Tập 23 - Lệ lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann bần thần với bức tâm thư của Cheer. Nội dung bức thư làm Ann có một chút không cam tâm, một chút khó chịu, hình như rất giống với lần đầu tiên, cũng quyển sổ này, lời tạm biệt còn đó.... Cheer lại một lần nữa nhận là mình sai rồi lẳng lặng để lại cho chị một lá thư thay lời muốn nói. Ann có sơ sót một chuyện là Cheer nếu biết chị đã cùng với Sawat thì sẽ lại tự trách bản thân mình, tự đổ lỗi cho mình chứ không phải trách chị. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như dự tính của Ann thì có lẽ chị vẫn có cách đối phó với một trong hai điều kiện của Sawat để xoay chuyển tình thế, khổ nỗi là "người tính không bằng trời tính", Cheer lại xuất hiện, Sawat nổi cơn thú tính, rồi Cheer lại còn tận mắt chứng kiến.... Thật làm cho mọi chuyện rối bời, khi sóng gió bên ngoài lắng xuống thì tới cơn bão lòng tự trọng của Ann trỗi dậy.

Điện thoại Ann reng lên báo cuộc gọi từ Rose, nhìn tên người gọi khiến Ann hẫng đi một nhịp thở! Trong lòng dấy lên bao nhiêu lo lắng về Cheer, Ann lấy một hơi thở sâu tự trấn tĩnh mình rồi trượt nút nghe máy.

- Chị Ann...

Thanh âm của Rose báo hiệu cho Ann điều gì đó chẳng lành, Ann nghe rõ được sự run sợ đang thấp thỏm trong lồng ngực mình.

- Chị đây!

Rose ở đầu bên kia cũng cố gắng tìm những từ dễ nghe nhất:

- Chị hãy... trở lại đây đi!

Ann lắp bắp không thể tròn câu:

- Có ... chuyện gì ... sao em?

Rose giải thích: Từ tối qua thân nhiệt của Cheer đã rất cao, không rõ nguyên nhân. Các bác sĩ ở đây và anh Justin đã hội chẩn cùng theo dõi để điều trị nhưng không mấy cải thiện, nếu kéo dài tình trạng này có nguy cơ sẽ ảnh hưởng đến não, xấu nhất sẽ gây chết não.

Ann chết lặng, đầu óc choáng váng, chao đảo không thể đứng vững, chống một tay xuống bàn để giữ thăng bằng, nói vội:

-Chị trở lại bệnh viện ngay!

Suốt hơn 2 tiếng đường bay đầy lo lắng bất an, Ann cầm quyển sổ tay của Cheer đọc đi đọc lại bức thư đó, dần dà chị mới ngờ ngợ nhận ra đó không phải là ý tứ chia tay như chị đọc lần đầu tiên, Cheer không lặp lại hành động ngày xưa! Trong lòng khấp khởi tia sáng hy vọng, Ann chỉ dám dùng nó để tự trấn an chứ không dám mưu cầu thêm bất cứ ước mong nào chỉ sợ mọi thứ quá mong manh!

- Tôi đã dặn em phải chờ tôi trở lại, em không nghe lời là tôi giận em thật đó.....

Nói dứt câu tự dưng nước mắt trào ra như mưa, Ann cố ngăn lại cũng không thể, giọng chị nghèn nghẹt, đưa tay lên ngực bấu nhàu cả áo, Ann thì thầm:

- Cheer... hãy ở lại với tôi!

Ann biết trong chuyện xảy ra vừa rồi điều gì khiến cho chị muốn rời xa Cheer, đó là lòng tự trọng tự tôn của chị! Thật khó cho Ann làm sao để coi như không có gì được cơ chứ? Cheer dù có qua được ải đối diện với con người của chị ở quá khứ, mà Ann không qua được rào cản "cái tôi người lớn" thường gặp ở các thế hệ đầu 7x trở về trước thì cũng tương tự như việc chị đóng cửa cuộc đời mình không cho phép Cheer được bước vào đâu?!

Nếu Ann hiểu thì sẽ thấy rằng cái ải mà Cheer cần trải qua đâu phải chỉ có đối diện với nỗi sợ của chính mình là bị bỏ lại phía sau là hết? Ann và Cheer sinh ra đã là hai tính cách đối lập nhau, hai thế hệ cách xa nhau, xác định luôn là Cheer muốn yêu được Ann dài lâu là không hề dễ dàng, muốn nắm tay chị đi tới tận cùng thì phải có một tinh thần "thép". Đây chính là điều mà Cheer đã nhận ra dưới đại dương ngày đó, tinh thần thép đầu tiên chính là tự mình cắt bỏ mấy cái "tự ái ảo" của mình khi đối diện với chị đi thôi. Qua được ải này rồi mới tiếp tục bài học tiếp theo được vì mức độ khó hơn, Cheer sẽ phải thấy những gì thuộc về Ann, xung quanh Ann, quá khứ của Ann.... liệu Cheer có yêu được hết không? Ann là người phụ nữ cá tính, bản lĩnh và có nhan sắc thì tất nhiên quá khứ của chị cũng phù hợp với con người của chị! Cheer đơn giản hơn, quá khứ của Cheer cũng phù hợp với Cheer, không có nhiều trải nghiệm và không dữ dội hay thăng trầm. Bài học của hai người chắc chắn khác nhau, nhưng cuối cùng thì cái thiếu của người này được cái có của người kia lấp đầy, tuy nhiên muốn có cái có của người kia thì cũng phải chịu được cảm giác ít ai chịu được mà ở lại để họ nhận được món quà trời ban vì "điều tốt đẹp nhất là điều đến muộn nhất và chỉ dành cho người xứng đáng"

Ann xuất hiện ở bệnh viện ngay sau khi đáp chuyến bay đến Việt Nam, chị hồi hộp gấp bội khi gặp Rose và Justin cùng ở bên ngoài phòng bệnh của Cheer. Cả hai nhìn thấy chị mà không thể cười vui mừng chào đón, họ ôm chị bằng cái ôm an ủi động viên. Justin không chờ Ann phải hỏi, ông tự nói:

- Cheer lên cơn co giật do thân nhiệt quá cao, các bác sĩ vừa vào bên trong nên anh và Rose ra ngoài này.

Ann cố nhìn xuyên qua tấm mành che ở khung cửa kính, bác sĩ, y tá cùng với máy móc đang ở xung quanh giường bệnh nên chỉ thấp thoáng thấy được một chút cơ thể đang bất ổn của Cheer, một nỗi sợ hãi to lớn bao trùm lên trái tim Ann.

"Cheer đừng tàn nhẫn với tôi như vậy được không em, đừng bắt tôi bất lực chứng kiến em ra đi mà không làm được gì. Tôi không mạnh mẽ như em nghĩ đâu!"

20p trôi qua, cửa phòng bệnh của Cheer hé mở, bác sĩ bước ra thông báo về tình hình của Cheer đã qua cơn nguy kịch, hiện đang chườm thuốc hạ nhiệt, vì đề phòng cơn co giật trở lại nên họ phải dùng thêm dụng cụ y tế ngăn ở giữa miệng để bệnh nhân không tự cắn vào lưỡi. Cả ba người Justin, Rose và Ann cùng vào trong với Cheer, vừa nhìn thấy Cheer chị đã bước vội đến ôm chầm lấy, Justin và Rose buộc phải ngăn Ann ra, họ đặt Cheer xuống gối nhẹ nhàng vì cơ thể Cheer chỉ mới ổn định, cử động nhiều như vậy dễ tác động xấu. Nán lại với Cheer và Ann một chút rồi cả hai người bạn cùng rời đi để Ann có không gian riêng với Cheer. Rose mang vali của Ann về căn hộ mình, Ann bay vội nên cũng chưa đặt khách sạn. Justin cùng đi với Rose, ông đẩy vali sánh bước bên cạnh chị, hai người có vẻ hợp nhau lắm.

Rose: Tự nhiên Cheer như vậy em thấy thật lo, hy vọng là có chị Ann ở đây Cheer sẽ tốt hơn....

Justin thở dài, ông không biết phải nói gì thêm nữa, tình hình của Cheer vừa khá hơn một chút vậy mà đột nhiên lại trở nặng như vậy, chính ông cũng thấy lo ngại.

Rose: Justin, em đi siêu thị xem có gì mua về nấu vài món mang vào cho chị Ann. Anh về khách sạn trước nhé?

Justin: Anh đi cùng em, mang hành lý của Ann về căn hộ trước rồi mình đi.

Rose: Vậy cũng được, nhưng anh đi theo em để anh xách đồ hết đó!

Justin: Yes mam!

Trong phòng bệnh tuy không được rôm rả như bên ngoài nhưng lại rất ấm áp, Ann hôn rồi lại hôn khắp khuôn mặt và hai bàn tay Cheer mãi không chán! Chị nhớ gương mặt hề suốt ngày tưởng tượng linh tinh làm chị bật cười nắc nẻ! Nhớ cả sự khóc lóc mít ướt mà chị phải dỗ dành yêu thương! Nhớ mọi thứ trên cơ thể này, nhưng bây giờ càng nhìn Ann lại càng lo. Cheer ốm nhom, hốc hác, từ tối qua sốt cao cơ thể đã không tiếp nhận được thức ăn truyền dẫn, bây giờ trông như da bọc xương, trên miệng còn bị buộc thêm một sợi dây cao su y tế giữa hai hàm răng để ngăn cắn lưỡi vì co giật. Ann thì đau lòng, xót xa, yêu thương là thế mà chủ nhân cái thân xác này thì... chê ơi là chê!

Cheer-"Sao....mới qua nay mà... xấu dữ vậy?"

Từ hôm qua đến giờ hồn Cheer vẫn luôn ở bên cạnh Ann, chỉ là giữ im lặng không lên tiếng vì sợ chị nghĩ nhiều rồi lại nghĩ quẫn nên đành lặng lẽ để được gần Ann. Cheer có cảm thấy sự bất thường xảy ra cho cơ thể mình nhưng nó không nằm trong khả năng của Cheer, nếu làm được gì thì chắc chắn sẽ không để cho Ann phải lo lắng như hiện giờ. Đã không lên tiếng từ sớm mà bây giờ lên tiếng an ủi hay động viên chị thì càng tệ hơn, nên lại đành phải im lặng tiếp thôi, biết làm sao tốt hơn được đâu?!

Ann nắm chặt tay Cheer, nói như năn nỉ: Tôi ở đây rồi, em có nghe thấy không? Em đã hứa với tôi sẽ khoẻ lại mà, đã nói tôi hãy tin em đúng không? Tôi tin em! Xin em hãy mạnh mẽ vượt qua chuyện này đi màaa!

Cheer thở dài, ngồi bên cạnh thân xác mình, nhìn sự tàn tạ xấu xí đến phát hờn chỉ có lắc đầu tặc lưỡi, vậy mà Ann vẫn ôm hôn thắm thiết, Cheer vừa thích, vừa tự hào! Hồi Ann bị hôn mê sâu, chị vẫn đẹp suốt 1 năm đó, có sụt cân một chút thôi nhưng không hề hấn tới nhan sắc như Cheer bây giờ, nhớ lại mà ganh tị! Ngồi chống cằm nhìn chị rồi lại nhìn mình, chốc chốc nghe Ann nói cái này cái kia, lúc thì mắng, mắng xong thì lại yêu làm cho Cheer thương ơi là thương.

Ann- Em nói tôi thương em thì không để cho em khóc, không để em phải một mình. Vậy mà em đang làm gì đây hả? Em muốn tôi sống để trừng phạt tôi bằng cách này sao?

Cheer lắc đầu phản đối- "Em không có! Chị Ann đừng nghĩ như vậy mà em đau lòng lắm!"

Ann- Tôi xin lỗi! Không còn cách nào khác mới phải tìm đến Sawat. Em tỉnh lại đi rồi muốn thế nào tôi cũng theo ý em được không? Thư của em... em viết cái gì tôi... đọc không hiểu gì hết, em mau dậy nói cho tôi nghe đi.

Cheer mở to mắt tròn xoe không tin- "Thật vậy luôn? Mình viết cũng rõ lắm mà ta, không hiểu thật sao? "

Ann- Em có biết là chỉ có em mới có thể hết lần này đến lần khác qua mặt được sự cao ngạo của tôi không hả? Rồi bây giờ đến cả lòng tự trọng của tôi em cũng muốn lấy đi luôn đúng không?

Cheer- "Em không....... mà... em mượn được không? Em tạm giữ dùm chị được không? Chị giữ nó thì em sẽ không thể vào được cánh cửa cuộc đời chị nữa. Em có tỉnh lại hay không cũng đâu quan trọng ....... "

Nghĩ tới đó bỗng lóe lên trong đầu Cheer một chuyện có lẽ là lý do khiến cho cơ thể này trở xấu như vậy, thời điểm hoàn toàn khớp với sự việc ngày hôm qua, những cảm xúc của Cheer, suy nghĩ của Cheer, nỗi sợ, lo âu, tất cả đều có liên kết với cơ thể này. Chợt nhớ tới lời của sứ giả địa ngục đã dặn:

"Cơ thể của cô cần thời gian nhưng quan trọng nhất là tinh thần và ý chí của cô phải cảm thấy tốt thì mới nhanh chóng đánh thức cơ thể trở lại với nơi nó muốn"

Cheer vỗ tay lên trán, tự đánh mình cái bốp- "Aahh... quên mất chuyện này!"

Cheer quay sang nhìn thân xác bất động của mình, ngay lập tức xuất hiện trong đầu một ý thức cao độ cho việc phải có trách nhiệm với bản thân!

24 tiếng trôi qua kể từ lúc Ann có mặt ở phòng bệnh với Cheer, chỉ có thêm 1 lần co giật vì sốt cao, sau đó dường như nhịp tim, nồng độ oxy trong máu, nhịp thở trở lại bình thường một cách bất ngờ. Cheer tự ý thức phải khỏe vì bản thân mình và... nhan sắc của mình, nhìn khuôn mặt hốc hác như cái đầu lâu được bọc bằng da mà phát sợ, lỡ mà xui rủi không qua khỏi thì cũng phải đẹp, người yêu mình đẹp như thế cơ mà! Có Ann bên cạnh túc trực, nào là yêu thương, vỗ về, chăm sóc, Cheer nhìn đến ghen với chính cơ thể mình, chỉ muốn nhanh tỉnh lại để cảm nhận được cái ôm, cái hôn và hơi ấm từ bàn tay chị. Ann thì khỏi phải nói, chị mạnh miệng vậy chứ Cheer như thế này thì Ann thương chìu thiếu điều năn nỉ, có vì giận mà nói câu nào quá lời hay trách mắng gì cũng vội vàng xoa dịu liền, lại xót quá mà tự ý gỡ sợi dây buộc ngăn giữa miệng Cheer để rồi cuối cùng là Ann hứng một quả cắn xuyên thấu da thịt từ Cheer. Nhưng trong cái rủi có cái may, cái gì cũng có cái giá của nó, máu của Ann đổi lại được những chỉ số tuyệt vời trên màn hình máy đo sự sống của Cheer. Lại còn không, tận mắt nhìn chính cái miệng của mình cắn người mình thương mà không làm cách gì cho nó nhả ra được, cơ thể của mình mà Cheer không điều khiển được, trân trân nhìn Ann chịu đau đớn, điều đó khiến Cheer quyết tâm hơn trăm ngàn lần, không muốn để cho Ann chịu thêm bất cứ nỗi đau nào vì mình nữa!

Buổi sáng hôm sau Justin vào thay cho Ann, Rose chờ ở dưới xe để đưa Ann về nhà mình. Justin nhìn thấy băng gạc quấn trên tay Ann, ông cẩn thận cầm tay chị xem xét, lo lắng hỏi:

Justin- Ann, chuyện gì vậy?

Ann ậm ờ, cười trừ rồi kể về chuyện tối qua cho Justin nghe. Ông chỉ biết lắc đầu nhìn chị, rồi hai người bạn tri kỉ tự động... phì cười! Justin và Ann đều cùng nghĩ tới một hình ảnh của Ann thời chỉ biết yêu thương bản thân mình là nhất, cái thời mà Ann hay đùa "lòng trắc ẩn là gì?", ấy vậy mà từ lúc quen Cheer không những chỉ có lòng trắc ẩn mà hẳn là một người phụ nữ với rất nhiều cá tính khác so với trước đây đã bước ra, dù có hơi muộn một chút và cũng chỉ dành cho Cheer mà thôi!

Justin- Thôi em về nhà Rose nghỉ ngơi một chút đi, Rose chờ em ngoài cổng đó.

Ann- Nhờ anh ở đây với Cheer một lát, em sẽ vào lại ngay.

Justin nhíu mày, lắc đầu phản đối- Em cứ về đó nghỉ ngơi, ở đây đã có anh lo, không cần phải trở lại gấp vậy. Nhìn em đi, mặt mũi xanh xao vậy lỡ ngã bệnh thì làm sao? Hay để lúc đó anh chăm sóc cho em như trên chuyến bay đến London vào một ngày mưa gió, có một cô tiếp viên hàng không Thái Lan......

Giọng điệu của Justin khiến Ann bật cười nhớ lại câu chuyện cưa cẩm một thời của người anh lãng mạn đang ở trước mặt, rất nhanh sau đó chị lại vội vàng bặm môi liếc Justin một cái rồi làm động tác kéo khóa zip ngay miệng. Justin chỉ "mượn Ann" để đo lường khả năng phục hồi của Cheer thôi, từ lúc bước vào phòng, bệnh nghề nghiệp của ông là nhìn bao quát một loạt nét mặt của bệnh nhân, các chỉ số trên máy rồi xem xét cơ thể của Cheer. Tất cả những gì thu lại được đều rất khả quan, nét mặt Cheer tươi tắn, mạch đập khỏe khắn, nhịp tim bình thường, thân nhiệt mát chứ không nóng hầm hập nữa.

Justin cúi xuống nhìn Cheer, ghẹo tiếp- Cháu cắn Ann như vậy làm bác đau lòng lắm đó, còn như vậy nữa là bác sẽ bắt cóc cô ấy luôn đấy nhé, đại mỹ nhân không phải để cho cháu ăn hiếp tới chảy máu vậy đâu!

Cheer từ trước đã rất ngưỡng mộ tài hoa và sự chính trực của Justin, nhờ ông chỉ dẫn tận tình nên Cheer mới biết cách chăm sóc cho Ann lúc chị chưa hồi phục trí nhớ, bản năng như trẻ lên 3 4 tuổi, tốt đến vậy. Đã có lúc Cheer có ý định lùi bước để Justin tiến đến với Ann nữa, vì vị bác sĩ này trên cả mức tuyệt vời, Ann sẽ có một cuộc sống bình yên bên cạnh ông, là bình yên cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đứng trước Justin, Cheer luôn dành cho ông một sự kính trọng, bây giờ nghe câu nói có tính răn đe và nhắc nhở của ông, Cheer có chút lay động khó tả. Quay sang nhìn Ann, rồi nhìn xuống cánh tay chị đang quấn một mảng băng gạc lớn bởi vết cắn do mình gây ra, Cheer không khỏi xót xa. Tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim có phản ứng bất thường, nó là phản ứng giống những lúc Ann còn ở Thái Lan gọi cho Cheer và Rose bên cạnh cố tình chọc ghẹo, quá rõ ràng rồi, Justin trước đó đã nói không sai: "Người có thể điều khiển được cảm xúc của Cheer là người gọi được Cheer dậy"

Justin mỉm cười, ông rất bình tĩnh xử lý tình huống này như đã từng gặp qua nhiều lần trước đây, kéo Ann lại sát bên giường, đặt tay chị lên tay Cheer rồi nói:

-Cheer, bác cũng rất muốn có được người phụ nữ này từ lâu lắm rồi, nhưng bàn tay cô ấy lại chỉ nắm lấy tay của cháu thôi!

Ann cầm tay Cheer lên, nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn yêu chìu rồi áp sát tai thì thầm điều gì đó khiến cho ai kia nở một nụ cười kéo dài tới mang tai, lâu rồi Cheer không nghe Ann nói:

-Tôi yêu em!

Nhìn thấy Ann vui, Cheer cũng vui lây, và còn biết là chị vui vì mình thì Cheer lại càng cố gắng gấp bội để cơ thể này ngoan ngoãn nghe lời một chút sớm hồi phục. Nhân lúc còn ở bên ngoài cơ thể, có thể làm được một số chuyện mà khi có thân thể lại vô tình gây cản trở, nên Cheer tận dụng hết khả năng của mình hiện có để quan sát Ann, từ đó tìm cách nắm bắt tâm lý của chị hy vọng nếu không được 10 điểm cũng được 7 8. Cheer gặp Yo bàn tính vài chuyện, cũng mong là không cần phải tới mức độ của "kế hoạch B" nhưng trong tình thế hiện tại thì nên có một phương án dự trù vẫn hơn.

11:30 giờ trưa, Ann thức dậy trong phòng ngủ ở nhà Rose, vừa mở mắt đã vội tìm điện thoại. Sáng sớm đến đây chị nói chuyện một chút với Rose rồi để điện thoại sạc bên ngoài phòng khách, mệt quá nên vào phòng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Rose đã chuẩn bị sẵn trà và latte nóng cho Ann, biết chị thức dậy sẽ muốn trở lại bệnh viện với Cheer ngay, nên bữa trưa Rose để sẵn vào hộp đựng.

Rose nhìn thấy Ann ngoài phòng khách dáng vẻ gấp gáp liền trấn an:

-Chị an tâm, không có chuyện gì đâu. Mới vừa dậy đã vội vội vàng vàng tìm tình yêu của mình rồi kìa!

Ann cười bẽn lẽn, khuôn miệng chúm chím ngại ngùng rất đáng yêu. Ai không biết chị từ trước, nhìn vào dáng vẻ này chắc chắn sẽ đoán lầm độ tuổi của chị cũng nên. Ngày trước còn ràng buộc trong hôn nhân, Ann thường có thói quen trang điểm đậm cộng thêm khí sắc lạnh lùng, nhìn chị như một mệnh phụ phu nhân thét ra lửa, nhưng từ lúc yêu Cheer rồi, Ann thay đổi mọi thứ bề ngoài, bây giờ chị trẻ trung không khác gì mấy so với trước khi lấy chồng.

Xem điện thoại không thấy có gì đặc biệt từ Justin, Ann mới ngước lên nhìn Rose trêu ghẹo mà cũng là đẩy nhẹ con thuyền Justin cho Rose:

-Em thấy anh Justin thế nào?

Rose phì cười, nghe một câu hỏi mà hiểu hết luôn nội dung câu chuyện rồi, Ann khác Cheer chỗ này, thẳng băng, rất đúng trọng tâm!

-Anh ấy quá được luôn, hơn cả tốt, phải gọi là tuyệt vời!

-Em có thích tính cách của Justin không?

-Em hả? Sao lại là em có thích không? Em được biết là Justin đang đeo đuổi chị mà.

-Ai nói với em thế?

-Còn ai nữa... Cheer kể với em là Justin đã tỏ tình lại với chị. Cheer cũng nói rất nể trọng anh ấy, nếu chị có vì anh ấy mà thay đổi thì ...

Rose vội im bặt, đáng lẽ chỉ nên dừng lại ở đoạn Cheer rất nể bác sĩ Justin là được rồi nhỉ. Cheer chắc cũng thấy linh cảm về mình, mới đó đã xuất hiện ở nhà Rose vừa đúng lúc chị đang hơi lỡ lời tố cáo cô em gái. Cheer quan sát nét mặt của Ann cũng thấy vẻ khó ở hiện rõ trên khuôn mặt. Rose vội lái sang chuyện khác:

-Chị uống latte đi còn ấm đó.

Ann cầm ly latte tới bàn ăn nơi Rose đang đứng chuẩn bị đồ ăn trưa cho mọi người, chị cùng làm với cô, được một lúc luyên thuyên những chuyện bên lề thì Rose cũng tự giác nói đỡ lời cho đứa em ngây ngốc của mình:

-Nếu em là Cheer, đứng trước một người mình vừa yêu vừa kính thì chắc chắn sẽ có đôi chút cảm thấy thiếu hụt. Bất cứ điều gì Cheer cũng có thể cố gắng vươn lên để ngang tầm được, duy nhất có 1 điều không thể được, chị biết là gì không?

Ann dừng việc đang làm dở trên tay, nhìn sang Rose trầm tư một chút rồi thở dài một tiếng nhẹ nhàng, chị chậm rãi trả lời:

-Tuổi tác

Đại đa số phụ nữ khi ở độ tuổi bắt đầu bởi số 4x đã không thích nhắc tới rồi, càng về sau họ lại càng không muốn ai hỏi mình bao nhiêu tuổi. Rose vỗ về lên bàn tay Ann, gỡ rối cho chị:

-Cô gái của chị đã có ý so sánh bởi vì điều mà Cheer nhìn thấy ở Justin đó là sự bình yên tuyệt đối từ anh ấy có thể mang lại cho người bên cạnh. Đối với Cheer đó chính là thứ chưa thể hoàn hảo ở độ tuổi của mình. Bên cạnh Cheer chị có thật sự được bình yên không? Cheer càng cố gắng tạo ra bình yên thì lại càng mang tới sóng gió, nghịch lý là ở đấy! Nhưng dù là chị hay là em hay là ai nói đi nữa, Cheer cũng không hiểu được có những chuyện chỉ có thể kiên nhẫn cùng năm tháng, chưa đúng thời điểm thì có muốn cũng chẳng cầu được.

Ann gật đầu, chị cũng thừa hiểu tính Cheer ra sao, luôn muốn mang điều tốt đẹp nhất đến cho chị. Ann bộc bạch tâm tư- Chị không trách Cheer vì chuyện tự suy đoán, chị trách mình vì đã không hạnh phúc đủ.. nên mới để Cheer cho rằng chị cần bình yên tới mức hoàn hảo.

Cheer lắng nghe trong lòng đầy tâm trạng, chẳng hiểu sao không muốn mà những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực cứ tìm tới cả ngày nay như chống đối lại sự quyết tâm cao độ phải sớm tỉnh lại của Cheer vậy.

"Chị không trách em sao được chứ, là em không tốt, em phải mang hạnh phúc tới cho chị nhiều hơn mới đúng!"

Rose và Ann quay trở lại bệnh viện, vào đến phòng bệnh Justin đã hỏi ngay liệu hai chị em có nói gì vào khoảng thời gian ông ghi chú lại hay không vì thời điểm đó ông ghi nhận được sự phản ứng bất thường của Cheer. Mọi thứ rất khớp với những gì xảy ra khi nãy tại nhà Rose, với Justin thì đó là thông tin để ông nghiên cứu, với Ann thì là một nghi ngờ ...

Cả ba ăn trưa cùng nhau xong thì Justin và Rose rời khỏi bệnh viện, Ann ở lại trông chừng Cheer. Chị ngồi im nhìn ngắm, trong đầu thoáng qua những suy nghĩ về sau này khi Cheer tỉnh lại. Ann vẫn khó xử trước sự việc đã xảy ra, chị đâu biết rằng Cheer đã chứng kiến chuyện chị từng "trải nghiệm" trong quá khứ với người đàn ông tên Mike còn bạo hơn nhiều so với Sawat. Tự nhiên thấy thật may, may là đã không kịp thời gian nói cho Ann nghe mình nhìn thấy gì trên cầu ô thước, nếu không thì vừa rồi thêm Sawat sẽ là "giọt nước tràn ly" đối với Ann! Cheer có thể đã không cản được Ann dừng lại trước hành động tự vẫn ở nhà Sawat.

-Em đang ở đây có đúng không?

Bỗng dưng Ann lên tiếng, Cheer phân vân có nên trả lời hay không?!

Chị nhìn Cheer tiếp tục hỏi- Trả lời tôi đi, có phải em vẫn đi theo tôi đúng không?

Không nghe thấy Cheer, Ann không hỏi nữa, chị áp người xuống ôm Cheer, đôi mắt nhắm như nghỉ ngơi nhưng lại hiện rõ lên một đường nhăn ở giữa trán và thoáng trong không gian là âm thanh của những tiếng thở dài trầm buồn.

Cheer làm sao không nhìn thấy được tâm sự của Ann, thà là chị không yêu bằng cảm xúc của chân thành từ trái tim thì sự việc kia đã không là gì, huống chi biết bao tâm tư đặc quánh khó buông bỏ của độ tuổi 50 càng làm cho Ann khó nghĩ hơn. Cái khó thương lượng nhất đối với một phụ nữ ở độ tuổi này là sự tôn nghiêm của mình trong mắt người khác, đặc biệt là với Ann, càng kiêu sa, càng dữ dội, càng khí chất bao nhiêu thì cái tôi của chị cũng to lớn bấy nhiêu. Thói thường ở đời là người nào nhỏ tuổi hơn thì việc bỏ qua tự ái mỗi khi đứng trước người lớn sẽ dễ hơn là ngược lại để một người lớn làm chuyện đó. Chuyện gì cũng cần phải học, nếu Ann học 1 thì người muốn sánh bước cùng chị đến cuối cùng sẽ phải học 10, ai bảo Cheer "cố chấp" yêu Ann, ai bảo Cheer thích đương đầu thử thách, ai bảo Cheer bình yên không muốn mà muốn sóng gió làm gì, từ khi bắt đầu Ann cũng đã kịp dừng lại đúng lúc, nhưng ai đã cứ lì lợm thuyết phục và quyết tâm làm tan chảy con tim của chị cơ chứ?

Cheer ở kế bên thầm nghĩ một cách tinh tướng: "Ann Bungah Sirium cao ngạo như vậy mà em còn bẻ cong được thì khả năng của em cũng không phải dạng vừa đâu!"

Bỗng cánh cửa phòng bệnh hé mở, người bước vào không phải là Justin hay Rose. Ann nhìn thấy nhân ảnh trước cửa, liền đứng dậy thẳng người hiên ngang đối mặt với kẻ chưa xong việc với chị, Sawat!

Hắn vừa đáp chuyến bay đến Việt Nam sau khi nghe tin báo là Ann đang ở đây, một người ăn miếng trả hai ba miếng như Sawat thì đâu dễ để cho việc mình bị cướp đi con mồi bị chìm xuồng như vậy. Sawat đã từng nói trước mặt Ann Cheer là "người của tôi không phải muốn đi là đi, càng không phải ai muốn cướp là cướp" thì việc hắn xuất hiện ở đây là điều dễ hiểu.

- Ann, cục cưng của anh, sao em có thể trốn anh đi xa như vậy? Chúng ta còn chưa "ăn tiệc" xong mà, em có biết là anh đã khổ sở thế nào sau khi trúng độc dược của em không?

Sawat đi đến giường bệnh, ánh mắt quan sát Cheer không vui không buồn, dù sao cũng là một Giám đốc đối ngoại mang lại không ít thành quả và lợi nhuận cho tập đoàn Sawade, hắn lắc đầu tặc lưỡi, tỏ vẻ quan tâm:

- Chậc chậc chậc... Sao cô ta còn mỗi bộ xương thế kia, không qua khỏi hả?

Ann giận dữ đẩy hắn ra xa, vết thương trên tay chị cũng bị động mạnh đến chảy máu, cơn đau lại khiến cho Ann mạnh mẽ hơn nhiều, chẳng biết sức ở đâu mà cái đẩy của chị lại làm Sawat té bật ngửa. Ann đứng che cho Cheer, không muốn tên biến thái kia nhìn được đến tình yêu của chị, chỉ thẳng tay ra cửa, đuổi:

- Ra ngoài!

Nhìn Sawat lúc này thật thảm hại, vừa bị xô ngã, vừa bị đay nghiến, hắn là tài phiệt người người cung phụng mà bị Ann làm cho ra thế này còn gì mất mặt hơn. Vệ sĩ của Sawat chờ sẵn bên ngoài, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ bắt Ann về dinh thự của hắn một lần nữa, nhưng sớm đã biết được tình hình của Cheer dù hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được xung quanh, hắn đâu có rảnh gì mà cất công tới đây rồi không làm cho tới nơi tới chốn "một công đôi chuyện" được. Thật tâm Sawat vẫn không thể hiểu nổi vì sao Ann lại yêu phụ nữ, hắn quen biết Ann từ thuở nào rồi hiểu quá rõ con người của chị ra sao, tính cách thế nào. Lần gặp lại chị vừa qua, hắn vừa mang Cheer ra là đã dẫn được Ann vào tròng mà còn khiến cho chị không thể thẳng thắn từ chối lời hẹn của hắn nữa, điều này làm trong lòng Sawat dấy lên sự không cam tâm. Bây giờ hắn muốn tận mắt chứng kiến xem con người bất động đằng kia đã làm thế nào mà trở thành điểm yếu của Ann Bungah Sirium cao ngạo mà Sawat đã từng biết.

Con thú dữ đứng lên sau cú ngã do con mồi phản kháng, giương đôi mắt dại nhắm thẳng vào Ann cùng với hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, hắn vồ vào người chị khiến Ann ngã nhào ra sau động vào Cheer. Kì lạ, bàn tay của Cheer không biết bị Ann ngã trúng hay sao mà vài ngón bỗng có cử động, nhúc nhích nhịp nhịp khó hiểu, lần lượt tay phải rồi tay trái đều có phản ứng như vậy. Biết mình vừa đụng mạnh vào Cheer, chị lo lắng không thôi, chống tay vào mép giường làm điểm tựa, Ann dùng hết sức đẩy Sawat ra khỏi, chị kéo hắn ra xa giường Cheer nhất có thể. Đứng ở ghế sofa dành cho khách, Ann nhỏ giọng hết mức vì không muốn cho Cheer nghe thấy, điều này càng chứng minh cho Sawat thấy Cheer đích thực là điểm yếu của Ann.

-Anh muốn cái gì?

-Muốn gì em biết mà!

-Như vậy còn chưa đủ sao?

-Đủ cho em chứ đâu có đủ cho anh, có qua có lại chứ babe!

-Anh điên lắm rồi đó! Đi tìm gái mà chơi, tôi không có hứng thú với loại bệnh hoạn.

Sawat nổi đóa gằng giọng, hắn đã chịu đựng sự ngang ngược của chị quá giới hạn.

-Cô nghĩ tôi đến đây năn nỉ sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô ta một bài học.

Hắn chỉ tay về hướng Cheer rồi cười nham hiểm với Ann!

-Ở đây là bệnh viện, ra ngoài rồi nói!

Ann toang bỏ đi thì bị Sawat kéo lại, không những vậy, hẳn đẩy chị xuống sofa, đứng chễm chệ ra giọng ông chủ:

-Cởi ra!

Ann không phản ứng, chị cười khẩy ngồi dậy. Sawat nhẹ nhàng cúi sát rót vào tai Ann hai sự lựa chọn:

-Cô muốn tự cởi hay là để tôi .... xin phép người tình bé nhỏ của cô cho tôi cởi dùm?

Câu nói của hắn là lời đe dọa dành cho Ann, ánh mắt chị lay động, khó khăn lắm Cheer mới giữ được trạng thái ổn định như hiện giờ, chị không thể để Cheer xảy ra chuyện được.

Sawat không thấy Ann làm theo ý mình, hắn lớn tiếng gọi:

-CHEER!

Ann như muốn rớt tim ra ngoài khi nghe thấy tiếng kêu của Sawat, chị vội vàng đứng dậy bước tới trước mặt hắn, khẽ nói thật nhỏ, tay chị vịn lấy cánh tay hắn như thể xuống nước năn nỉ:

- ĐỪNG! Tôi nghe anh! Chúng ta ra ngoài trước đã!

Sawat không vui hớn hở cũng càng không biết rõ cảm xúc của chính mình ra sao khi nhìn thấy Ann Bungah Sirium mà hắn biết đang vì một người con gái mà lên tiếng khuất phục mình. Điều này hắn hoàn toàn không muốn thấy, đối với hắn thì đây là hình ảnh thảm hại nhất của chị.

-Tôi nói rồi, tôi đến để cho cô ta một bài học! Nó dám biến người đàn bà của tôi thành ra thế này. Cô ở đây phục vụ tôi trước mặt nó thì tôi sẽ coi như đây là lần cuối cùng tôi gặp cô.

*****************

Hết tập 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro