Tập 19 - Môi chạm môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ma u mê chị càng xấn tới càng không biết mình đang là bóng đè khiến Ann liên tiếp mơ thấy ác mộng và không thể cử động chân tay. Cho tới khi nghe Ann tằng hắng mấy tiếng vì chị đã từng nghe qua cách làm dân gian này để tự đánh thức bản thân, Cheer mới theo quán tính xuống khỏi người Ann. Nhìn Ann ở phía đối diện mới thấy nét mặt chị bất ổn, Cheer gấp gáp gọi:

Chị Ann, chị Ann! Chị có sao không?

Ann nghe thấy tiếng Cheer, nhưng lại chối bỏ làm ngơ, không tin vào tai mình. Khác với Cheer khi Ann là một hồn ma đã nhanh chóng được Cheer tin vào sự có mặt của chị, Cheer rất tin vào con tim và trực giác của mình, thì đối với Ann điều này là chuyện không thể, hoặc... chưa thể! Theo lý trí được cho là logic của Ann thì nếu đã tỉnh ngủ mà nghe thấy Cheer, thì phải chăng đã có chuyện gì xấu xảy ra như giấc mơ chị nghe thấy Cheer nói bản thân là một "hồn ma"? Chị  tuyệt đối không cho phép nó xảy ra nên càng không cho phép mình tin vào những gì tai nghe được lúc này!

"Tại sao mình cứ luôn nghe thấy Cheer xung quanh đây? Không đâu, nhất định không thể có chuyện gì xảy ra với Cheer được. Chỉ là do mình nghĩ nhiều thôi!"

Còn Cheer thì cứ ra sức nói, mặc cho ai có quăng mấy tấn bơ cũng không nề hà.

Sau cuộc gọi cho Cheer như mọi ngày, tận mắt nhìn thấy các chỉ số của sự sống, Ann dựa vào đó cho rằng tiếng nói xung quanh mình chỉ là ảo giác do bản thân chị vì lo lắng mà ra. Cheer nói mãi không thấy Ann phản ứng cũng ngán ngẩm lắc đầu, hồi sau sực nhớ ra để một người "một là một - hai là hai" như Ann tin vào chuyện không được nhìn thấy bằng mắt thì như bắt chị ở trong sự mập mờ hoang đường vậy. Cheer lại nghĩ cách khác. Dạo một vòng quanh nhà, đi tới đâu là hồi ức của Ann Cheer ùa về tới đấy, lần đầu hai người gặp nhau ở gian bếp, phòng ăn, phòng ngủ.... tất cả như một cuốn phim tua chậm trong đầu Cheer, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt bất thình lình khi đôi mắt Cheer thu vào rất nhiều màu sắc sặc sỡ của hơn mười mươi bó hoa to khủng đủ loại ở chiếc bàn trang trí lớn đặt ở ngay sau cánh cửa chính, dưới cầu thang đôi hình cánh cung theo lối kiến trúc của biệt thự Pháp.

"Chẳng phải chị không thích hoa... sao lại có nhiều hoa vậy? Chị không bao giờ tự mua hoa đâu ha, ở đây ngoại trừ người giúp việc đến hàng tuần để lau dọn thì không ai ở từ khi Yo sang Anh Quốc mà..."

Cheer bước lại gần hơn quan sát, kiểu của những bó hoa này không phải là tự mua, nếu Ann mua thì chẳng cần phải gói cầu kì như vậy.

"Đây là được tặng rồi... Ai vậy?"

Từ hôm ăn trưa với Sawat về, ba ngày nay liên tiếp sáng trưa chiều tối Ann đều nhận HOA, thứ mà ai gặp chị sau này cũng cho là chị không thích nhưng thật sự thì không phải vậy. Hôn nhân giả dối với Pana đã trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào người phụ nữ hay cười thích đùa và nũng nịu, Ann trở nên lạnh lùng từ trong ra ngoài kể từ lúc ký vào tờ hôn thú, vậy cho nên người ta hay nhìn nhận lầm phiên bản gốc của Ann. Trong số đó lại có Cheer rất vui mừng luôn cho là mình đoán đúng sở thích của chị nên.. ừm.. vậy đó, cho dù sau này Ann đã thay đổi hình ảnh thì Cheer vẫn nhìn chị như ngày mới biết nhau nên... thôi kệ đi, dù sao Hoa đối với chị có cũng được mà không có cũng không sao, "không thích" thì không thích. Dù vậy, vẫn luôn có những kiện tướng đứng vững trong hàng ngũ vô địch, tốt hay xấu thì hạ hồi phân giải, nếu chỉ nói tới con mắt tinh tường nhìn ra được bản chất con người từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất phải kể đến hai cái tên: Sawat và Justin hai người đàn ông đại diện cho Hắc - Bạch công tử trong tuổi trẻ táo bạo máu lửa của Ann Bungah Sirium.

Ann không phải không rõ vị thế tài phiệt của Sawat, chị đã cố tình nói những lời khó nghe để hắn thôi cái trò mèo vờn chuột với chị nhưng xem ra lịch sử tình trường thiếu nhiều nghiêm túc của Ann giờ đang thành nghiệp trở lại kiếm chị quấy nhiễu. Nếu xét về hợp tính, phải công nhận là Sawat rất hợp, ông ta và Ann như hai giọt nước trong lối suy nghĩ "cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền", yêu không ràng buộc và muốn là làm cho tới. Có lẽ vì nhiều điểm tương đồng nên từ trên màn ảnh ra tới ngoài đời, Ann và Sawat luôn có một sức hấp dẫn cặp đôi đối với khán giả và... với nhau! Ann rời khỏi Thaibiz chuyển ngành tiếp viên hàng không, Sawat cũng vì thế mà bỏ ngang công việc diễn xuất vì chí tang bồng trai trẻ nhưng một lý do bên lề khác là do sự rời đi của Ann.

*Ting - Ting*

Ann chẳng buồn cầm điện thoại lên, chị thừa biết tin nhắn đó là từ ai, hững hờ để điện thoại trên bàn cà phê, ngón trỏ chạm vào màn hình để mở, dòng tin xuất hiện:

Sawat: Chúc em buổi sáng tốt lành! Anh vẫn chờ câu trả lời của em, buổi tiệc đó sẽ tổ chức vào tối ngày mốt. Anh sẽ đến đón em nhé!

Nét mặt không buồn không vui, cầm ly latte lên nhấp một ngụm, nhìn ra đường chân trời xa xăm, trong lòng Ann đang như thế nào? Ann đang nghĩ gì? Cheer đứng bên cạnh không thể đoán được. Ở Ann luôn có điều gì đó vừa gần vừa xa khó nắm bắt, sự chủ động của Ann làm Cheer mừng vì biết chị tin và yêu mình vô cùng, nhưng sự im lặng của Ann cũng đáng sợ không kém, cái lạnh lẽo băng giá toát ra từ người phụ nữ từng trải hơn Cheer không phải là 3 5 năm mà là 16 xuân xanh, Yo con trai Ann lớn hơn Cheer những 3 tuổi còn chưa chắc đã hiểu được mẹ mình, Cheer đoán làm sao ra suy nghĩ của chị cho nổi?!

Cheer đã đọc được những dòng tin ngọt ngào của Sawat, hồi gặp sứ giả địa ngục Cheer đã chủ quan cho rằng Sawat không chủ động, sai quá sai! Ông ta chỉ đang chờ cơ hội mà thôi, đánh là phải thắng, không thành công cũng thành nhân như lời hắn ta luôn nói "sẽ không làm gì không mang lại lợi ích cho mình". Ông ta không cần vội, đúng vậy, không gì bằng đúng thời điểm, nhìn xem một Ann Bungah Sirium tự cao tự đại kiêu hãnh ngày nào bây giờ đã và đang chẳng thể thẳng thắn trả lời cho lời mời đi tiệc với ông ta! Sawat thật sự rất đắc thắng về chuyện này!

Chị Ann, nói cho em biết chị đang nghĩ gì được không?

Cheer chờ đợi một câu trả lời từ Ann nhưng đành thở dài thất vọng lần thứ n trong bao nhiêu lần cố gắng lẽo đẽo theo Ann nói đủ thứ chuyện từ sáng giờ.

*Ding-dong.. Ding-dong..*

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Cheer ra khỏi sự chờ mong. Một bó hoa khác vừa được giao tới cho Ann từ Sawat với lời nhắn cực gắt như đường nấu chảy trên chảo, nóng sôi sùng sục đối với ... "người đến sau":

Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển xô sóng trào, anh chưa bao giờ quên được lần đầu tiên đó, Ann em có còn nhớ chăng những điều.... đã bao giờ qua?

Người giúp việc nhận bó hoa hồng to khổng lồ vừa được giao tới cho Ann, đặt lên bàn trang trí thay cho vài bó hoa đã có 1 2 cành cong rũ. Ann cầm tấm thiệp có những lời đường mật kia bỏ vào hộc tủ, Cheer thoáng thấy trong đó có nhiều tấm thiệp khác, đủ cơ sở để phán đoán chúng đến cùng với những bó hoa trước đó.

"Tất cả là của Sawat sao? Lần đầu của chị chính là với ông ta?"

Ann chẳng mấy quan tâm tới chuyện ai là người "bóc tem" cho lắm, chị phóng túng với lối sống tự do tự tại ở cái thời trẻ người nhưng không non dạ ấy. Lên giường với ai không mang lại cho Ann câu trả lời về Hạnh phúc, chưa bao giờ, chưa từng hỏi, Ann cùng với Cheer cũng vậy bởi vì với Ann "không ai mang lại hạnh phúc cho mình ngoài chính bản thân mình"! Cái khác biệt đối với Cheer là Ann thấy được bình yên trong vòng tay Cheer, ngày qua tháng tới bình yên ấy hoá thành chân phúc và trọn vẹn. Những điều Ann không cố tình tìm kiếm, mà bằng sự xuất hiện bình dị của mình, Cheer tự động mang đến lấp đầy khoảng trống trong con tim của Ann khiến nó trở nên ấm áp và đủ đầy. Nếu hỏi chị lý do yêu Cheer là gì, chắc chắn Ann không thể gọi được tên; nếu hỏi tại sao không thể ngừng yêu Cheer cũng không biết phải nói làm sao! Nhưng nếu hỏi Ann tại sao không yêu Justin hay Sawat hay bất cứ cái tên nào trong danh sách cây si của Ann thì chị có thể liệt kê rất rõ lý do cho từng người. Thế mới lạ, có thể Ann thích môi chạm môi, có thể thích được ôm mỗi tối, khi yếu lòng có ai đó bên cạnh, nhưng Ann sẽ từ chối lời yêu đơn giản vì chị không thích họ thôi.

Chị Ann! Nói chuyện với em đi! Tại sao không tin em đang ở đây? Haizzzz bực cả mình!! Chị Ann!!

Cheer chưa biết phải làm cách gì để Ann tin vào sự tồn tại của mình ở đây nên cứ đu đeo ôm eo Ann từ phía sau, gác cằm lên vai chị, gọi không biết chán chê mệt mỏi:

Chị Ann!!

Chị Ann!!

Chị Ann!!

Chị Ann!!

Bực bội với những tiếng vọng liên tục bên tai, thêm những chuyện khiến chị suy nghĩ, Ann đi một mạch xuống hầm ủ rượu, với tay lấy chai vang đỏ mà chị hay uống với Cheer, ngồi vào chiếc bàn nhỏ ngay đó, Ann rót một ly lưng chừng trong sự càu nhàu của Cheer.

Mới sáng sớm chị vừa uống latte đã uống rượu sao? Chị còn chưa ăn gì nữa đó!

Ann cầm ly rượu trên tay, lắc nhẹ một vòng, chậm rãi đưa lên, mùi men nồng của vang lâu năm xông vào hốc mũi, chị đón lấy một hơi men đầy như muốn lấp đầy khoảng trống nhàn nhạt khó tả trong lồng ngực, rượu đỏ thẫm theo độ dốc của ly chảy nhẹ vào đôi môi mềm mại của chị. Cheer ngồi đối diện, tận mắt nhìn thấy hình ảnh cô độc của Ann lúc này mới cảm được sự đơn côi quyền lực thế nào, nó không chừa bất cứ ai. Ann mà Cheer biết luôn cứng rắn mạnh mẽ ra sao thì bây giờ cũng thật là một mình biết bao! Có những cảm xúc hay suy nghĩ của Ann mà Cheer không cách nào xâm nhập vào được nếu chị không chia sẻ, hay nói cách khác là không cho phép. Những lúc như vậy, chắc là chị chỉ cần Cheer ở bên cạnh là đủ, đừng tự ái vì bất cứ lời nói hay hành động nào của Ann, đừng hỏi cũng đừng cố bới móc làm gì, có khi càng cố càng dễ gãy đổ. Cheer đưa tay hướng về khuôn mặt đẹp sắc sảo của chị, lòng bàn tay ôm lấy một bên má ấm nồng, kiên trì nói:

Chị Ann, em ở đây mà, ngay bên cạnh chị đây! Tại sao chị lại đóng đôi tai của trái tim mình như vậy?

Uống hết ly thứ 2, dạ dày bắt đầu lên tiếng cảnh báo, Ann phì cười nói một mình: Gì chứ? Mới ly thứ 2 thôi mà, lục nghề rồi sao?!

Ừm thì đó, một Party Girl tưng bừng bốc lửa, rượu và đàn ông nằm gọn trong lòng bàn tay chị, cũng tới lúc chịu thua năm tháng rồi. Nói thì nói vậy, vẫn ráng thêm ly thứ 3 thử coi bản thân đi được thêm bao xa trong giới hạn của tuổi tác. Uầy, khoan! Đó là nếu Ann độc thân, còn có Cheer ở đây thì đâu có để chị cố ý cương như vậy được! Không gian lành lạnh của hầm rượu và sự thiếu sáng ở đây đã đưa Cheer tới hình ảnh của đáy biển hồi nào mà Ann và Cheer đã lặn cùng nhau. Lúc đó Ann là một hồn ma nhưng đã biết dùng chính linh hồn của mình tạo thành lốc xoáy, thành nhiều hình thù dưới nước để ra hiệu cho Cheer trở lên mặt biển khi chị thấy Cheer ngày càng chìm sâu xuống đáy. Cheer nảy ra một ý đó chính là khuấy động ly rượu trước mặt chị, điều này làm Ann một phen đứng hình chứ không đùa, Cheer một khi đã làm được còn làm rất ngầu là đằng khác! Ly rượu bay ra khỏi bàn tay Ann, lơ lửng trên không trung, hệt như khi Ann nấu ăn cho Cheer lúc chị là một hồn ma ở biệt thự Phuket vậy. Ann giờ như Cheer lúc đó, mắt chữ A miệng chữ O, đưa tay lên ngực như một cách trấn an theo quán tính, Ann đứng phắt dậy nhìn đồng loạt các chai rượu trên kệ va chạm vào nhau tạo thành âm thanh lách cách keng keng như đang chịu tác động của một cơn gió mạnh nào đó đang bay vòng quanh chúng. Cheer còn khiến đồng hồ quả lắc đứng ở góc tường liên tiếp phát ra điệu nhạc quen thuộc của nó *tíng tìng ting tìng, tìng ting tíng tìng* Cheer làm bừng tỉnh được Ann, thu hút sự chú ý của chị, kích thích tất cả các giác quan của Ann trở lại thời điểm chính chị là một điều khó tin mà Cheer vẫn nhất nhất lắng nghe. Cheer đang đòi một sự công bằng, phải rồi, tại sao lại bị chị người yêu phớt lờ như vậy chứ, không can tâm đâu! Màn trình diễn tiếp theo Cheer làm đó là ly rượu khi nãy đổ ra trên không trung nhưng không rớt một giọt nào xuống đất, từng chữ cái một xuất hiện trước mắt Ann:  C   H   E   E   R

Ann bị một phen chấn động bởi hình ảnh, bây giờ lại tiếng Cheer sát bên tai gọi mình: CHỊ ANN

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ann chính là giấc mơ nghe thấy Cheer nói: "Em đã biết cảm giác trở thành một hồn ma là thế nào rồi!"

*Xoảng!*

Ann phát hoảng ngã quỵ xuống sàn nhà, chai rượu trên bàn cũng bị ngã theo vỡ nát thành từng mảnh, rượu đỏ thẫm như màu máu chảy lai láng xung quanh. Cheer chạy đến bên cạnh trấn an nhưng hình như phản tác dụng. Ann nghe tiếng Cheer lại càng hoảng sợ, chị lắc đầu lia lịa như muốn xua đi những điều chị không muốn tin:

Không! Không! Khônggggggg! Đừng nói nữa mà, không đúng, chỉ là ảo giác thôi, Cheer không sao... điện thoại... điện thoại đâu...

Ann lồm cồm bò dậy chạy ra khỏi hầm rượu, tìm điện thoại, gọi ngay cho Cheer. Màn hình hiện lên là Justin thông báo cho Ann biết Cheer vừa có phản ứng mạnh khiến nhịp tim tăng nhanh, các bác sĩ đang kiểm tra tình hình. Ann ngồi yên lặng trước màn hình chờ đợi tin tức, Cheer bên cạnh lúc này không còn dám nói gì vì sợ chị mất bình tĩnh xảy ra chuyện thì nguy. Một lúc sau bác sĩ trở ra nói với Justin mọi sự đã ổn, Ann cũng thở phào.

Ann- Justin, đã liên tiếp mấy ngày Cheer bị như vậy là vì sao hả anh?

Justin suy tư một lúc rồi trả lời- Tất cả những phản ứng của Cheer xảy ra rõ nhất là trong lúc nói chuyện với em. Dựa trên những ghi chép mấy ngày nay, điều gì tạo thành cảm xúc, sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh. Báo động đỏ hay không thì còn tuỳ vào nội dung câu truyện là gì, cảm động hay buồn thì sẽ khóc, ghen tuông thì sẽ tức giận. Anh nghĩ em nên quay lại đây, người có thể điều khiển dẫn dắt cảm xúc của Cheer chính là người sẽ gọi được Cheer dậy.

Ann- Em vẫn muốn đưa Cheer sang Mỹ càng sớm càng tốt trước ngày kết hôn.

Justin thở dài- Em định ... dù thế nào cũng kết hôn sao?

Ann không trả lời, chỉ khẽ gật đầu và chớp mắt khẳng định, chị biết người ngoài sẽ không thể hiểu được vì sao, chỉ có bản thân Ann biết mình đã trải qua những gì cùng Cheer, cho dù đó là mơ thì cũng là một kiếp sống trọn vẹn bên nhau! Justin đúng là không hiểu, đến cuối cùng Ann vẫn chọn Cheer đã đành, lại còn một mực muốn kết hôn cho dù Cheer có tỉnh lại hay không, điều đó như thể là một lời tạ từ tất cả những mối quan hệ khác về sau!

Justin- Em vì sao cứ phải khổ như vậy hả Ann?

Ann mỉm cười lắc đầu- Có thể trong mắt mọi người là em tự làm khổ mình, nhưng nếu bản thân em không thấy như vậy thì chính là em vẫn đang hạnh phúc với quyết định của mình!

Người đang hạnh phúc cùng chị ở ngay bên cạnh vậy mà Ann từ chối tin, có lẽ là không muốn tin, có lẽ sợ rằng nếu tin thì nhịp thở đang lên xuống trên chiếc máy kia sẽ chỉ còn là một đường thẳng băng lạnh lùng xuyên tim như phát súng trong trận bạo loạn ở Phuket, hay mũi tên của bọn phản quân bắn thẳng vào lồng ngực chị khi đỡ cho Cheer vết thương chí mạng. Cheer cảm thấy bế tắc, chỉ biết dang rộng hai tay ôm Ann vào lòng. Justin cũng không thể khuyên thêm được gì, ý Ann đã quyết khó ai tác động. Chị nhìn Cheer trên màn hình điện thoại, những ngón tay thon vuốt ve vào mặt kính cường lực như là đang chạm vào người con gái nằm bất động kia.

Cheer... chờ tôi, nhất định sẽ sớm đưa em đi, chúng ta sẽ kết hôn phải không, em phải khoẻ đó, nhanh thôi, rất nhanh thôi, tôi hứa sẽ không để em chờ lâu thêm nữa đâu!

Tắt cuộc gọi, Ann bấm vào mục tin nhắn, dưới sự chứng kiến của Cheer đang tựa đầu trên vai Ann. Nhìn thấy ngón trỏ của Ann đang chọn vào tin nhắn gần nhất mang tên Sawat, Cheer tức giận như thể có khả năng dở được luôn cái móng nhà đồ sộ của biệt thự này, dù là chưa biết chuyện Sawat hứa sẽ giúp Ann mang Cheer sang Mỹ sớm hơn dự định. Cheer quan sát Ann suy nghĩ một hồi, chị thở dài, chớp mắt, nhìn xuống màn hình, hai ngón tay cái bắt đầu soạn tin nhắn trả lời:

Em sẽ đ........

Chiếc điện thoại vụt ra khỏi bàn tay Ann, bay lơ lửng, tới rồi lại lui, nó cứ đi như vậy.... vì Cheer chưa biết làm gì tiếp theo, chỉ biết cuộn lấy nó rồi bay qua bay lại. Ném nó đi thì không nỡ, với lại Cheer là đang muốn Ann phải lên tiếng hỏi về sự có mặt của Cheer, như cái cách mà chị đã nói Cheer "muốn biết thì phải hỏi, muốn nói thì ngắn gọn vào trọng tâm" sao bây giờ lại hành xử như chối bỏ sự thật, chối bỏ sự có mặt của Cheer vậy? Nghĩ vậy cho nên Cheer cứ cuốn lấy điện thoại ngăn cho chị không gửi tin nhắn đó đi trước đã. Bỗng nhớ ra từ sáng giờ Ann chưa ăn gì, Cheer "xách" điện thoại của Ann vào bếp, đặt nó lên nóc tủ lạnh cao hơn tầm với của Ann. Chị đứng ngớ người ở đó khi nhìn thấy điện thoại mình bay vào bếp rồi đáp ở trên cao. Màn trình diễn ảo thuật của Cheer tiếp tục với một chiếc ghế ở gần đó được kéo ra như "mời phu nhân ngồi", tạp dề tự động được choàng cổ, thắt nút như đang có người mặc vào, tủ lạnh tự động mở và nguyên liệu lần lượt xếp hàng nối đuôi nhau đi ra...... Nhìn tất cả những điều đang diễn ra, Ann đưa tay lên môi như ngăn tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt kiều diễm, Ann biết đó không còn là ảo giác, chị đã từng ở vị trí đó để nấu cho Cheer bữa ăn cuối cùng trước khi cả hai bước lên cầu ô thước. Trong một thoáng, bày ra trước mắt Ann là một chén súp rau củ nóng hổi, salad, bánh mì, mứt... bữa sáng kiểu Âu mà cũng chính là Ann đã gợi ý cho Cheer làm vào trước lúc Cheer chấp nhận thử thách, lúc đó Ann còn chưa được nhìn thấy, Cheer bằng một cách vô thức nào đó đã làm đúng như lời chị nói.

Là.... là em.... thật... thật sao?

Cheer cuối cùng cũng nghe được câu hỏi này, thở phào như trút được một sự bức bí, miệng hô to YES! một tiếng như thể cổ vũ cho chính mình vừa làm thành công một việc bằng tất cả mọi nỗ lực và cố gắng.

Phải, là em! Chị Ann! Là em đây! Chị hãy nghe em nói được không?

****************
Hết tập 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro