Tập 16 - Nói không thành lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sứ giả địa ngục lên tiếng, giọng nói không thể nghe ra là nam hay nữ, âm vực sâu thẳm rền vang như sấm!

- Cheer Tharn Thikamporn, nghe cho rõ những lời này, chúng ta sẽ không nhắc lại! Cô là người tiếp dẫn cho linh hồn Ann Bungah Sirium về với cõi dương. Cô sẽ không thể đi song song với hồn ma của cô ta và cũng không được quay đầu lại nhìn với bất cứ lý do gì, nếu vi phạm ngay lập tức băng vải trắng cũng chính là đường đi của hai người sẽ đứt, thử thách coi như thất bại, Ann hồn bay phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Cheer Thikamporn cô đã rõ rồi chứ?

Cheer nhìn Ann kiên định, hai bàn tay nắm chặt tay chị, xác nhận: Tôi rõ.

- Ann Sirium, trên con đường bằng vải trắng cô chỉ được phép đi sau lưng người tiếp dẫn, nếu cô vì bất cứ lý do gì bước lên song song lập tức băng vải sẽ đứt, hồn bay phách tán vĩnh viễn không được luân hồi. Cô đã rõ rồi chứ?

Ann nhìn Cheer, siết nhẹ đôi tay Cheer trước khi cả hai không thể đi cùng nhau trên đoạn đường phía trước. Ann xác nhận: Tôi rõ.

- Thời gian cho thử thách là trước khi thân xác của Ann đưa vào nơi hoả táng, lúc 6:00 sáng. Nếu hai cô về đến dương gian trễ hơn thời gian này dù chỉ 1 giây thì cũng đồng nghĩa là thử thách thất bại! Cheer, Ann, hai cô đã rõ rồi chứ?

Đúng là không hề dễ dàng, nghe thông tin đó Cheer Ann đều tự hiểu sẽ có lắm chông gai hòng giữ chân họ lại. Tới đây rồi thì chiến thôi, nhìn nhau, gật đầu, đan khít đôi tay, cả hai đồng thanh: Tôi rõ!

Ngay lập tức mọi thứ trắng xoá, ánh sáng đánh bật Ann ra phía sau Cheer hẳn một đoạn. Mặt đất dưới chân họ đã trở thành một tấm vải trắng bay phấp phới, xung quanh là vực sâu thăm thẳm, bên dưới vực có một chiếc đồng hồ cầm tay trông rất cổ xưa và to lớn như hình ảnh 5D đang tích tắc từng nhịp kim. Cheer bước lên phía trước, đi dè dặt thăm dò.

10 - 50 - 100 bước chân đầu tiên trải qua họ đã quen dần cách đi trên đoạn đường chồng chềnh của tấm vải trắng, không bằng phẳng nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta trượt ngã. Cheer thỉnh thoảng gọi Ann, Ann cũng đáp lại, dù sao luật cũng không quy định họ phải giữ im lặng. Nhưng mà ... không biết đây có phải là chuyện tốt hay không?

Cheer đi được 1000 bước chân, ánh sáng bỗng biến mất, xung quanh phủ một màu tối sầm, tấm vải đang đi lên cũng không còn. Bây giờ nhìn xuống thân, Cheer thấy mình đang trong hình thù một chiếc giá đỡ nến, đặt ở trên kệ trong phòng ngủ của một căn nhà riêng, xung quanh là đồ đạc đắt tiền. Cheer đứng ngay trước chiếc giường to lớn, là đồ vật trang trí nên tất nhiên "vô tri" trong mắt mọi người. Chỉ có Cheer là biết mình đang thấy, đang nghe mà thôi.

Âm thanh phát ra trên giường, giọng một phụ nữ đang làm chủ cuộc mây mưa, âm thanh này đến chết Cheer cũng không thể nhận sai. Là Ann!

Ann- Ưmmm... mmmm.... chỗ đó.... ahhhh

Giọng nói tiếp theo của một người đàn ông, không biết là ai, chưa nghe qua bao giờ. Họ quấn nhau trên giường, Cheer chỉ nhìn được tấm lưng vạm vỡ, cơ cuồn cuộn, lấm tấm mồ hôi của người đàn ông đó thôi.

- Ann! Kêu to lên nào!! Anh muốn nghe tiếng rên hoang dại của em!!

Ann- Ưmmmm... mmmm... haaa... mmmm

Ann chống hai tay lên, lật nam nhân đó xuống, khuôn mặt hứng tình của Ann lúc ngồi dậy nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô tình chạm chiếc giá đỡ nến, cũng tức là Cheer đang nhìn chị!

Cơ thể trần trụi, hai bầu ngực căng mọng, hai nhuỵ hoa đỏ hỏn, cương cứng.. tất cả đang nằm trọn trong đôi mắt Cheer! Ann trông trẻ trung lắm, chị không thay đổi nhiều qua từng độ xuân, nét bén này chắc ngoài 24 một chút thôi. Ann nằm ngửa trên thân người đàn ông, chủ động cầm con ốc vòi voi to dài đầy cơ thịt của nam nhân chọc thẳng vào lỗ nhỏ ở hạ bộ. Bên dưới tuy đã ướt đẫm dịch dâm, hai bên mép huyệt cũng mềm nhũn giãn nở đón nhận sự xâm nhập nhưng hình như kích thước của dương vật khủng tới mức chỉ lọt được quy đầu. Ann rên lên tiếng kêu kích dục như báo hiệu cần sự trợ giúp của bạn tình.

Ann- Á ... áaa ... Mike ... của anh .. aah... to quá ... không nuốt nổi ... Áaaa

Mike là tên của nam nhân. Chắc là một người nào đó trong danh sách của Party Girl Ann Bungah Sirium, đêm nay người đàn ông này trúng vòng quay may mắn! Anh ta trông vạm vỡ, 6 múi cuồn cuộn, tay chân chắc khoẻ, khuôn mặt bảnh trai sáng láng! Có lẽ là một đại gia hoặc tài tử làng Thaibiz, nhìn nội thất và không gian rộng lớn của căn phòng ngủ này có thể đoán ra là một người lắm tiền nhiều của. Còn được chạm vào cơ thể Ann thì hẳn là có tài chứ không phải dạng vừa đâu.

Nghe câu nói thở gấp đứt quãng của Ann khiến cho Mike hứng tình vô cùng, khoé môi cong cười đắc ý. Anh dùng hai bàn tay săn chắc bóp hai quả đào tiên, lực bóp siết của nam nhân khiến Ann vừa đau vừa kích thích. Môi lưỡi anh ve vãn trên cổ và vai Ann như châm chích thuốc tê truyền xuống cửa hang đang bị lấp đầy bởi quy đầu của anh. Ann buông thõng hai tay vịn vào đùi Mike, những ngón tay thô ráp đang kẹp kéo hai núm vú đỏ hỏn của Ann giãn ra rồi lại buông cho chúng tự do thu về vị trí, cứ thế lặp lại, ngón trỏ của Mike nhấn nhá vào tâm điểm, mơn trớn kích thích. Hai bầu ngực Ann đang được chăm sóc kĩ lưỡng thì cùng lúc bên dưới sừng tê giác bắt đầu động. Ann nhấp mông hợp tác với sự xâm nhập của vật thể, hình như lần này kích thước có hơi quá khổ so với hang động nhỏ khít.

Ann- Aaaa... to quá ... mmm ... chậm ... chậm ... một chút ...

Mike- Ann! Em còn không tự giác thì anh không nhượng bộ nữa đâu đó!

Ann thở gấp: Không... aaaaa to quá.. không... nổi ... mmm

Mike- Là do em thách anh đó nha!

Nói xong hai tay Mike rời khỏi bầu ngực của Ann di chuyển xuống vùng tam giác vàng, trực tiếp banh rộng hai bên cánh bướm xinh ra hết cỡ, thấy cả nhưng thớ thịt đỏ phía trong hang. Con ốc vòi voi size khủng từ từ tiến vào trong. Mike không vội vàng gì để phải dùng tốc độ tên lửa, ngược lại là thích chậm rì rì .. để nghe tiếng rên cầu khẩn của bạn tình, như vậy mới khiến anh hưng phấn!

Ann- Mike .. nhanh aaaaa á... nhanh đi .... aaah... đauu ... haaaah...

Mike- Em muốn lắm đúng không?

Ann- Anh... aaahh....cắm thẳng nó ... mmm... vào trong em đi!

Mike- Em nói đó nha, chịu nổi không?

Ann- Aaaaa... được.. nhanh đi!

Ann bấu chặt vào ga giường, chờ đợi một sự đột kích mà chị biết là nó không hề nhẹ nhàng!

Ann- ÁAAAA ! ! Sâu.. quá aaahh...

Mike thúc thẳng vào sâu bên trong, cảm giác như đầu dương vật đã chạm đến tận tử cung của Ann.

[Trên băng vải trắng]

Ann không ngừng gọi khi thấy Cheer cứ đứng im suốt 15 phút: Cheer! Cheer! Cheer!

Ann biết có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra nhưng không thể tiến đến chạm vào Cheer được, chị chỉ còn biết gọi như vậy nhưng không có một động tĩnh gì từ Cheer!

- Em! Tôi ở đây! Cheer...

Ann chỉ nhìn được từ phía sau, thấy đôi tay Cheer đang nắm chặt thõng xuống hai bên, mu bàn tay đã nổi lên gân xanh, biểu hiện của một sự tức, rất tức! Ann khép đôi mi cảm nhận nỗi xót xa đang dâng trào trong lòng mình, đôi môi mím chặt nhìn thẳng vào thân ảnh phía trước. Ann không biết Cheer đang nhìn thấy những gì, nhưng với giác quan của một người phụ nữ, Ann đoán đó là một chuyện rất kinh khủng khiến Cheer chỉ có thể chôn chân tại chỗ mà tức giận tới cấm khẩu.

15 phút nữa tiếp tục trôi đi. Ann đã gọi mãi trong 30 phút, Cheer vẫn đứng im. Chị bất lực ở phía sau.

- Cheer! Nghe tôi đi mà! Đừng tự làm khổ mình như vậy! Tỉnh lại đi em!

Đồng hồ bên dưới vực bây giờ là 4:00 sáng! Chưa biết đoạn đường phía trước còn bao nhiêu điểm dừng như vậy nữa? Liệu rằng có kịp không?

Dường như chẳng có gì có thể tác động vào Cheer, tiếng gọi của Ann bây giờ cũng không thể làm Cheer trở lại được sao!? Cảm giác này giống như ngày đó Cheer bị rối loạn tâm lý, chẳng thể nhận ra Ann mà còn.... tưởng chị là kẻ cần triệt tiêu! Ann không ít lần bị Cheer tấn công trong lúc thần trí sa ngã, là chị im lặng che giấu, đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ nhắc tới hay nghĩ là sẽ nhắc tới chuyện đó với Cheer.

Giờ đây Ann chỉ còn biết chờ Cheer tự mình thoát khỏi bóng đêm đang bủa vây chiếm đoạt tâm hồn.

[Trong tâm trí Cheer]

Ann đã đổi tư thế sau một lần cao trào, bây giờ cưỡi ngựa trên thân Mike, quay lưng về giá đỡ nến, Cheer nhìn tấm lưng quyến rũ mà mình mê mẩn nhất đang hẩy lên hẩy xuống mãnh liệt trên thân người nam.

Là một giá đỡ nến Cheet không thể có cảm xúc được, chỉ có thể nhìn như vậy mà không gọi được tên của điều đang cảm thấy là gì, không khóc được, không kêu gào được, không buồn, không gì cả. Đôi mắt trân trân hướng thẳng về phía đôi nam nữ đang làm tình.

Những hình ảnh này đang được truyền tải vào bộ não người của Cheer, ở bên ngoài chiếc cầu ô thước, trong lồng ngực Cheer trái tim đang vỡ nát ra từng mảnh! Chỉ là không còn đau nữa vì đã quá đau đến không thể khóc được bằng đôi mắt thường, đôi chân cũng đang tự chôn sống và hai bàn tay đang tự bấm vào da thịt mình thành nắm đấm!

Ann chống hai tay lên ngực Mike, rút mông lên khỏi sừng tê giác to khủng bên dưới, đến khi gần ra hết chiều dài thì thả tay rơi tự do cho hoa huyệt phập thẳng xuống sừng nhọn.. xuyên thấu .. vào tận sâu trong hang cùng! Ban đầu thấy đau, càng về sau càng thấy thích! 10 phút tự luyến bản thân với người anh em của Mike, Ann đã tự đưa mình lên đỉnh 6 lần, chất nhầy màu sữa tứa ra từ lỗ dâm thoa khắp cơ thịt của nam nhân.

Đến lượt Mike phản công, anh lật Party Girl cao ngạo xuống giường, không một chút mơn trớn nào cần thiết, bây giờ lỗ dâm đang nở to vừa chuẩn với kích thước khủng của anh, Mike đâm thẳng cây gậy bóng chày vào khuấy động điên đảo bên trong Ann. Thúc liên tiếp mấy mươi lần như muốn xé toạc cánh bướm của mỹ nhân.

Ann- A a a a a a .. chậm .. chậm lại ... em a a a a... chịu ... không nổi.. Mike... haaah

Mike- Em giỏi như vậy sao mà không chịu nổi! Lừa anh sao? Hả? - Mike thúc mạnh. Liên tục sau một từ "Hả?" là một động tác rút gậy gần ra khỏi hoa huyệt rồi cắm thẳng mạnh phang phập vào trong! Ann như sắp ngất đi trên giường, cơ thể mềm nhũn dưới thân một con thú động đực mãnh liệt đang dày vò hạ bộ của bạn tình. Không còn sức chống cự, Ann đạt đến n lần cực khoái sau nhiều lần bị giáng đòn! Vì có đeo bao nên Mike không màn tới rút súng đại bác ra mà ở nơi sâu nhất trong hoa huyệt Ann bắn tinh. Tia đạn tinh dịch của Mike phóng rất mạnh, Ann cảm nhận được nó đang tung toé thẳng vào tử cung mình!

Ann- Nóng! Nóng quá ... nhiều quá ... Mike ... tinh dịch của anh ... áaaa ..

Mike- Em như vậy là đang câu dẫn anh sao? Muốn nữa?

Ann- Không.. em mệt lắm rồi.. gậy của anh.. phá nát hoa của em mất

Mike cong môi cười- Anh là đang muốn ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA đây!

"ĐẬP CHẬU CƯỚP HOA"

Lời nói vừa thốt ra to rõ từ miệng người nam nhân kia hình như đã lọt được vào một tầng tiềm thức có sẵn trong chiếc giá đỡ nến. Xung quanh nó đang có gì đó thay đổi...........

[Trên băng vải trắng]

Hai đôi tai Cheer khẽ rung động. Đồng tử đang có phản ứng! Trí nhớ đang ùa về lời nói của tình yêu mình.

"Nếu có người đập chậu cướp hoa thì em sẽ chọn ai?"

"Nếu có người đập chậu rồi hỏi bông hoa có muốn đi cùng không, hoa sẽ trả lời thế nào?"

"Tại sao không cướp luôn mà còn lịch sự hỏi lại như vậy?"

"Vì quyết định của chị là con đường mà em sẽ đi dù là thiên đàng hay địa ngục"

Cheer bừng tỉnh! Ánh sáng chói loá và băng vải trắng dưới chân xuất hiện trở lại! Cheer nhìn xuống tấm vải bay phấp phới dưới chân cũng cùng lúc nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ xưa bên dưới vực, hoảng hốt! Đã là 4:45 sáng rồi! Chỉ còn 1 tiếng 15 phút cho chặng đường chưa nhìn thấy đích đến! Nếu còn tiếp tục bị níu chân như vậy, Ann sẽ... không kịp mất...

- CHỊ ANN!! ~ Cheer gọi to!

Gần 2 tiếng vừa qua Ann đã ở phía sau Cheer vừa gọi, vừa cầu nguyện. Không sợ cho bản thân mình, Ann lo nhất là Cheer, nếu thử thách thất bại, Cheer sẽ làm sao? Trở về với nơi không còn chị, Cheer sẽ đối mặt và trải qua những chuyện gì? Dù đã chết rồi còn lo lắng cho người sống là chuyện vô lý nhưng làm sao tránh khỏi, Ann cược cả trái tim mình để yêu thì chuyện lo này biết làm sao ngưng?

Cuối cùng chị cũng nhìn thấy lý trí Cheer mạnh mẽ rồi, tự mình thoát khỏi ảo ảnh bóng ma quay lại với tâm trí sáng suốt, Ann như trút được một 100kg tạ!

- Tôi ở đây! ~  Ann trả lời trong vui mừng

Cheer nói với Ann hãy tăng tốc, không phải là đi, mà là chạy! Không kể rõ những gì vừa trải qua, nhưng vẫn báo cho Ann biết để đề phòng, khi rơi vào mê hồn trận sẽ không còn thấy băng vải trắng dưới chân và ánh sáng chói loá ngoài này. Cheer dặn chị hãy biết vậy mà nhanh chóng thoát ra đừng để bị huyễn hoặc cướp mất thời gian quý giá!

Nhưng......

Phía sau lưng Cheer không nhìn thấy, linh hồn Ann đang mờ dần, lúc ẩn lúc hiện hoà vào trong không khí. Càng gần tới thời hạn, Ann càng yếu dần đi khả năng tồn tại trong từ trường của người sống. Ann đã nhìn thấy bàn tay mình, đôi chân mình có dấu hiệu của sự tan biến từ lúc nghe thấy tiếng gọi của Cheer trở về, chị không muốn Cheer sợ hãi nên vẫn tươi cười phía sau trả lời.

Ann nhìn vóc dáng vững chãi đằng trước mình, mỉm cười nghĩ thầm: "Cheer ... cho dù tôi hồn bay phách tán hay không có kiếp sau thì cũng sẽ đi cùng em tới giây phút cuối cùng!"

Ann chạy theo Cheer trên dải băng phấp phới, hình dung ra một đám cưới mà chị và Cheer là hai nữ chính của buổi tiệc. Cả hai cùng mặc trang phục màu trắng đặc trưng của lễ cưới, xung quanh là người thân, Yo, bạn bè và họ hàng của mình. Chị còn giới thiệu Cheer cho gia đình mình, kể cho Cheer nghe về cuộc đời mình thời trẻ, chị đưa Cheer đến những nơi kỉ niệm của mình thời thơ ấu. Rồi cùng Cheer xuất hiện trong ngày Yo giới thiệu người yêu, và đám cưới của anh, không biết chị kết hôn với Cheer thì sau đó cách xưng hô của họ sẽ thế nào đây.... Nghĩ tới hai bạn trẻ đã từng là ex của nhau, ngượng ngùng thay đổi cách gọi đối phương, Ann phì cười!

[Trong tâm trí Ann]

Trước mặt Ann bây giờ là đám cưới trong mơ của mình. Băng vải trắng dưới chân không còn, ánh sáng xung quanh vẫn tỏ tường trong không gian lễ cưới ngoài trời. Ann vui lắm, có lẽ ánh sáng ban ngày ấm áp này quá thật, phút chốc chị còn tưởng những gì đã và đang diễn ra lâu nay chỉ là một cơn ác mộng. Đứng đối diện Ann là Cheer, chị có thể nhìn Cheer qua đôi mắt của một người sống, nghe rõ nhịp tim mình đang đập khoẻ mạnh. Ann nhìn xung quanh là những người chị nghĩ tới lúc nãy cùng có mặt ở đây và họ đang nhìn vào hai nữ chính. Trên tay Ann và Cheer là hai bó hoa trắng xinh xắn, Ann cầm chiếc nhẫn trao vào tay Cheer. Họ chính thức trở thành mối quan hệ hợp pháp tại Mỹ.

Niềm vui chưa được bao lâu thì tai hoạ lại ập tới, trao nhau nụ hôn nồng nàn sau giây phút đeo nhẫn, cơ thể Ann mềm nhũn không còn sức lực, trượt xuống trên người Cheer.

- Chị Ann! Chị Ann! Chị làm sao vậy?

Ann nói không ra hơi, giọng đứt quãng yếu ớt như một cơn gió. Đôi mắt bây giờ cũng không còn nhìn rõ nhân ảnh đang ở trước mặt.

- Ch..eer... Em.. nếu chúng ta.. chỉ có thể cùng nhau.. tới đây thôi.. Tôi cũng không.. không hối.. hận! Tôi yêu.. e..m..

Cheer sửng hốt nhìn Ann lịm đi trên tay.

[Trên băng vải trắng]

Thì ra những lời Ann thốt lên trong tâm trí, Cheer đều nghe được ở đây. Ann khác Cheer khi bị rơi vào bóng tối huyễn hoặc của mình, những thứ trong tâm trí của Ann vừa nãy dường như trùng khớp với thể trạng linh hồn đang suy yếu ngoài này. Trước sau nếu có một điều gì đó vẫn còn sót lại trong mối quan hệ với Cheer khiến Ann vẫn còn một chút lấn cấn chưa hoàn chỉnh thì chính là thời gian của Ann! Ann bước nhanh hơn Cheer những mười sáu tuổi, so với Yo con trai chị thì Cheer còn kém ba năm! Tốc độ của Ann như những chiếc xe đua hạng nặng trong phim Fast & Furious ! Quá nhanh và quá nguy hiểm ! Chị càng yêu Cheer thì càng hiểu rồi lại càng thương cái tính đa sầu, đa cảm và đa tình của người con gái có trái tim đầy ắp tình cảm. Quan trọng hơn hết là trái tim đó chỉ có mỗi Ann Sirium chị là người duy nhất! Bao nhiêu cố gắng của Ann nỗ lực dành lấy quyền kiểm soát cái thắng trên chiếc xe đua thời gian của mình chị đều thực hiện, dù nó có đôi lần bị chính Cheer hiểu lầm cho là chị quá đà thể hiện! Nhưng chị cũng chẳng ngần ngại mà nói với Cheer rằng chị đẹp, quyến rũ cỡ nào cũng không bằng được thanh xuân của Cheer! Ấy vậy mà người ta hình như chưa hiểu hết ẩn ý trong câu nói đó thì phải... không biết bây giờ đã rõ hay chưa?!

Cheer hét toáng lên: CHỊ ANN! TỈNH TÁO LẠI, EM Ở ĐÂY, ĐÓ LÀ BẪY!

Cheer liên tiếp gọi lớn, hét to, bộ não hoạt động hết công suất để tìm lời ngắn nhất, nhanh nhất, có sức công phá mạnh nhất để xâm nhập vào tâm trí Ann! Bao nhiêu cách đều thất bại, Cheer càng hoảng càng rối bời, nước mắt đã giàn dụa vì những lời nói trăn trối của Ann, bây giờ thì lại im bặt! Từng nhịp kim đồng hồ tích tắc đi hết vòng này tới vòng khác!

Đã là 5:40!

- Chị Ann ...

Cheer bất lực gọi Ann liên hồi.

Vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh không quay đầu lại nhìn!

Liệu có kịp không cho Ann nhận ra mình còn chuyện đang chờ, còn người đang mong, còn 20 phút quý báu để trở về với con tim đang đập mòn mỏi chờ đợi chị ở một nơi không gần cũng không xa. Ann cũng đang đi gần tới rồi!

[Trong tâm trí Ann]

Ann đang lơ lửng trong một màu đen, không thấy mặt đất, cũng không thấy bất cứ cái gì, nhìn như Ann đang lọt thỏm trong một không gian không có trọng lực của ngân hà.

Điều bây giờ chị cảm thấy chính là Tự Do. Một cô bé tên Ann Bungah Sirium năm 14 tuổi chập chững vào nghề diễn viên, người mẫu là nổi tiếng, là độc lập làm chủ cuộc đời mình, là không để bị bất cứ cái gì giới hạn mình! Ann mỉm cười tận hưởng cảm giác thoải mái bay bổng của thời điểm căng tràn sức sống xuân thì. Tất nhiên thời gian này không có Cheer, thậm chí bạn ấy còn chưa tồn tại như một phôi thai nữa cơ!

Từng hồi ức lướt qua trong khi đôi mắt vẫn nhắm và miệng vẫn đang cười thoả mãn. Bao nhiêu năm trôi qua Ann 14 tuổi đã lớn nhanh thay, đã trải qua nhiều vấp ngã và lắm đắng cay. Ann vẫn giữ chặt bao ước mơ trong tay, từng ngày ân cần vun đắp cho hoài bão thêm cao, từng ngày miệt mài trên chính con tàu mà chị đã tô màu và một lòng nung nấu một ngày nào đó cất cao cánh bay như phi hành gia! Và rồi Ann đã thành công đặt chân đến những vì sao của ngân hà, một mình giữa trời cao trên chính con tàu vũ trụ mà chị luôn ước ao từ thuở nào! Ung dung tự do, lấp lánh lung linh toả sáng muôn ngã, Ann đã sải cánh bay thật xa đến những khung trời mới lớn bao la, hai bàn tay trắng và ý chí kiên cường của chị đã làm nên một người phụ nữ khí chất phi thường!

Ann tự mình đã là một vũ trụ tuyệt đẹp!

*************
Hết tập 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro