Tập 17 - Hoa bỉ ngạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trên cầu ô thước trở về dương gian]

5 giờ 40 phút

Chỉ còn 20 phút nữa mà thôi nếu Ann vẫn không thể thoát ra khỏi ảo ảnh trong tâm trí, thử thách hiện tại coi như thất bại.

Hoảng sợ, sửng sốt, lo lắng, mất kiên nhẫn... cảm xúc nào cũng xuất hiện trong Cheer theo từng nhịp kim đồng hồ trôi qua. Nhưng bây giờ nhìn khoảng thời gian còn lại chỉ vỏn vẹn 20 phút, trong lòng Cheer chỉ còn mỗi hy vọng và cầu nguyện thôi.

Thật là trớ trêu khi không thể nhìn hay chạm vào Ann lúc này, ánh mắt Cheer vẫn hướng thẳng về phía trước, phóng tầm mắt ra xa vời nhìn tấm vải trắng phấp phới bay, miệng mỉm cười chua chát, nói:

Nếu giờ phút nhìn thấy chị và được nắm tay chị, được dỗ dành chị và vui cười cùng chị ở hồ bơi là lần cuối cùng... thì cũng đủ để nuôi sống tình yêu của em đến tận kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa... Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau tới đây thôi, chính là do em không hoàn thành được thử thách, chính là em không làm tốt việc đưa linh hồn chị trở về, cho nên em nguyện rằng mình sẽ được trở thành loài hoa bỉ ngạn sứ giả dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi. Một ngày nào đó khi tạo hóa động lòng, em tin sẽ được gặp lại chị ở cầu nại hà, chính em sẽ đưa chị đi hết đoạn đường này!

Cheer nhìn xuống đồng hồ, bây giờ kim phút đang ở số 10, chỉ còn 10 phút thôi... Mặc dù cảm xúc đang dâng nghẹn nhưng Cheer vẫn không để cho mình vì nỗi sợ hãi mất Ann mà quay lại nhìn chị. Có lẽ Cheer vẫn còn nuôi hy vọng, một hy vọng mong manh đang từng giây hóa thành hư không. Cũng có lẽ Tình Yêu dành cho Ann đã không còn là nhất định phải nhìn thấy Ann, không cần phải chạm vào Ann, Cheer vẫn đầy ắp thương yêu và cũng như Ann, Cheer không hối hận!

Chị mệt lắm rồi phải không, một mình chị đã đạp gió rẽ sóng đến tận bây giờ cơ mà...

Cheer mỉm cười ôn nhu, nói như đang được nhìn Ann vậy: Không sao nữa rồi, hết bão tố và chông gai rồi... Chị có thể nghỉ ngơi rồi, ngủ ngon nhé! Em ở đây, em sẽ ở bên chị đến tận cùng...

Bỗng tiềm thức gợi đến cho Cheer 4 chữ ngộ nghĩnh mà trong những lần đầu tiên gặp nhau Ann đã dùng với Cheer, nhoẻn miệng cười, Cheer đứng thẳng lưng, khẳng khái dùng hết sức hô lên thật to vào không trung, chẳng có một chủ đích gì cho việc này. Nhưng ở trên đời lắm chuyện lạ lùng không lường trước được, khi không nghĩ gì mà chỉ làm theo trái tim mình, làm theo trực giác mình mách bảo dù là không rõ nó sẽ mang lại điều gì và tại sao như vậy, cũng chính là lúc kì tích xảy ra.

ANN BUNGAH SIRIUM! NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH SẼ TÌM THEO CHỊ ĐẾN TẬN CÙNG!

[Trong tâm trí Ann]

"NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH"

Linh hồn Ann đang vừa nghe thấy 4 chữ này vang vọng từ rất xa!

Giống như lúc trước Cheer từng nói với Ann về một chuyện xảy ra trên hoang đảo: "Làm sao chị có thể ngăn được em khi em không thể nghe được tiếng chị? Thật lạ lùng, đúng là.. không gì bằng đúng thời điểm" ~  thì đây, Cheer khản cổ gọi bên ngoài cũng chẳng thể chọc thủng được bức tường ngăn cách với Ann, vậy mà một "NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH" rơi đúng vào thời điểm của phi hành gia Ann Bungah Sirium đang chìm sâu trong vũ trụ bao la của chính mình đã lập tức phá sập màn đêm mê hoặc đang giam giữ Ann.

Ann mở mắt, nhìn xung quanh mình, không có ánh sáng, dưới chân mình cũng không có băng vải trắng, nhớ tới lời Cheer đã dặn khi lạc vào mê hồn trận, Ann đứng bật dậy, gọi: CHEER!

[Trên băng vải trắng]

Ann quay trở lại với ánh sáng, trên tấm vải trắng, bên dưới đồng hồ đã là: 5 giờ 55 phút

Cheer không để Ann kịp nghĩ bất cứ điều gì, vì bản thân cũng đã định sẵn cho mình nguyện ước và lời hứa với Ann, Cheer chỉ muốn bước tiếp cùng Ann cho dù là 5 phút cũng là cùng nhau trên đoạn đường Tình Yêu của họ. Cheer co chân lên chạy, khẳng định phán đoán của mình như đang nhìn thấy:

Chị Ann, đừng nhìn đồng hồ nữa, chị muốn cùng em đến suốt kiếp thì đi tiếp thôi!

Ann cười, gật đầu, chạy theo sau Cheer. Thân ảnh của Ann bây giờ chẳng còn rõ ràng, nó như tan biến vào không khí. Ann cũng chỉ muốn cùng Cheer đi đến tận cùng mà thôi.

Ann vừa chạy vừa dùng hết sức để nói, hy vọng Cheer còn nghe được tiếng của chị:

Người ngoài hành tinh! Nếu là "Hư Không" thì cũng là không khí, nên tôi vẫn là ở bên cạnh em, hãy tìm tôi ở trong trái tim em, tôi luôn luôn ở đây!

Lời nói của Ann khiến nước mắt Cheer chảy dài dưới mi, nhưng miệng thì đang mỉm cười. Cheer đáp lại Ann không phải là hứa hẹn trăm năm, cũng không phải ngôn tình lãng mạn, có lẽ Tình Yêu với Ann đã vượt ra khỏi ngôn ngữ của người thường, không còn một giới hạn nào cho yêu thương này nữa. Đây đúng nghĩa là một Tình Yêu Vượt Giới!

Chị Ann! Chị rất đẹp! Là nữ hoàng của tất cả muôn loài hoa! Chị rất quyến rũ và là một phụ nữ khí chất cao ngời! Thật sự may mắn cho em được là người yêu của chị, là người chị chọn để trao yêu thương bằng cả trái tim mình, là người chị tin, là người đi cùng chị tới tận cùng!

Ann bật cười, những lời cuối cùng được nghe là lời khen của Cheer! Ann chứng kiến Cheer từng ngày cố gắng trở nên xứng đáng, không phải, là hơn cả hai từ xứng đáng để cùng chị bước đi trong Tình Yêu đầy chông gai của cả hai. Cho dù là kết hôn hay không kết hôn, thì chẳng phải là Cheer đang dìu Ann đi đến tận cùng hay sao? Cả trên con đường âm dương hiện tại, Cheer vẫn đang đi cùng Ann đấy thôi! Cheer không để Ann phải một mình, cũng như Ann chưa từng bỏ lại Cheer ở phía sau như trong nỗi sợ vô hình của Cheer ngày xưa. Cheer đã hiểu được cách trao đi yêu thương và cũng là đã biết yêu thương bản thân mình rồi.

Ann cười mãn nguyện ở phía sau Cheer, tự thấy mình thật may mắn, ngay lần đầu tiên mở cửa trái tim đã không nhìn lầm: Cheer! Em là jackpot của tôi đấy! Hahahaha....

Cheer cũng bật cười.

Tiếng cười giòn tan của cả hai vang lên trên chiếc cầu ô thước khiến nơi này dường như cũng chẳng còn uy lực âm dương lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi.

Cheer trêu Ann: À còn nữa, Party Girl! Chị cũng rất...bạo đó nha!

Ann bất ngờ với câu nói vừa rồi, ý gì lại nhắc tới nickname bá đạo của chị ngày xa xưa, đang khen hay là chê hay châm chọc cái gì nữa vậy, thật làm cho người ta tò mò?!

Đồng hồ cổ bên dưới vực sâu đã dừng lại khi chạm mốc 6:00!

Xung quanh không còn thấy được gì, tối om!

[Bệnh viện nơi Rose đã đưa Ann vào]

Rose đang ở bên giường bệnh của Ann, kế bên là một chiếc giường mới được mang vào theo yêu cầu của chị, trên đó là Cheer.

Ann đã tỉnh lại cách đây 30 phút, Rose kể cho người chị tiền bối nghe sự việc xảy ra cho Cheer đang nằm trên chiếc giường kế bên. Khi Rose đi khỏi bệnh viện, Cheer vẫn biểu hiện rất bình thường, chẳng biết sau đó thế nào mà ngất đi, phải đến khi y tá vào phòng kiểm tra tình trạng của Ann mới phát hiện ra. Nhân viên bệnh viện đã gọi cho Rose nhiều lần nhưng vì một cuộc hẹn quan trọng trong buổi sáng mà không cầm điện thoại trong tay, khi mọi việc đâu vào đấy là 6 giờ tối, Rose mới nắm được thông tin. Ban đầu Cheer được đưa vào phòng khác, cách Ann hẳn 1 tòa nhà, Rose có mặt đã đón được Cheer về đây và cũng cùng lúc đó Ann tỉnh lại.

Cheer hôn mê không biết lý do, bác sĩ chẩn đoán là vì quá xúc động nên như vậy, sẵn tâm lý của Cheer trước đó cả Rose và Ann đều biết là bất ổn, có thể vì Ann nhập viện mà Cheer bị sốc. Tình trạng của Ann vừa được thông báo là đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đưa vào đây, huyết áp và các chỉ số máu đều ổn định, chỉ cần ở lại thêm ngày mai nếu không có vấn đề gì có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi. Rose để Ann ở lại với Cheer, chị về nhà chuẩn bị thức ăn tối cho mọi người, căn hộ nơi ở của chị không xa nơi này là mấy, đi bộ tầm 10 phút là tới.

Ann bước xuống với tới giường của Cheer, đưa tay lên vén mái tóc rối rồi đặt bàn tay lên má Cheer, ánh mắt nhìn Cheer đầy yêu thương. Tất cả những gì trải qua vừa rồi cứ như là một giấc mơ dài, cảm giác rất thật, nhưng cũng khó tin, nhớ câu cuối cùng đã nói trong giấc mơ đó với Cheer, Ann mỉm cười:

- Tôi vừa mơ thấy em trong một giấc mơ rất đẹp, rất lạ lùng, có vui, có buồn, có hạnh phúc, có một mình, có sợ hãi, có rất nhiều cảm xúc mà tôi chỉ có thể trải qua với một mình em. Em đừng ngủ nữa mà, dậy đi Cheer, em mở mắt ra nhìn tôi đi, chúng ta bây giờ có thể nhìn nhau được rồi!

Ann hôn lên môi Cheer, giữ ở đó một lúc lâu đủ để Ann chắc chắn rằng Cheer đang ở đây, hơi thở ấm áp đều đều của Cheer và của chị đều cùng ở đây.

- Tôi nhớ em!

Cheer nghe được tất cả, nghe được những gì Rose nói với Ann, nghe được mọi hoạt động diễn ra xung quanh mình. Nhưng có điều gì đó khiến Cheer không thể tỉnh lại, dù không có bất cứ chỗ nào trên cơ thể không khỏe. Mọi xét nghiệm từ bệnh viện cũng đã cho ra kết quả bình thường, tình trạng của Cheer đúng là làm khó cho người điều trị. Cheer như đang bị giam cầm trong chính cơ thể đang sống của mình, không thể cử động chân tay, không thể nói, không thể mở mắt, nhưng tâm thức thì rất tỉnh táo và cũng cảm nhận được mọi tác động trên da thịt mình. Thật may khi hiện giờ không phải Cheer đang trong một cuộc phẫu thuật nào đó, nếu không thì tình trạng đang tỉnh trong lúc hôn mê này sẽ thật đáng sợ khi Cheer có thể cảm nhận được từng đường dao sắc lẹm cắt vào da thịt hay từng nhát kéo lấy đi nội tạng, chắc chắn ám ảnh tới chết!

Hơn 1 tuần trôi qua, Ann đã xuất viện trong tình trạng sức khoẻ ổn định, chị lại sức nhanh chóng chẳng bù cho Cheer cứ nằm như vậy! Ann bàn với Yo nếu cần sẽ đưa Cheer sang Mỹ sớm để chữa trị, anh cũng tán thành. Tất cả các bác sĩ giỏi ở đây đều không thể tìm ra nguyên nhân bệnh tình; với sự giúp sức của Justin, rất nhiều cuộc hội chẩn online cũng diễn ra từ các bệnh viện lớn ở Anh Quốc, nhưng vẫn không có một tín hiệu lạc quan nào. Nếu không tìm được nguyên nhân thì làm sao điều trị, Ann lo lắng không thôi! Ngày nào chị cũng túc trực ở bệnh viện để chăm sóc Cheer, tình cảnh hiện tại rất giống với khoảng thời gian Ann sống thực vật trước đây, một tay Cheer chăm lo từ A tới Z.

Đang lau người cho Cheer, Ann vừa nói: Con thỏ đế đáng ghét này đến khi nào mới chịu ra khỏi hang của em đây hả?

Cheer rất muốn trả lời nhưng không thể làm cách nào để thoát khỏi sự giam lỏng hiện tại. Cố gắng cách mấy đều không thể mở miệng, cử động, bức bí tới phát tiết. Một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, Ann đã kịp nhìn thấy, tức tốc nhấn chuông khẩn cấp ở giường bệnh gọi bác sĩ. Sau một loạt kiểm tra và hội chẩn, Ann được họ thông báo:

Cô ấy có thể nghe thấy chúng ta. Hiện tượng này khả năng là trạng thái thức tỉnh trong gây mê. Tuy bệnh nhân không bị như vậy vì thuốc mê, nhưng căn bệnh rối loạn tâm thần mà cô ấy mắc phải đã làm cho hệ thần kinh suy yếu chức năng tự phục hồi. Người nhà hãy bằng cách trò chuyện những điều vui vẻ tích cực và ở bên cạnh động viên, có thể là liều thuốc cực kì hữu hiệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi bệnh trạng và cố gắng hết sức để điều trị.

Bạn bè thân thiết của Ann thay phiên nhau vào thăm Cheer và cũng là để giúp Ann trông chừng Cheer một đoạn nào đó trong ngày để chị về khách sạn một lúc. Justin dù là vị bác sĩ hàng đầu ở quốc tế danh cao vọng trọng cũng không nề hà vào giúp một tay. Thật sự nếu thay vì gặp Cheer mà Ann gặp Justin vào khoảng thời gian ấy, có khi chưa biết ai mới là may mắn có được bông hoa đẹp nhất.

Em an tâm về Thái Lan, cũng chỉ hai ngày thôi mà, anh sẽ ở đây với Cheer. Chuyện vệ sinh cá nhân điều dưỡng sẽ làm.

Ann đã đến Việt Nam bằng một chuyến du lịch xuyên Á tự túc cùng bạn bè mình. Nói thế chứ Ann có đi du lịch ở đâu ngoài thăm thú vài địa điểm ở Việt Nam. Lý do gì thì ai cũng biết, cô gái trẻ đa tình lại hay ghen đang nằm đằng kia chứ còn sao nữa, từ lúc gặp lại Cheer ở đây thì mọi hoạt động của Ann đều là với Cheer. Con người kia thì bận công việc, không thì cũng vì cái tính cả nể mà vô tâm, lại còn tự ái với những lời góp ý của chị nữa chứ! Ann thật không biết giấc mơ chị vừa trải qua là mơ một mình hay đã cùng Cheer? Liệu Cheer khi tỉnh lại sẽ thế nào? Nếu vẫn như hiện tại, Ann nên làm gì để giúp Cheer đây? Ngày kia Ann phải quay lại Thái Lan vì hết thời hạn của visa du lịch. Các bạn của chị cũng đến lúc quay lại Mỹ và họ sẽ ở đó tham dự đám cưới của Ann Cheer luôn. Dự kiến ban đầu tất cả mọi người sẽ cùng nhau sang Mỹ đã trật mất thời gian vì nhiều sự cố, bây giờ với tình trạng hiện tại thì chỉ còn mỗi Justin có thể ở lại Việt Nam với Ann vì tính chất công việc chuyên môn của ông.

Tiễn bác sĩ Justin về khách sạn, Ann quay vào đến bên Cheer: Em nghe rồi đúng không? Chịu khó nhé, chị về Thái Lan hai ngày thôi, sẽ quay lại ngay!

Cheer trong tâm trí trả lời với Ann: Chị đi cẩn thận đấy, phải gọi cho em, quay lại sớm với em. Haizz, em có phải không ngoan nữa rồi không, đã cùng chị trở về được mà lại thế này. Chị Ann hôn em đi!

Rồi Cheer cười thích thú khi cảm nhận được đôi môi của Ann đang đặt ở khắp mặt mình từ trán, hai má, mũi, mắt, miệng... Ann hôn Cheer như vậy không biết bao nhiêu lần trong ngày đấy chứ, đâu cần Cheer phải nói. Bỗng nhớ tới đoạn cả hai cùng nhau chạy trên con đường vải trắng, Cheer nói mình "Party Girl" sao đó, Ann nhíu mày hỏi:

Này trong mơ em nói tôi " rất bạo" gì đó, còn gọi tôi là Party Girl, tôi chưa kịp hỏi em là ý gì. Em làm tôi tò mò lắm đây này?!

Ann dí ngón trỏ lên chóp mũi của Cheer như hăm he. Còn Cheer thì bật cười khặc khặc, nhưng mà cũng nóng mặt không kém!

Ha ha ha .. chị đó, bạo quá trời, hồi trẻ thật là chẳng sợ cái gì thật sao! Em khoẻ lại thì chị biết tay em!

Cheer thì ra cũng đã ở trong giấc mơ cùng Ann, nếu như vậy đấy có khi không phải đơn giản là mơ như họ nghĩ. Có lẽ 1 tiếng trong đó là 10 năm ngoài này, họ đã cùng trải qua gần như 1 kiếp sống khác. Nơi đó Cheer đã cùng Ann vượt được bài thi chuyển cấp của mình trong tình yêu của cả hai, chiến thắng được bản ngã để biến những chuyện không thể thành có thể.

Toey! À không, sứ giả địa ngục! Tôi vì sao lại bị như thế này? Chuyện này là sao hả?

**************
Hết tập 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro