó rồi, tuy không ấm áp, nhưng điều này không làm cho Cheer sợ hãi mà trái lại còn nhắc cho Cheer nhớ đây chỉ là hình bóng của Ann trong tâm trí Cheer như nước dưới đại dương thôi. Ann vẫn đang là một hồn ma, không phải là người.

Cheer cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Ann gọi: Chị Ann!

Ann đưa bàn tay lạnh của mình lên áp vào đôi má hao gầy của Cheer, xuýt xoa: Cheer! Nhất định phải tẩm bổ cho em mới được!

Cheer bật cười, câu đầu tiên nghe thấy không phải là "Tôi nhớ em!" hay là cái gì đại loại như thế, mà là muốn vỗ béo cho mình! Đúng là một người rất thực tế!

Trên màn hình điện thoại Toey lên tiếng: Chỉ có cô nhìn thấy Ann thôi nên hãy cẩn thận hành xử một chút, xung quanh cô vẫn còn rất nhiều người! Tôi nghĩ cô nên trở về biệt thự của Ann đi. Ba giờ sáng mai tôi sẽ đến tìm cô, thử thách của cô và Ann bắt đầu từ lúc đó!

Tàu vừa cập bến, Cheer cùng Ann trở vào biệt thự, nhanh chóng kéo hết tất cả màn cửa xung quanh vào để tránh tai mắt, thêm nữa là vệ sĩ của Hoàng Gia cũng là người thường. Tốt nhất không nên để ai thấy Cheer hành động kì lạ thì hơn, bởi vì vừa đóng hết tất cả cửa nẻo trong ngoài, màn cửa cũng kéo không còn một khe hở nào, Ann Cheer ôm chằm lấy nhau siết chặt như thể Cheer đang tự luyến bản thân mình!

Làm sao không ôm, làm sao không hôn, làm sao không ham muốn cho được!

Cheer hôn Ann như chưa từng được hôn, như lần đầu tiên được chạm vào cơ thể người phụ nữ của mình, càng hôn càng cuốn hút, càng cuốn vào lại càng muốn nhiều hơn! Ann cũng vậy, dường như việc không có trái tim đang đập cũng chẳng thể khiến cho sự nóng bỏng rạo rực trong Ann ngừng sôi sục. Ann ngửa cổ đón lấy bao nhiêu nụ hôn kích thích của Cheer, tiếng thở của Ann làm cho đối phương hăng hái nhiều hơn. Bàn tay Cheer đang ôm trọn hai bầu ngực của Ann, vừa xoa vừa bóp, hai ngón tay cái và trỏ tinh nghịch làm trò trên hai núm nhỏ khiến nó từ mềm mại đến cương cứng. Lưng Ann tựa vào tường, Cheer vội đến không muốn tốn thêm một phút nào để cả hai ở bên nhau, hạ người di chuyển chiếc lưỡi xuống bên ngực phải của Ann, ngậm, liếm, mút liên tục làm đôi tay Ann kéo áp sát mặt Cheer vào như muốn ra hiệu cho Cheer hãy tiếp tục kích thích chỗ đó. Đến khi luồng điện từ chiếc lưỡi tạo sóng kia làm cơ thể Ann uốn cong lên, miệng phát ra âm thanh hoang dại:

- Ưmmm.. aaa.. aaa..

Cheer nhanh hơn, môi bặm lại kẹp chặt núm nhỏ, lưỡi xoay vòng như đâm chích vào tâm điểm để phải nghe cho bằng được tiếng:

- Á..aaa .. !!

Tay Cheer vòng ra sau đỡ lấy lưng Ann cho cơn khoái cảm chạy dọc hết cơ thể chị, Cheer ôm kéo sát vào mình, để cằm Ann lên vai mình rồi vuốt ve mái tóc chị.

Ann từ vị trí đó mà không nhanh không chậm dùng lưỡi liếm dạo quanh hốc tai của bạn tình, Cheer nhắm mắt, ngửa cổ đón nhận đôi môi vừa mềm vừa êm chạy dài khắp vùng nhạy cảm. Ann di chuyển hai tay quanh vòng một căng tròn của Cheer, hai tay chị mân mê hai nhuỵ hoa cương cứng. Không lâu sau bằng lưỡi và hai ngón tay mềm mại điêu luyện, Ann đã "tặng" lại Cheer một lần khoái cảm tê dại từ cả hai bên nhũ hoa chạy khắp toàn thân!

Cheer lấy lại hơi thở bình thường, nhìn Ann, cả hai đồng thanh: Một đều!

Tiếng cười giòn tan vang vọng trong căn nhà rộng lớn, bên tai Cheer bây giờ không còn thinh lặng nữa, mà nó được lấp đầy bằng giọng nói của Ann!

- Tạm hoà với chị thôi đó! Chị nói muốn tẩm bổ cho em đúng không?

Hai tay đặt trên khuôn mặt Cheer, Ann kéo lại hôn lên chóp mũi rồi di chuyển xuống đôi môi. Chị trả lời Cheer đầy yêu thương:

- Có người khóc đến quên cả ăn, tủ lạnh không còn gì mà cũng không chịu đi mua!

Cheer rũ đôi mi xuống, lời Ann nói như vừa nhắc cho Cheer về một nỗi đau còn trong tim mình.

- Vậy... bây giờ chúng ta đi siêu thị.

Như Ann đã từng nói với Cheer: "chuyện gì cũng có cách giải quyết!" muốn ăn thì lăn vào bếp! Hết thức ăn thì đi mua! Cheer "nhiễm" từ Ann không ít tính thực tế đó chứ!

*************
Hết tập 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro