Tập 22 - Chị ngả em nâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawat bị bên trong cửa hậu làm loạn đến kiệt sức. Ann bắt hắn nằm sấp càng khiến cho sự bức bí ở dương vật dãn nở muốn nổ tung. Sawat ban đầu giãy dụa, liền bị Ann dùng xích còng hai chân làm cho hắn không còn cách nào nằm im chịu trận từng đợt sóng trào bên dưới hạ bộ. Ann không dừng lại ở đó, chị nhặt roi da lúc nãy bị Sawat dùng đánh mình, hắn đánh chị bao nhiêu chị trả lại gấp đôi! Sawat lần đầu bị chơi lỗ hậu không khỏi đau đớn như con thú dữ lồng lộn trong gông cùm bị chủ nhân hành hạ bằng roi da. Không biết mang Ann về đây là nghiệp của chị hay của hắn nữa?!

Sawat mệt mỏi cố nói: Một lát tới lượt em đừng trách anh sao bạo dâm!

Ann cười to: Anh xấu quá không thấy là em đang giúp anh giữ lại đạn để chơi hiệp sau hả?

Sawat cứng họng với "lòng tốt" của Ann, chỉ nói được chữ Em.... một tiếng liền bị cơn địa chấn rung lắc dữ dội từ lỗ hậu truyền lên, Ann bật chế độ rung và nguấy max cho hắn hưởng thụ! Hai mắt hắn trợn ngược điên dại, kêu rên thành tiếng vì vừa đau lại vừa thích!

Xa xa có một con ma đang bụm miệng cười nắc nẻ, Cheer từ nãy giờ quan sát Ann hành Sawat đến tội. Đối với Cheer những trò như này chỉ là "lý thuyết" trên phim, chưa bao giờ chơi qua, không phải lần đầu thấy Ann bạo như vậy, mà là lần đầu nhìn thấy những thao tác nhuần nhuyễn, điêu luyện của một Party Girl khiến Cheer không khỏi bất ngờ về chị. Nói tự hào thì không đúng chuẩn từ ngữ và tình cảnh trước mắt, nhưng rõ ràng Ann rất đặc biệt! Những người con gái trẻ khác chắc hẳn ngón nghề không thua kém gì chị, nếu không muốn nói tới gái làng chơi làm nghề mua bán tình dục còn "bài vở" và "thực hành" hằng ngày, nhưng ai điều khiển được tên tài phiệt Sawat Sawade này? Không một ai! Mối tình chóng vánh với Ann trôi qua mấy chục năm rồi, Sawat cũng đã thành công rất nhiều với khối tài sản khổng lồ, Ann không phải đối thủ tài chính hay sự nghiệp đối với hắn, nhưng chị vẫn giỡn-mặt được với Sawat là vì sao?!

Một lúc lâu sau Sawat lên tiếng van nài Ann, hắn sắp chịu hết nổi rồi nếu cứ bị tra tấn thế này, tinh dịch bị dồn ứ không có đường xuất ra như muốn bung bể hai viên bi của hắn. Lúc nãy đi nhìn qua chiếc tủ đựng sex toy Ann đã thấy một chiếc cốc tình yêu dành cho nam, chị mang tới giường, tháo một bên xích chân cho hắn rồi để chiếc cốc đó tròng vào dương vật. Ann một tay nâng chân hắn lên, một tay đưa lên ngực mình nhưng sớm đã mặc lại nội y, Ann chỉ là muốn diễn với hắn một chút thôi. Chiếc cốc tình yêu được Ann cố định vào dương vật có chế độ tự động ma sát, dị vật đằng sau lỗ hậu cũng quậy phá không ngừng, trước mặt lại là Ann đang dùng vũ điệu mãng xà uốn éo nắn bóp, tiếng kêu rên của chị hoà cùng với tiếng ư ư của hắn, sau 5 phút hắn cũng được giải toả, xuất ra hết bên ngoài ướt đẫm một mảng grap giường. Hắn run lên bần bật thêm vài nhịp rồi mới thôi.

Sawat thở hổn hển: Em hành anh đủ chưa? Tới lượt anh thôi chứ!

Ann nhắm đôi mắt hít một hơi thở sâu cố gắng tìm kiếm một ý tưởng nào đó để câu giờ. Chị biết bản thân một khi nằm dưới thân hắn sẽ không còn đường lui. Ann vẫn có một hy vọng sẽ thoát khỏi đây, chị có quên được chuyện này không thì tính sau, có thể gần gũi được với Cheer nữa không khi cả hai đã biết quá rõ chuyện đang diễn ra ở đây cho chị thì cũng chưa tới lúc phải lo, vì ngoại trừ một chút yếu thế lúc đầu ra hiện tại Ann mới làm chủ cuộc chơi, hắn cũng chưa chính thức đụng được vào chị!

Ann hạ chân Sawat, xuống tắt chế độ rung của sex toy, chị cũng nằm nghiêng bên cạnh hắn, khuôn mặt chị tỏ vẻ câu dẫn nũng nịu diễn một nét uỷ khuất như mèo nhỏ.

Anh làm em sợ đó, đòi bạo dâm nãy giờ em làm sao dám thả hổ về rừng?!

Sawat đang toát mồ hôi nghe thấy lời nói của Ann hắn không khỏi ngạc nhiên: Hả? Ann Bunga Sirium cũng biết nũng nịu như vậy sao? Em từ khi nào thay đổi như vậy?

Ann mè nheo: Nũng nịu cũng bị chọc ghẹo, dữ dằn cũng bị phán xét, rốt cuộc là phải thế nào mới hài lòng mấy người!

Sawat bật cười: OK anh không chọc em, mau cởi trói cho anh đi!

Ann lắc đầu: Em còn chưa chơi xong!

Sawat phân trần: Anh hết đồ chơi cho em rồi! Trước sau gì cũng bị em vắt ra bã còn gì nữa?!

Ann cười gian: Trò chơi chưa hết nhưng phải coi anh có chịu chơi không?

Hắn nhìn chị nghi hoặc, Sawat bây giờ hoàn toàn chịu thua game của Ann bày ra, hắn chỉ còn biết chờ đợi Ann nói hết.

Ann lôi ra một lọ thuốc, chị lấy nó trong tủ đựng sex toy. Sawat thấy vậy hỏi:

- Cái này là thuốc kích dục mà em muốn anh uống nó thì cởi trói cho anh đã!

Ann liếc Sawat một cái như muốn nói hắn đã quá lanh lẹ suy đoán rồi, chị không phải muốn hắn uống!

- Không phải nuốt bằng đường miệng!

Sawat sửng sốt: Gì? Em muốn sao đây!

Ann đi tới tủ làm mát, lấy ra một chai nước không quá lạnh. Chị đổ một nắm không rõ là bao nhiêu viên trong lọ thuốc kích dục ra bàn cũng chẳng thèm đếm, cố tình che để Sawat không nhìn thấy lượng thuốc rồi dùng một vật cứng giã nát chúng ra. Ann cho tất cả vào trong chai nước 1,5 lít, lắc mạnh để hoà tan thuốc vào nước. Chị lấy trong tủ đựng sex toy một dụng cụ bơm hơi bằng tay, cho hết lượng thuốc nước trong chai vào đó rồi mang tới giường. Sawat quan sát Ann từ xa đã đoán được chị muốn dùng nó bơm trực tiếp vào lỗ hậu của hắn. Hắn nhe răng tặc lưỡi nhìn Ann từ từ tiến lại gần, hắn không ngờ chị có thể nghĩ ra trò biến thái còn hơn hắn nhiều!!! Nhưng tên cáo già cũng đâu để bản thân chịu đựng một mình được, hắn lên tiếng:

- Em dễ sợ thật đó Ann! Được rồi anh sẽ chơi nhưng em cũng phải bơm nó vô cô bé của em!

Ann vừa trả lời vừa đưa viên thuốc đang cầm trên tay lên cho hắn thấy: Biết anh sẽ đòi như vậy mà, em đã chuẩn bị rồi! Em sẽ uống chịu không?

Sawat cười đắc ý: Em uống trước!

Ann bình thản đặt dụng cụ bơm chuẩn bị cho hắn xuống, đến tủ làm mát lấy một chai nước, đem đến giường, đưa viên thuốc vào miệng cho hắn thấy chị đã uống trước! Nhìn cổ họng của Ann nuốt ngụm nước xuống, khoé môi hắn cong lên vì tưởng tượng ra cảnh Ann sẽ cầu xin "được ăn" dưới thân hắn thế nào. Bây giờ Sawat an tâm để chị làm càng ở lỗ hậu của mình. Ann đổi tư thế ngồi lúc bơm cho hết số thuốc hoà tan vào lỗ hậu của hắn, nhân lúc hắn không để ý chị vội nhả viên kích dục ra khỏi miệng. Ann không uống mà dùng lưỡi giữ chặt viên thuốc khi uống nước vào. Chị diễn tự nhiên như thật, uống xong còn tươi cười nói chuyện vài câu nên Sawat mắc bẫy. Nhưng dù sao thuốc vào miệng Ann cũng tan rã một chút, chị biết nên nhanh chóng tìm cách nhả ra.

Cheer cuối cùng sau bao cố gắng rất may đã canh được lúc Yo nửa tỉnh nửa mê thức dậy đắp thêm chăn vì lạnh, anh vừa nằm xuống nhắm mắt vào lại giấc ngủ Cheer đã bắt được cơ hội gọi Yo.

- Gì nữa vậy Cheer, anh buồn ngủ lắm đừng làm ồn nữaaaa

Câu nói của Yo báo hiệu cho Cheer biết anh đã nghe thấy tiếng gọi của mình. Cheer lập tức báo tình hình của Ann đang bị bắt cóc cho Yo biết. Yo tỉnh dậy, bàng hoàng với giấc mơ vừa rồi. Anh lên tiếng gọi:

- Cheer! Nếu đúng là em báo mộng cho anh thì hãy cho anh biết em đang ở đây!

Cheer từng nói với Ann là sẽ học cách làm sao chớp mắt một cái tới nơi cần tới, thì ngay lần đầu thử nghiệm đã ăn may chính là lần này! Quan trọng là Yo có lòng tin vào sự hiện diện của Cheer, và điều này thì anh có, bây giờ còn đang yêu cầu Cheer phải ra hiệu cho anh nữa!

- Anh có nghe thấy em nói gì không?

Yo sửng sốt nhìn xung quanh không có một ai, nhưng âm thanh này đúng là của Cheer và nó còn đang ở rất gần!

- Yo? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Yo vội trả lời: Có! Anh có nghe thấy em, nhưng chuyện này là thật sao?

Cheer nhìn quanh phòng Yo, đến bàn trà nơi có nhiều tờ giấy A4 trông như một tệp tài liệu gì đó, định là sẽ tác động lên chúng nhưng khi đôi mắt nhìn thấy nội dung trong đó, Cheer không thể làm gì được, đứng im tần ngần xúc động! Yo sang Mỹ để chuẩn bị cho lễ cưới của mẹ mình và Cheer, anh một tay lo hết tất cả với Wedding Planner, chọn từng hạng mục từ cổng chào tới hoa và hàng tỉ tiểu tiết khác! Xấp giấy tờ Cheer nhìn thấy chính bản thảo thiết kế của buổi tiệc, lật tới đâu, tâm trạng khóc cười lẫn lộn tới đó! Đã mất bao nhiêu thời gian rồi, lẽ ra giờ này Ann Cheer đang ở Mỹ mới phải, lễ cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng này, mà bây giờ họ còn đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn của nghiệp quả và thử thách! Ý định ban đầu thổi bay những thứ nhẹ nhất lên không trung cũng là xấp hồ sơ trước mặt để khẳng định sự hiện diện của mình với Yo không cần thiết nữa, anh thấy bản thảo thiết kế tiệc cưới nãy giờ đang lơ lửng và còn được lật cẩn thận từng trang một như vậy thì dù không thấy mặt cũng biết được là ai đang xem rồi!

Yo cười rồi hỏi: Sao em nói không có nhiều thời gian, đứng xem hết chỗ đó là cả ngày đấy!

Xấp hồ sơ được đặt lại vị trí cũ cùng lúc Cheer lên tiếng: Anh nghĩ ra cách gì chưa?

Yo trầm ngâm, anh có bạn ở Thái Lan nhưng đối phó với tên bắt cóc là tài phiệt thì không phải người bình thường có thể làm được. Cheer cũng biết điều đó, chỉ có thể cố gắng kiên nhẫn chờ đợi Yo suy nghĩ. Bây giờ với Cheer làm sao giải cứu được Ann ra khỏi đó là ưu tiên hàng đầu, mọi chuyện khác đều không quan trọng. Sau một lúc im lặng, Yo cũng không chắc có thể được hay không, chỉ đánh liều thử xem sao!

Yo gọi cho bạn gái của anh là Organ Tesi, ái nữ của tập đoàn Tesi. Cheer ở đấy đã nghe hết cuộc trò chuyện, không khỏi bất ngờ khi nhớ lại người diễn viên đóng cặp với mình trong "giấc mơ xuyên không" cũng có tên là Organ, đặc biệt hơn cả chính là.... Organ và gia đình cô ấy lại có mối quan hệ bằng hữu thân thiết với một trong những gia đình thuộc Hoàng Gia Thái Lan, dòng họ Siwawong! Đúng là trái đất tròn, những người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Nhờ sự giúp đỡ của những người hơn cả đặc biệt, một đội cận vệ tinh nhuệ được phái đi như chớp tới villas của Sawat. Họ khống chế vệ sĩ của hắn và đi thẳng xuống tầng hầm hoan lạc, Cheer đã báo với Ann để chị chuẩn bị, trong nháy mắt Ann đã được đưa ra khỏi đó dưới sự bàng hoàng há hốc mồm chưa kịp hiểu gì của Sawat!

Trên đường đưa Ann về cận vệ hoàng gia đã cho chị nói chuyện với Yo qua điện thoại của họ, Ann đoán chừng mình đã được an toàn. Về tới biệt thự, Ann cũng an tâm vì Yo đã sắp xếp vệ sĩ quanh nhà đề phòng Sawat quay lại kiếm chuyện. Chị đi một mạch thật nhanh lên phòng tắm xả nước tẩy sạch tất cả những "dơ bẩn" vừa rồi. Cheer lẳng lặng bên dưới bếp không dám nói nửa lời, làm một ly cacao nóng rồi mang lên phòng cho Ann. Tới trước cửa phòng, chợt nhớ ra mình vào được nhưng chiếc ly này thì làm sao qua được cửa phòng? Cheer đành đặt ly cacao xuống, một mình vào phòng trước xem Ann thế nào. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chảy, Cheer ở bên ngoài chờ.... 2 phút 3 phút 5 phút trôi qua Cheer bỗng thấy lo lắng, thông thường Ann sẽ không để nước xối xả như vậy mà còn để rất lâu?! Cheer vội vã đi xuyên qua cánh cửa phòng tắm, nhìn thấy Ann đang ngồi bó gối gục mặt dưới sàn, vòi sen chị để áp suất mạnh nhất xối xuống người. Cheer đau lòng biết bao nhiêu nhưng mở lời lúc này thì thật khó khăn, có điều gì đó làm Cheer không dám! Lỡ như Ann buông lời cay nghiệt muốn Cheer rời xa thì sao? Lỡ như chị làm hại bản thân như một hành động ngăn cản Cheer lại gần thì sao? Lỡ như chị huỷ hôn ước thì sao? Lỡ như chị bỏ Cheer đi mất thì sao? Lỡ như chị vì chuyện vừa rồi mà mất tự tin bên cạnh Cheer thì sao? ..... vô số câu hỏi xuất hiện làm Cheer không dám lên tiếng dù một chữ bẻ đôi! Nỗi sợ nhất đối với Cheer nằm lại ở câu hỏi "lỡ như vì muốn ngăn Cheer đến gần mà chị làm hại bản thân" thì sao? Chuyện vừa rồi là lần thứ 2 Ann nghĩ tới cái chết, oan nghiệt làm sao khi cả hai lần đều là vì Cheer. Lần đầu là khi Cheer còn xanh như mầm non mới lớn lúng túng trong một tình yêu vĩ đại, vội bỏ mặc Ann ra đi với ý nghĩ cao thượng là "chị không sai, chúng ta sai!" Trải qua bao nhiêu chuyện, Cheer tưởng chừng đã vững vàng như cây đa vươn nhành to lớn để bảo vệ tình yêu đời mình thì cũng lại lần nữa trở thành kẻ bé nhỏ trước hành động muốn tự vẫn của Ann để bảo vệ sự sạch sẽ của bản thân mình dành cho Cheer! Liệu Ann với sự thông minh nhạy bén của chị có thể cảm nhận được Cheer đang rơi vào trạng thái mất tự tin một lần nữa rồi không và lần này cũng không khác gì lần trước cho lắm, vẫn là do hành động của Ann mang lại.

Cheer tự trách bản thân: "Là do em không tốt, em không bảo vệ được cho chị! Vì em mà chị phải chịu bao nhiêu nỗi đau dày vò tinh thần và thể xác. Từ đầu đến cuối ở bên chị là sự cố chấp đáng nguyền rủa của em!"

Không nói không rằng, Cheer hành động bằng cách dùng vật cứng có trọng lượng vừa đủ sức để gập được công tắc vòi nước xuống. Tiếng động làm Ann giật mình quay sang, thấy hộp đựng xà phòng rớt một cách khá xa và khó hiểu thì cũng đoán chừng là ai làm. Ann giận dữ lên tiếng đuổi:

- ĐI RA KHỎI ĐÂY!

Không một lời hồi âm, Cheer tiếp tục làm đúng vai trò của một hồn ma không tiếng, chỉ có hành động. Sữa tắm, bông tắm đã sẵn sàng, Cheer để vào bồn rồi dùng thân mình quấn lấy Ann khiến chị bị cuốn theo như chính chị đã kéo Cheer lên khỏi mặt nước trong hồ bơi lúc chị còn là hồn ma. Ann vừa đứng dậy cùng lúc đó áo ngủ lụa cũng rơi xuống, áo ngực và quần lót cũng tuột khỏi thân. Cheer dùng bông tắm kì cọ nhẹ nhàng cho Ann, chị né tránh thế nào cũng không thoát khỏi cái bông tắm ma quái. Thoáng chốc trên người đã đầy bọt nên chẳng còn cách nào khác đứng yên cho Cheer muốn làm gì thì làm. Tắm xong cho Ann, chiếc áo choàng trắng đang gấp gọn trên giá tự động bung ra bay tới chờ Ann đưa tay ra để khoác vào. Ann ra khỏi phòng tắm, Cheer liền dùng một cây bút kẻ mắt của Ann chỉ ra cửa phòng chứ không lên tiếng, Ann mở cửa chưa kịp nhìn gì đã thấy một cái ly thơm mùi cacao vẫn còn ấm đứng lơ lửng trước mặt chị. Ann mặc kệ, bước ngang qua lấy máy sấy tóc, ly cacao bây giờ đang ở trên bàn trang điểm của Ann còn máy sấy tóc thì đã vụt khỏi tay chị sau khi được cắm điện và bật công tắc. Cheer vừa giúp Ann sấy tóc, vừa lấy thức uống còn ấm có công dụng định thần đưa lên cho Ann. Hành động chăm sóc của Cheer lúc này lại làm cho Ann tủi hờn, chị ghét bản thân mình không còn "sạch" đã đành, lại còn để Cheer chứng kiến hết tất cả hình ảnh chị trên giường cho người khác tiêu khiển mới là con dao đang cắm sâu vào lòng tự trọng của Ann khiến chị khóc nấc!

- Em .... có muốn tôi phải chết để em đi khỏi đây không?

Trời giáng một tiếng sét ngang tai khi Cheer nghe thấy câu nói đó, đúng như Cheer nghĩ, Ann đang muốn Cheer rời xa chị mà mang cái chết ra để doạ. Cheer biết rõ Ann thế nào đâu không dám không tin, chị là ai chứ, là người dám nói dám làm, một tay chị điều khiển tên tài phiệt bạo dâm còn được, chết thì có là gì? Cheer đặt lại mọi thứ lên bàn, không dám hành động gì nữa, đứng im một góc như tượng để quan sát Ann mà thôi. Chị khóc một hồi thì cũng lấy lại bình tĩnh, phần vì tiếng máy sấy làm Ann phân tâm, Cheer không tắt được công tắc nhỏ bám sát trên thân máy đành để vậy. Ann sấy tóc xong lên giường, chị nằm co ro, dù không biết Cheer có còn ở đây không, chị cũng quá mệt mỏi đến cạn kiệt sức lực, Ann chẳng muốn nghĩ gì vào lúc này nữa! Cheer vốn dĩ chỉ như không khí, có nằm kế bên ôm Ann thì chị cũng không biết chỉ cần không tạo ra âm thanh là được. Cheer chờ cho Ann ngủ thiếp đi rồi mới dám hành động, dùng một cây bút viết vào quyển sổ của mình để lại ở lần đầu tiên chọn cách rời xa chị. Ann vẫn giữ quyển sổ đó bên mình, đặt ở nơi phòng riêng như cất giữ một kỉ niệm quý giá với tình yêu mà chị lần đầu dùng con tim để yêu. Trên trang giấy thứ nhất là bức hình chân dung bằng bút chì Cheer vẽ chị, bên dưới có hai từ "Tạm biệt". Bây giờ trang giấy thứ hai đang có thêm vài dòng chưa rõ tâm ý người viết vì bức thư còn chưa hoàn thành. Cheer cẩn thận mở sẵn trang tâm thư sau khi viết xong để khi dậy Ann dễ dàng nhìn thấy ngay, dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi quay lại giường ôm Ann cho tới khi chị thức.

Hơn 10 giờ sáng hôm sau, tỉnh dậy có chút mệt mỏi nhưng nhờ được ngủ sâu một giấc dài, tinh thần Ann cũng đỡ hơn rất nhiều. Chị ngồi tựa lưng vào giường định thần, nhìn ánh nắng chiếu rọi vào phòng thắp sáng và sưởi ấm bầu không khí ảm đạm yên ắng. Ann nghĩ tới Cheer nhưng rồi lại xua đi, bình thường Ann đã gọi cho Cheer từ hơn 2 tiếng trước, bây giờ không những không gọi mà còn là không .... muốn! Chị biết nói gì với Cheer bây giờ? Ann chẳng thể nói Cheer đừng đến với chị nữa trước mặt Rose hay Justin vì nó quá vô lý! Còn nữa, chị cũng không muốn vì lời nói của chị lại khiến Cheer xúc động ảnh hưởng tới sức khoẻ! Chìm ngập trong mớ bòng bong cái này không được cái kia không được làm Ann buồn bực, đi xuống nhà làm một tách latte. Nhìn quanh gian bếp chẳng thấy có dấu hiệu nào của Cheer ở đây, ly cacao nóng hôm qua Ann chưa uống cũng đã được rửa sạch đặt trên kệ. Tâm trạng trùng xuống nhưng nếu Cheer còn ở đây thì chị lại càng đau lòng.

Ann ra vườn ngồi với ly latte trên bàn, ngẫm nghĩ về chuyện sẽ làm tiếp theo, chắc chắn chị không để mặc Cheer trong lúc vẫn còn hôn mê, chuyện sau này sẽ tính sau. Ngụm latte đầu tiên mang Ann đến với hình ảnh những ngày gặp Cheer trong giấc mơ xuyên không kì lạ, dù chối bỏ thế nào cuối cùng Ann vẫn ngã vào vòng tay Cheer. Ngụm latte thứ 2 đưa Ann vào lần chị trở thành hồn ma quanh quẩn bên cạnh Cheer chứng kiến người con gái nhạy cảm đó đau khổ ra sao khi mất chị mà chị không thể làm được gì, đến khóc cũng không thể! Rồi cũng cô gái mong manh ấy một mình vượt qua bể trầm uất và tin tưởng vào sự có mặt của một hồn ma khi mắt không thấy tai không nghe! Ngụm latte thứ 3 đưa Ann lên hoang đảo, nơi chị làm ra những cơn gió cuốn bay bồ công anh và lộc vừng cổ thụ trong rừng sâu tặng cho Cheer, người xứng đáng những bông hoa đẹp nhất! Ngụm latte tiếp theo nhắc với Ann rằng cái tôi và lòng tự trọng là cần thiết nhưng có khi sẽ là con dao hai lưỡi giết chết tình yêu và niềm tin vào đối phương nếu mình áp dụng cho sai người. Tất cả những chuyện Cheer trải qua trong suốt một khoảng thời gian dài "vật vã" bên cạnh Ann để nhận ra rằng đứng trước Ann thì không nên "tự ái" với những câu nói thẳng băng xuyên tim và xuyên cả bản ngã cao ngạo của người nghe. Chị cũng nhận ra rằng bản thân chị đối với Cheer thì không nên lúc nào cũng logic và mang lý trí ra nói vì Cheer sẽ không hiểu rồi chị cũng chỉ bực mình thôi.

Lòng tin và tình yêu có được là do cả một quá trình vun trồng chứ không chỉ nói mà có, không thể mù quáng tin vào những thứ không biết, mọi chuyện họ trải qua dù đớn đau hay hạnh phúc thậm chí là những lặt vặt thường ngày cũng để cho Ann Cheer lấy nguyên liệu cùng xây đắp nên thành luỹ tình yêu vững chãi của hai người, thử thách sinh ly tử biệt một mất một còn trên cầu ô thước đã mang cả hai trở về lại đây nhắc cho Ann rằng Cheer đã tin chị trong giới hạn của vô cùng vô tận! Dù chỉ còn 5 phút chắc hẳn một người không đủ niềm tin đã có thể bỏ cuộc, quay lại nhìn người mình yêu lần cuối cùng, nhưng Cheer thì không, vẫn kiên nhẫn chờ Ann trở lại! Có lẽ đoạn đường không nhìn thấy đích đến và thời gian giới hạn trong thử thách đó không còn là nỗi sợ hãi của Cheer nữa vì lòng tin dành cho Ann là điều duy nhất lấp đầy hết mọi nỗi sợ bên trong Cheer.

Ann đến với Cheer dù không cố tình làm gì, chị chỉ yêu Cheer bằng một tình yêu nghiêm túc, vậy mà những điều rất bình thường từ mọi thứ về Ann từng ngày một đã chữa lành người con gái nhạy cảm. Nếu trên cầu ô thước Ann không trở lại trong 5 phút cuối cùng và họ thất bại trong thử thách, Cheer sẽ đi tìm chị như hoa bỉ ngạn dưới địa phủ tiếp dẫn linh hồn đầu thai, Cheer sẽ gieo thật nhiều thiện duyên để cảm động trời xanh cho họ gặp lại nhau vào một ngày nào đó! Lần cuối trước khi chết trong giấc mơ xuyên không, Ann đã trả lời với ước hẹn của Cheer rằng "Tôi tin em sẽ làm được! Tôi sẽ chờ, dù bao lâu cũng sẽ chờ em đến!" Điều này có nghĩa là chị từ lúc nào cũng đã tin Cheer, tin vào một người là điều không hề dễ dàng với một phụ nữ sống bằng lý trí như Ann! Vậy là công bằng, Cheer cũng chữa lành vết thương lòng sâu thẳm không muốn yêu ai của Ann có lẽ nó đã tồn tại từ nhiều kiếp trước rồi cũng nên bởi vì trước khi gặp Pana hơn 30 năm hôn nhân không có tình yêu đã rõ, trước đó Ann là một cô gái ham vui, không yêu, chỉ chơi qua đường giải toả nhu cầu là chính.

Nắng gắt buổi trưa chiếu rọi đã kéo Ann ra khỏi những suy tư bên ly latte nóng, chị vào nhà, tìm điện thoại để gọi cho Cheer. Ừm, để gọi cho Cheer, dù lúc mới ngủ dậy đã là không muốn?! Người nói một là một, hai là hai như Ann mà chưa đầy 2 tiếng đã thay đổi 360*, cũng là từ lúc biết yêu thì phải... Điện thoại để trên sofa từ hôm qua đã tắt ngủm vì hết pin, chị thở dài mang lên phòng để sạc. Ann đến bàn, ánh mắt cũng lướt qua một vật vừa quen vừa lạ do nó đang được mở, cầm lên tay Ann biết nó là gì. Quyển sổ tay của Cheer để lại ngày nào bây giờ đã có thêm những dòng chữ.....

*******************
Hết tập 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro