Tập 20 - Kỳ vọng sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer đẩy hộp khăn giấy bằng gỗ tới ngay trước mặt Ann, một tờ giấy mềm như lụa bay ra khỏi đó, tiến đến gương mặt đang ướt đẫm nước mắt của Ann rồi nhẹ nhàng lau cho chị. Ann đối diện với sự dịu dàng ôn nhu này như tức nước vỡ bờ, khóc oà lên! Cheer lại thêm được một lần thấu hiểu cho điều Ann nói "cố gắng khóc mà không thể rơi được một giọt nước mắt nào" Nhìn Ann như vậy lòng Cheer đau như ai dùng dao cắt từng thớ thịt bên trong! Cánh tay Cheer ôm Ann chặt là thế mà chị nào có cảm nhận được gì đâu! Âm thanh này Ann còn không muốn tin là sự thật vì sợ rằng đã mất Cheer rồi, tờ khăn giấy đang nhẹ nhàng thấm nước mắt cho chị và những gì vừa được phô diễn ra trước mắt chị chính là thứ khiến chị đau lòng hơn cả, vì dù có chối bỏ cỡ nào thì chị đã thấy điều chị không muốn thấy! Cheer đang là một hồn ma!

Em xin lỗi em làm chị sợ đúng không?

Ann đứng phắt dậy khiến chiếc chân cao ngã bật về phía sau.

- Em .... tại sao .... TẠI SAO LẠI TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ VẬY ? ? !

Chị hét toáng lên như một người vừa bị mất sạch mọi thứ, thể xác, tâm hồn, hy vọng, tất cả. Cheer vẫn lớ ngớ chẳng hiểu vì sao Ann lại mất bình tĩnh như vậy. Chỉ là muốn tìm đến với Ann mà lại bị khước từ không thương tiếc đã đành, chị còn đang nghĩ Cheer "tàn nhẫn" trong khi Cheer đã nỗ lực cố gắng bao nhiêu để học cách làm... ờm... làm ma!

"Ừ phải rồi có khi nào chị đang nghĩ có chuyện gì xấu xảy ra với mình rồi không?"

Chị Ann, em không sao, em ở đây nhưng mà thân xác em ổn. Em vẫn đang thở, chị gọi cho em đi, em chưa chết !

Ann nhớ lại chỉ vừa mới đây chị gọi cho Cheer tình hình có hơi biến động nhưng đã ổn, Cheer không sao. Vậy thì chuyện này là sao?

Tại sao em có thể đến đây được?

Cheer- Em đi máy bay

Ann không hỏi được thành lời, miệng tạo thành một chữ- "Hả?"

Cheer thấy Ann có vẻ không hiểu, liền giải thích- Em đã gặp sứ giả địa ngục sau khi chúng ta trở về đây. Ông ta nói em bị hôn mê là do ...... bla bla bla bla ....... Đó, cho nên em cố gắng suốt ba ngày ba đêm để tìm cách đến được với chị nè!

Nghe một tràng thông tin quá trời quá đất chữ làm Ann phải mất mấy phút để xử lý dữ liệu Cheer vừa nạp vào cho chị. Rồi Ann nhíu mày hỏi lại, vẫn là câu hỏi cũ, lần hai nhưng đổi mới một chút:

Em làm sao ra khỏi thân xác và đi máy bay tới được đây?

Hỏi xong chị tự thấy nó hoang đường vô cùng, trong cái mớ dữ kiện Cheer vừa trình bày hình như hơi lan man lạc đề câu hỏi của Ann, chẳng thấy được thoả mãn nên Ann mới phải hỏi lại lần hai. Từ lúc biết Cheer ít khi đi được đường thẳng, Ann cũng chuẩn bị sẵn cho mình thêm một chiếc đồng hồ hiệu Patience (kiên nhẫn). Nếu người ta không thể trả lời được đúng trọng tâm mình muốn thì là lỗi của mình đặt câu hỏi không chuẩn. Nhờ Cheer mà tính nóng như kem của Ann đã vơi đi ít nhiều.

À em là linh hồn chưa được tiếp nhận ở bất cứ cõi nào. Nếu được nhập vào cõi người thì đã thức dậy từ lâu, nếu đã chết thì không còn nhịp tim, não không sống, càng không nghe được gì bằng đôi tai người thường. Em ở giữa tầng không gian sống và chết, em tự do đi lại, không hề bị rào cản bởi thân xác nên em hiên ngang ngồi taxi, lên máy bay, chẳng tốn một đồng nào.. ha ha .. làm ma cũng thú vị đấy chứ!

Một sự im lặng kéo dài sau tiếng cười của Cheer. Tóm lại là vẫn một từ "Ma", Ann cụp đôi mi xuống, hít một hơi thật sâu, giọng khàn đi như cổ họng bị chèn ép bởi nước mắt tới uất nghẹn. Cheer vẫn còn chưa nói hết, tiếp tục thao thao:

Em đang học cách làm sao để chớp mắt một cái có thể đến được nơi mình muốn, như vậy sẽ nhanh hơn là đi bằng xe hay máy bay.

Ann thẫn thờ đi khỏi phòng bếp, Cheer có ý cản nhưng thật không biết làm sao khi cánh tay đưa ra ngăn chị chẳng hề xi nhê, Ann đi xuyên qua tay Cheer.

Chị ăn một chút đi đã....

Ann không nói không rằng, bỏ mặc lời nói của Cheer, chị lê từng bước chân nặng trĩu về phía trước. Ngồi xuống ghế sofa, Ann nhắm mắt, run run lên tiếng nhưng lại cầu mong tai không nghe thấy phản hồi:

Ch...e..er!

- Em ở đây! ~ Giọng Cheer sát bên tai gần như đang ngồi cạnh chị vậy

Một hàng nước mắt ứa ra khỏi khoé mắt Ann khi âm thanh vừa cất lên lọt vào tai chị. Chẳng một nỗi đau thể xác nào mà Ann đã trải qua lại giống như nỗi đau này. Quặn thắt nơi con tim!

Điện thoại ...

Cheer nghe Ann muốn lấy điện thoại chợt nhớ đến tin nhắn dang dở khi nãy chị chưa kịp gửi đi đã bị mình ngăn cản. Cheer chẳng thể hiểu được Ann đang nghĩ gì lúc này, chị cứ như người mất hồn cố tỏ ra là mình ổn. Chị chấp nhận sự có mặt của Cheer nhưng trong hành động thì như không mong muốn.

Chị cần điện thoại làm gì? Em... lúc nãy đã nhìn thấy hết rồi, chị đừng liên lạc với Sawat nữa, ông ta chẳng tốt lành gì đâu! Em sẽ tỉnh lại mà, chỉ cần thời gian thôi, chị Ann hãy tin em đi!

"Hãy tin em" ba từ thốt ra thật khiến người ta đau lòng giữa hai thế giới âm - dương, giữa một hồn ma và một người đang sống. Ann vẫn nhắm chặt đôi mắt, mím môi để tiếng nấc không thành.

Tôi tin em! Đến giờ phút tận cùng tôi vẫn tin em! Tôi tin em sẽ tỉnh dậy nắm tay tôi trong lễ cưới của chúng ta nên... bằng mọi giá, tôi phải đưa em sang Mỹ cùng tôi sớm nhất có thể.

Giọng Ann khàn đục, chị lấy một hơi thở đầy căn vào lồng ngực, nói một cách dứt khoát: Đưa điện thoại cho tôi !

Cheer hãi nhất là tông giọng đồ trầm này của Ann. Lạnh lùng như băng, cứng rắn như sắt thép, khiến người ta tự biết có cương cỡ nào với chị cũng chỉ tốn công vô ích. Cheer lủi thủi mang điện thoại của Ann tới, trên màn hình vẫn còn sáng đèn hình như chị không cài chế độ tự tắt nếu không sử dụng. Tin nhắn của Ann còn chưa gửi đi mà Sawat đã thay lời muốn nói luôn rồi:

Ann, đã 3 ngày rồi nếu em không muốn đi thì chắc chắn đã từ chối. Còn em không trả lời như vậy coi như em đồng ý đến dự tiệc cùng anh rồi nhé. Ngày mốt anh sẽ đến đón em.

Đồ cơ hội! - Cheer tức tối chửi Sawat sau khi đọc xong tin nhắn của hắn.

Ann từ nãy giờ vẫn đang trầm mặc trong bóng tối, nghe 3 chữ "Đồ cơ hội" chị mở mắt thấy điện thoại của mình đang lơ lửng trong không trung. Mệt nên chẳng hỏi, Ann đưa cánh tay lên, bàn tay mở ra chờ sẵn Cheer đặt điện thoại vào. Nhìn thấy tin nhắn của Sawat như đã giúp Ann đưa ra quyết định, chị cảm thấy không cần thiết phải nhắn lại nữa, Ann xoá những chữ đang viết dở rồi tắt máy. Im lặng hồi lâu, Ann trải mình lên sofa nằm thin thít không nói thêm gì nữa, phần vì cảm thấy cơ thể đang không ổn, phần vì chị không muốn nhìn thấy những điều đau lòng mà con ma kia cứ vô tư mang tới.

Cheer đã từng nói với Ann rằng nhiều khi thật khó mở lời với những chuyện cả hai bất đồng ý kiến, thì chính thái độ này của Ann là thứ khiến Cheer cảm thấy mình thật bé nhỏ và không có một trọng lượng gì trong mắt chị. Cheer buồn bã thở dài, bây giờ còn nói thêm gì được nữa sao?! Chị yêu Cheer, Cheer biết, và hiểu luôn rằng hành động đi với Sawat là không tự nguyện, chỉ là Ann đang cố tình không muốn chấp nhận "sự thật" do trí não logic của chị vẽ ra là Cheer đã chết, rằng chị muốn bằng mọi giá cùng Cheer là một đôi hợp pháp, được chính thức công khai. Suy cho cùng, Ann dù mạnh mẽ thế nào vẫn là một người phụ nữ, đứng trước một tình yêu mà chị đã dùng hết mọi điều chị có để yêu, giờ đây tình yêu ấy đang ngàn cân treo sợi tóc thì làm sao không ích kỉ nhỏ nhen cho được?

Cheer nhìn Ann trân trân, chị vẫn nhắm mắt nằm đó, Cheer không muốn làm Ann thêm kích động, sức khoẻ của Ann vẫn là điều ưu tiên nhất. Vào bếp mang chén súp rau củ và lát bánh mì sandwich cùng một ly sữa đặt lên bàn trà nơi sofa, Cheer dè dặt :

Chị ...

......

Chị Ann

......

Nếu như ngày xưa chắc rằng Cheer đã vì tự ái mà nóng giận rồi. Đã cố tìm cách để đến với Ann mà cuối cùng thái độ của Ann biến sự nhọc nhằn của Cheer thành thảm hoạ, thật quá bất công với Cheer. Chị cứ đinh ninh tất cả mọi điều chị nghĩ là đúng mà cố chấp chẳng thèm nghe ai nói. Bởi vậy mới thấy, khi người ta trong hoàn cảnh của người trong cuộc thì chắc gì đã làm khác người ấy? Ann hiện tại có khác Cheer trước đây đâu?

Chị Ann

.....

Chị không muốn nói chuyện với em hay là muốn nghĩ em sao cũng được, chị hãy ngồi dậy ăn một chút đi. Tối qua chị ăn có một ít, sáng giờ đã ăn gì đâu!

.....

Ann vẫn một thái độ im lặng ~ Hết cách, Cheer dùng đại một chiêu khích tướng.

Chị không khoẻ làm sao đi tiệc với hắn ta!

Chiếu tướng! Ann nhếch môi cười chua chát hỏi:

Em chẳng thèm ghen nữa rồi sao? Lo lắng cho tôi không có sức khoẻ ... lên giường với người khác hả?

"Chẳng thèm ghen", "lên giường với người khác" nói ra như vậy Ann cũng nói được, cho thấy chị đang rất nhạy cảm và tổn thương, Cheer chỉ được phép yêu Ann thật nhiều vào lúc này mà thôi!

- Dạaaa, em ghen lắm, em giận tới muốn dở móng nhà của chị lên luôn đây này!

- Đừng có ba phải! Em mới nói gì hồi nãy?

- Em không nói thế liệu chị có trả lời em không? Chị coi em gọi chị bao nhiêu lâu chị không thèm đoái hoài tới, em ăn mấy tấn bơ từ sáng tới giờ muốn béo phì rồi nè!

.........

- Thôi mà chị... dậy ăn một chút đi, một xíu thôi.

Thấy Ann không phản kháng, Cheer tìm khe hở ở chiếc gối sofa Ann đang nằm len vào lấy điểm tựa rồi tạo lực đẩy mạnh để nâng Ann ngồi lên. Ann cảm giác được sự tác động bên dưới gối, mở mắt ra là đã ngồi thẳng dậy từ hồi nào mà không cần dùng sức, lại còn thấy một thìa súp đang lơ lửng ở ngay miệng!

Cheer đút cho Ann, còn kêu - Aaaa ... ra hiệu cho Ann há miệng. Làm tới như vậy rồi Ann chỉ còn biết nghe Cheer mà ăn hết tất cả những món bạn "ma" mang tới.

- Chị nằm nghỉ hay làm gì thì làm nha, em đi dọn dẹp chỗ này.

- Tôi muốn ôm em!

"Tưởng chị muốn cái gì chứ muốn ôm em bây giờ sao? Giời... chuyện này... em KHÔNG làm được!"

Cheer có ôm thì Ann cũng có cảm thấy được gì đâu, đối diện với bài toán khó, IQ Cheer hoạt động hết tần suất làm sao để không làm Ann thêm buồn vì thật chất là chị đang tự mình xát muối vào vết thương tự tạo, tự làm mình đau với chính những suy nghĩ của mình?!

- Em không cho chị ôm đâu. Chị muốn đi với Sawat thì đừng gần gũi với em!

Nói xong, Cheer cuốn hết chén dĩa xuống bếp trả lại cho chị sự yên tĩnh. Có lẽ là trước đây vì chỉ có mỗi mình Ann là điều quý giá duy nhất mà đến chính bản thân mình Cheer cũng không màng tới. Ann hồi đó có yêu và bao dung với Cheer hết mực thì cũng không thể khiến Cheer thấy đủ, cơ bản là vì Cheer chưa biết yêu bản thân mình đủ. Sau chuyện đi "du học" tới một nơi khác Cheer đã dần tỉnh ngộ hiểu được quy tắc vận hành của tình yêu chính là không có bất kì quy tắc nào cả và cũng không có bất kì giới hạn nào, lại cộng thêm hiện tại là một linh hồn nên vô tình Cheer kích hoạt nỗi sợ của người ở lại. Tình thế lật ngược, Ann bị đánh úp bất ngờ như hiện tại mới thấy bản thân cũng yếu đuối làm sao trước sự mỏng manh của sinh biệt và con tim mình không thể sắt đá như lý trí. Ừm, đã dám yêu thì đừng sợ đau! Đau là chuyện tất yếu! Ann chỉ vừa biết yêu và được yêu, trải đời không ai bằng chị nhưng kinh nghiệm yêu thì Ann chỉ mới hơn 4 năm với Cheer mà thôi.

Em ... giận tôi hả?

Tiếng nói cất lên sau lưng làm Cheer bất giác mỉm cười, cuối cùng chị cũng vào bếp kiếm Cheer nói chuyện thay vì nằm đó rồi tự chìm sâu vào hố đen của mình.

Chị đoán xem!

.........

Cheer thả nhẹ ra 3 từ y hệt như kiểu cách của Ann lại cho chị, người ta bây giờ sắp hơn cả cô giáo rồi. Ann nhìn vào một cái dĩa đang bay lên kệ, khẽ khàng bĩu môi, chị còn lạ gì nữa, copy y đúc thế cơ mà. Chờ hồi lâu cũng không ai chịu lên tiếng, Ann thấy khu vực rửa chén cũng yên ắng, không biết Cheer còn ở đó không, Ann cất tiếng gọi... Nhưng Cheer một con ma đang nhây, thay vì trả lời, thì đu tòng teng chỏng ngược như spider man mặt sát mặt với Ann nhưng không làm động hay lên tiếng đáp trả.

"Em có hỏi chị cũng không nói thì thôi em tự tìm, có lẽ đây là dịp để em có thể hiểu chị nhiều hơn"

Ann giận lẫy- Đi cũng không nói với tôi tiếng nào!

Cheer tròn xoè mắt, nghĩ thầm:

"Không phải chị không thích em ở đây sao giờ lại giận?"

- Cheer, xin lỗi vì tôi ích kỉ làm theo ý mình. Em an tâm, nếu em tỉnh lại, và ... không muốn ở bên cạnh tôi nữa vì chuyện này, tôi sẽ thuận theo ý em. - Ann nói ra những lời lúc nãy chưa kịp nói với Cheer.

Cheer thở dài. Ann có lý do để sợ, có gì đảm bảo là Cheer sẽ tỉnh lại, nếu có thì là bao lâu, nếu Cheer hôn mê quá lâu thì Ann liệu có thể chờ được đến ngày cùng Cheer tay trong tay đăng kí kết hôn không? Ann dù sao cũng muốn một sự chắc chắn đảm bảo cho tương lai...gần! Nhưng cái cách chị đang làm, thì thật như cầm dao đâm vào người chị yêu. Cheer tự chất vấn bản thân:

"Liệu em có thể bỏ qua chuyện này được không? Nếu không... chẳng phải điều chị đang làm là vô ích hay sao?"

Ann đi lên phòng, hiện tại chị cũng đã quá mệt với những hỗn loạn xảy ra từ sáng giờ. Thả mình xuống giường, mắt trân trân lên trần nhà, những câu hỏi mông lung cứ tìm đến chị trùng hợp thay lại khớp với điều Cheer đang tự hỏi "liệu Cheer có giận mình không?" "Cheer đang thật sự ở đây hay chỉ là ảo giác?" "Nếu Cheer không thể bỏ qua điều mình sắp làm thì chẳng phải là vô ích sao?" "Mình đang làm đúng hay không?" .... chẳng thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho não bộ hành hạ, ít lâu sau Ann cũng chìm vào giấc ngủ.

5 giờ chiều, điện thoại của Ann reng inh ỏi làm chị giật mình tỉnh giấc mới biết mình đã ngủ gần 4 tiếng.

Nhìn tên người gọi, Ann mỉm cười bấm nghe ngay: Con ngủ trễ vậy Yo?

Yo: Còn mẹ sao dậy trễ vậy?

Ann: Mẹ ngủ trưa thôi..

Yo: Mẹ không khoẻ sao? Con thấy mặt mẹ xanh xao vậy?

Ann vuốt hai bàn tay lên mặt: Hửm? Không! Mẹ khoẻ mà. Sáng nay có uống một chút rượu vang thôi.

Yo trề môi: Gì nữa đây sáng sớm một mình uống vang? Mẹ bớt dùm con đi, "một chút" của mẹ là bao nhiêu ly hả?

Ann phất tay: Xìii có hai ly thôi! Đã lâu không uống nên chỉ được hai ly, tửu lượng đã giảm phông phanh rồi đây này!

Yo bật cười: Ha ha ha mẹ không cam tâm vì uống được có 2 ly thôi hả?

Ann bĩu môi, giọng nói còn có chút mè nheo: Đúng rồi đó! Thế này làm sao tiệc tùng gì nữa!

Yo phì cười: Oh my god! Từ sau khi Cheer xuất hiện mẹ thay đổi nhiều lắm đó. Đến con còn thích nhìn mẹ thế này. Cheer u mê mẹ là phải rồi!

Nụ cười dần dần khép lại trên môi Ann, nét mặt cũng dần trở về nghiêm túc, Ann cười trừ với Yo, anh cũng đoán biết tâm trạng lúc này của Ann. Yo gọi cho Ann giờ này cũng không phải không có lý do. Anh cắn vào môi dưới trước khi nói tiếp điều mà bản thân anh còn thấy hoang mang.

Yo: Mẹ có chuyện gì bận tâm đúng không?

Ann nặng nề trả lời: Còn chuyện gì ngoài chuyện con cũng biết rồi.

Yo ngập ngừng: Hmm... Con muốn hỏi điều mẹ đang bận tâm kìa.

Ann nhìn Yo thắc mắc, chị vẫn chưa hiểu ý.

Yo: Về Thái Lan mẹ có gặp lại người quen phải không?

Ann bất ngờ, trân trân vào Yo, gặp lại Sawat lần này Ann không nói với ai, mà cho dù có ai biết thì thật chẳng thể nào tới được tai Yo.

Yo tiếp tục: Kể cho con nghe đi!

Ann: Đúng là mẹ có gặp lại người quen, làm sao con biết?

Yo nhún vai, nhìn Ann chờ đợi chị tiếp tục. Thấy thái độ của Yo đoán chừng quý tử cũng biết được
gì đó, Ann thở mạnh một nhịp rồi chậm rãi kể cho con trai biết chuyện đang làm mình khó nghĩ với Sawat.

Yo thở dài: Mẹ có nghĩ ông ta giúp thật không hay chỉ kiếm cớ dắt mẹ vào tròng?

Ann:...........

Yo: Mẹ thừa biết bản tính đàn ông là săn mồi và con thú càng dữ thì nó càng thích tấn công con mồi to lớn để rượt đuổi, vờn tới kiệt sức! Mẹ để chuyện đó xảy ra với mình sao?

Ann: Mẹ không thể ngồi yên không làm gì cho Cheer được.

Yo hỏi lại: Mẹ đang làm gì cho Cheer vậy?

Ann né tránh ánh mắt của Yo, chị biết là mình đang ích kỉ nhưng .....

Yo tiếp tục: Nếu Cheer tỉnh lại, biết được chuyện này, không chấp nhận, có phải sẽ rời xa mẹ còn tự trách bản thân mình nữa không. Mẹ muốn nhìn thấy điều đó xảy ra hả?

Lý trí bị lay động, chị quên mất một điều là "Cheer sẽ tự trách bản thân mình!"

Yo: Mẹ nghĩ đi, tính của Cheer thế nào mẹ cũng biết mà, đứng trước mẹ luôn nhận cái sai về mình, mẹ muốn nhìn thấy Cheer đau khổ?

Ann:..........

Yo: Cheer đã từng cho rằng mình đúng rồi tự làm theo ý mình, rồi cuối cùng ai cũng tan vỡ. Bây giờ mẹ cũng đi vào vết xe đổ đó. Nếu hai người đều cho là muốn tốt cho đối phương mà tự tay cắt bỏ người còn lại thì ban đầu con nghĩ.... Cheer đâu có sai khi quyết định ra đi.

Nhìn Ann có vẻ đã thấm lời mình, Yo nhắc lại lời của bác sĩ Justin để đẩy tâm lý của Ann đến những điều quan trọng hơn.

Yo: Lúc nãy con có gọi cho Cheer, có nói chuyện một chút với bác Justin. Con nghe bác ấy có khuyên mẹ hãy trở lại với Cheer đúng không? "Người có thể dẫn đắt được cảm xúc của Cheer cũng chính là người có thể gọi được Cheer dậy".

Trò chuyện thêm với Ann về bạn gái mới quen của mình cho Ann giãn tâm trạng rồi Yo mới cúp máy. Chị phấn chấn hơn sau khi nói chuyện với con trai. Yo đã lớn thật rồi, đã có thể cùng chia sẻ những ưu tư với mẹ, có thể làm bạn với mẹ sau bao nhiêu năm mỗi người một chiến tuyến, thật là may mắn làm sao!

"Tại sao Yo biết chuyện mình gặp lại Sawat?"

Ann chợt nhớ tới lúc nãy Yo chưa trả lời chị sẽ nhắn tin hỏi sau vậy. Ann đi tắm rồi xuống nhà định làm gì đó ăn tối, vào bếp đã nghe thấy tiếng lục đục, bàn ăn từ lúc nào có sẵn những món chị thích, nóng hổi. Chị mỉm cười nhìn một chiếc ghế đang di chuyển về sau như có ai đó đang kéo cho chị.

Em ở đây từ lúc nào vậy?

Cheer cười gian: Trước lúc chị đi tắm...

Ann: ................

Cheer tủm tỉm, chọc ghẹo: Trên... dưới... em đều không thể kiềm lòng! Nếu không phải vì chưa nấu gì ăn tối thì em đã ở lại đến lúc chị tắm xong luôn rồi.

Ann: Em.... biến thái!

Cheer: Em không biến... khỏi thái được đâu, chị ở đâu thì em ở đó.

Ann trầm ngâm một lúc hỏi cắt cớ: Nếu tôi ở bên người khác thì em vẫn ở lại?

Cheer: Nếu chị tự nguyện và hạnh phúc bên người khác chị sẽ không muốn em ở lại đâu.

Ann tấn công trực diện: Nếu tôi đưa em sang Mỹ bằng bất cứ cách nào thì... em có giận tôi không?

Cheer: Em có thể đồng tình nhưng không thể đồng ý được!

Ann: Là em sẽ....

Cheer: Thôi đừng nói chuyện này nữa mất vui, chị ăn đi, em lấy cho....

Ann: Em trả lời đi, sẽ rời xa hay có thể bỏ qua mà ở lại bên tôi? Tôi biết làm như vậy là tôi ích kỉ nhưng không làm gì thì tôi ........

Cheer cắt ngang: Ích kỉ với người khác để được cho mình cũng dễ hiểu mà. Nhưng thực tế mà nói, Sawat giúp chị để cuối cùng chị vẫn kết hôn với em sao? Điều kiện của hắn cái nào cũng là muốn chị, em không tin là hắn hai tay dâng trả chị lại cho em.

Ann chợt nhớ tới lúc gặp Sawat trong giấc mơ vừa qua, ông ta thể hiện rất rõ tham vọng chiếm hữu Ann huống gì bây giờ hắn ta còn là một tài phiệt thì độ cáo già càng gia tăng, chắc chắn không... "không làm chuyện không có lợi ích cho mình". Bình tĩnh lại một chút xâu chuỗi mọi việc Ann đang dần sáng tỏ nhiều điều mờ ám.

*Ding dong - Ding dong*

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Cheer đã sớm có mặt ở cửa trong lúc Ann còn đang từ tốn khoác áo. Đối diện với người khách này, chị có vẻ không niềm nở cho lắm.

- Ann em có khoẻ không? Anh gửi bao nhiêu tin nhắn mà không thấy em trả lời, anh đến thăm em coi thế nào. - Sawat thấy Ann mở cửa liền nhiệt tình hỏi thăm. Hai tay đang đặt lên cánh tay Ann dưới sự khó chịu của Cheer.

Cheer quát: Bỏ tay ra!

Sawat sẽ nghe thấy tiếng Cheer nếu trường hợp hắn có lòng tin, nhưng hắn không có!

Ann khéo léo đẩy hai tay Sawat xuống, chị cười khách sáo nói: Em khoẻ cảm ơn anh đã có lòng. Em không trả lời anh vì em còn suy nghĩ về điều kiện của anh, không có cái nào em muốn làm!

Sawat không được Ann mời vào nhà, ông ta cố ý nhìn xung quanh như động tác giả nhắc khéo chị. Ann cũng đang cố tình không mời hắn vào chứ không phải là quên! Chị nói với giọng hơi ngại nhưng là ngại giả trân:

Em buồn ngủ quá, em sẽ nói chuyện với anh sau nhé!

Con cáo già ngửi thấy mùi con mồi dần xa, nó ngay lập tức đổi chiến thuật nước rút. Một bàn tay hắn đưa ra sau lưng, các ngón tay duỗi thẳng ra rồi nắm chặt lại như đang bóp không khí. Tức khắc hai người đàn ông áo vest đen to cao lực lưỡng xuất hiện, nhanh như chớp khống chế Ann lên xe. Chị cố gắng vùng vẫy cỡ nào cũng không lại hai thân đàn ông vạm vỡ, vừa kéo được Ann lên xe, tên tay sai của Sawat chụp thuốc mê chị để Ann nằm im. Cheer lo sợ, đi theo Ann một cách bất lực.

Chiếc xe đỗ tại một villa khang trang, nằm ở xa trung tâm Bangkok. Ann được đưa vào một căn phòng thiếu sáng, xung quanh phát ra những tiếng leng keng leng keng, nhiều vật gì đó màu đen được làm bằng kim loại treo trên giá ở hai bên tường, thấp thoáng có ánh điện vàng nhưng rất mờ nên chẳng thể nhìn rõ diện mạo trong này. Chiếc giường Ann nằm có lẽ là nơi thắp sáng nhất vì bên cạnh có ba ly nến có hương thơm mùi xạ hương, grap giường màu đỏ, khung giường màu đen tuyền. Sau một tiếng đồng hồ Ann tỉnh lại, xộc vào mũi là mùi hương vừa lạ vừa quen, chị đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi... Đôi mi hé mở, cùng lúc cảm giác tê mỏi từ hai tay và hai chân đang bị trói dang rộng ra bốn góc giường khiến Ann ngay tức khắc bừng tỉnh! Sawat đã đưa chị đến villa của hắn, giữ Ann ở một căn hầm bí mật, được xây dựng dành cho sở thích tình dục bạo dâm BDSM của gã tài phiệt. Hắn lấy cảm hứng thiết kế căn phòng này từ bộ phim 50 sắc thái của Mỹ đạt kỉ lục doanh thu phòng vé của năm 2018. Mùi xạ hương quen thuộc ở đây chính là mùi hương mà đích thân Ann chọn vào cái hôm đầu tiên "vui" với Sawat để cuộc vui thêm hưng phấn. Ann đã thích mùi hương này trong một khoảng thời gian đủ lâu để bây giờ sau rất nhiều năm cũng còn nhớ mang máng.

Cheer bị choáng ngợp bởi những gì nhìn thấy trước mắt, không thể cầu cứu được sứ giả địa ngục, tất nhiên là sứ giả không được phép can thiệp vào cuộc sống của ai nếu không được lệnh, huống gì đã là nghiệp thì không thể tránh! Cheer đã thử vào giấc mơ của Yo nhưng chẳng hiểu tại sao mà lúc chiều vẫn gặp được Yo để trút bầu tâm sự, còn bây giờ lại không gọi được anh nữa, phải chăng là Yo đã ngủ quá say vào tầng vô thức nên Cheer không thể chạm được? Hay... đây đích thực là nghiệp mà Ann phải gánh? Khi bước chân Sawat đang tiến dần đến cửa phòng, Cheer hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh để "cầm dao khứa vào trái tim mình", nói với Ann:

Chị... hãy... làm theo những gì hắn muốn! Hãy dùng con người Party Girl cho lúc này. Em chỉ cần chị, xin chị hãy bình an trở lại với em!

Ann cắn chặt môi nấc nghẹn, Cheer đang nói gì vậy chứ? Không phải buông lời trách móc, không phải là nói chị đe doạ Sawat bằng mọi giá, mà là.... "em chỉ cần chị, xin chị hãy bình an"

***********
Hết tập 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro