Tập 24 - Vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann sửng sờ với lời hạch sách của Sawat. Chị biết hắn có ý đồ với mình nhưng không ngờ là điên tới mức nhắm luôn vào Cheer đang trong tình trạng yếu thế như vầy để ăn thua đủ. Sawat giương mắt chờ Ann phục tùng mình. Chị lạnh lùng lên tiếng:

- Tôi sẽ đi theo anh, không thể ở đây được!

Sawat không trả lời Ann, trực tiếp to tiếng nói với Cheer:

- CHEER quà thưởng cuối năm cho cô sẽ do đích thân tôi làm tặng! Mở to hai tai nghe người tình của cô rên la sung sướng dưới thân tôi!

Thân xác ốm khô gầy gò của Cheer đã bắt đầu có dấu hiệu của sự sống từ ngay lúc Ann ngã trúng. Nghe rõ từng câu chữ của Sawat đe doạ Ann, Cheer cố gắng hết sức vùng vẫy để kéo cơ thể của mình tỉnh dậy. Hai bàn tay trơ xương lộ gân xanh của Cheer nắm lại thành hai nắm đấm yếu ớt. Mắt đã mở được rồi nhưng ý thức vẫn còn chưa tỉnh nên cứ trân trân nhìn thẳng về phía trước, trong đôi mắt đó không tồn tại một thần sắc nào. Não bộ cũng không chịu nghe lời khiến cho các chi không hoạt động như tâm trí muốn. Cơ thể này có lẽ bị bắt buộc phải thức dậy sớm hơn so với thể trạng thực tế của nó.

Ann giận dữ khi Sawat cố tình mang Cheer vào cuộc- Anh đê hèn tới mức nhắm vào người bệnh vậy sao?

Sawat bày tỏ lòng tốt của hắn với chị- Sống không ra sống, chết không ra chết còn khổ hơn! Tôi chỉ đang giúp nó sớm được giải thoát thôi!

"BỐP!" Ann giáng thẳng một cái tát vào mặt Sawat để trả lại lòng tốt cho hắn ta.

Hắn nổi điên lên chụp tay Ann đè xuống sofa, cưỡng hôn chị đến mức ngột ngạt. Biết Ann vì Cheer không dám to tiếng nên hắn càng làm càng, tách chân chị ra rồi lấy chân mình đè lên. Hạ bộ của hắn bây giờ cũng đang nằm trên của Ann, hắn mơn trớn bằng tay trên vùng nhạy cảm, kèm theo lời mỉa mai coi thường cả chị và Cheer:

- Nó chỉ làm bằng tay thế này thôi mà, anh dư sức làm cho em được! Anh còn có cái mà nó ước mơ cả đời không được!

Ann chẳng buồn đáp trả, tâm tư chị đang hướng về Cheer, lo lắng liệu linh hồn Cheer có đang ở đây nhìn thấy chị một lần nữa dưới thân hắn không, hay là thân xác Cheer có đang nghe thấy gì hay không?! Ann cứ nhìn về phía giường Cheer, trong phòng khách tuy không có cửa nhưng có vách, ở góc này chị chỉ thấy mỗi chân giường, Ann tập trung lắng nghe âm thanh trên máy đo nhịp tim, sợ mình đang ở hơi xa sẽ bỏ qua những tín hiệu bất thường!

Sự thờ ơ của Ann làm cơn thịnh nộ của Sawat nổi đoá khiến hắn ngấu nghiến mọi nơi trên cơ thể chị, động tác thô bạo làm Ann tê tái nhưng nửa chữ chị cũng không thốt ra. Ngay khi cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của hắn đặt trên "nơi tuyệt đối không được", Ann vội nắm chặt lấy tay Sawat phản kháng, cương quyết giữ không cho hắn tiến thêm bước nào nữa, còn hắn thì thích thú vì điều này đã lấy được sự tập trung của chị. Hắn là tên cáo già thì đâu có làm chuyện nửa vời cho mất công, hành động hiện giờ của Sawat là có ý đồ, trước khi vào đây trên người hắn đã có sẵn thuốc kích dục bằng nước hoa hàng siêu VIP đặc biệt mắc tiền chỉ tác dụng lên nữ giới. Ann đã hít phải hương độc đó rồi, chị càng dùng sức phản kháng thì càng làm cho nó hoạt động nhanh hơn thôi. Chính vì vậy nên Sawat mới vờn Ann thế chứ không thì với sức lực của hắn đã từ lâu đi sâu vào bên trong hoa huyệt của chị bằng 3 ngón tay thô ráp rắn chắc của mình rồi. Ann bắt đầu cảm thấy đầu óc mụ mị, thân nhiệt nóng bừng, cơ thể chị đang ham muốn cùng cực.... Nhìn thấy Ann đổ mồ hôi mỗi lúc một nhiều, dù vẫn cố không lên tiếng nhưng những tiếng ho khan của chị đã tố cáo với Sawat là chị đã ngấm thuốc. Hắn ngồi lại thẳng thóm với thần thái của một ông chủ nhìn Ann khổ sở chống chọi với độc tình của mình. Ann lồm cồm ngồi dậy tìm nước, vừa uống vừa đổ lên người cho hạ nhiệt đến khi hết nước, vừa định chạy vào phòng tắm nhưng đôi chân chỉ đi được đến ngưỡng đường, chị dừng lại chần chừ....

Sawat thấy Ann ngần ngại, hắn biết lý do vì sao, muốn đến phòng tắm phải đi ngang qua Cheer. Nhìn Ann quay đầu, lọ mọ tìm đến một góc tường ngồi tựa vào, chịu trận với cơn dày vò, bức bí, nóng ran như hàng triệu con kiến lửa đang diễu hành khắp trong ngoài da thịt.

-CÔ BỊ ĐIÊN RỒI SAO! Nó cho cô uống thuốc gì mà thành ra như vậy?

Sawat to tiếng, không thể hiểu và không thể chịu được khi nhìn Ann như vậy. Chị là người phụ nữ duy nhất mà hắn từng để tâm tới, trong mắt hắn Ann trước đây yêu thương bản thân mình hơn hết thẩy, bây giờ lại đang vì một người phụ nữ khác mà cam chịu là sao?!

-N..nói nh..oỏ th..ôiii!

Ann cố gắng thều thào. Chị mệt đến không thở nổi, nói không ra hơi nhưng vẫn không quên được nỗi sợ rằng Cheer sẽ nghe thấy.

Sawat liền nổi cơn tam bành. Hắn ngồi bật dậy lôi Ann đứng lên, chị nhất quyết không làm theo. Hắn tức điên, bước thẳng ra ngoài nhắm đến Cheer để trút giận.

NHƯNG ......

Cheer đang ngồi thẳng thóm trên giường!

Bất ngờ đến trố mắt, chưa nói được thành lời mà giây phút này trong lòng chỉ có ý đồ là phải chiếm đoạt Ann cho bằng được! Trong mắt Sawat bây giờ Cheer là một thứ gì đó vô cùng đáng ghét và đáng bị kì thị, thêm nữa nhìn thân thể còn mỗi bộ xương xấu xí, mái tóc tơi tả vì cơ thể không đủ chất, xơ xác loe ngoe, khuôn mặt hốc hác teo tóp lộ cả xương hàm, chẳng có một miếng thịt nào ở bên má nhìn thật đáng sợ! Sawat ngứa mồm bỗng lại thêm ngứa mắt, Cheer xấu gì mà xấu kinh khủng khiếp như vậy, tiền tài - địa vị - danh thế cái gì cũng không bằng hắn, thế mà lại may mắn có được viên ngọc quốc bảo như Ann chứ?! Biết Ann bên trong chưa nhìn thấy sự việc ngoài này, thêm nữa cơ thể chị bây giờ xụi lơ vì trúng độc tình loại nặng của hắn, nhân cơ hội này Sawat mạt sát, miệt thị Cheer hết lời bằng những ngôn từ dưới đáy xã hội!

-ĐỒ DỊ HỢM BÁM VÁY ĐÀN BÀ! SINH RA ĐÃ LÀ NGHIỆP CHỦNG!

Ann nghe thấy hết, chị khổ sở vật lộn với đôi chân mình mong muốn đứng lên để lao ra đó nhưng dù cố thế nào cũng không thể. Thuốc kích dục của Sawat đâu phải loại rẻ tiền, ngược lại là rất có đầu tư cho người đàn bà của hắn là đằng khác!

Sawat nhìn ra Cheer chỉ ngồi được dậy mà chẳng làm được gì, khác nào phế nhân, vậy nên hắn tiếp tục dè bĩu, khiêu khích:

-Bước xuống đây coi người yêu mày khổ sở thế nào vì mày kìa!

Thần thức của Cheer chỉ có mỗi tâm tỉnh táo nhưng muốn làm gì thì phải có thức! Thức ở đây chính là cơ thể mà hiện nó lại quá yếu, trông khù khờ chẳng khác Zombie.

-Gái không ra gái, trai không ra trai, bây giờ còn không ra con người nữa! Sao mày không chết đi, sống làm gì thành gánh nặng cho người khác?

"...gánh nặng cho người khác", người khác nào ngoài Ann chứ? Cheer chỉ có mỗi Ann bên cạnh thôi, không phải sao?! Lời nói của Sawat làm cho một lúc bao nhiêu ký ức tồi tệ xảy ra cho Ann mà nguyên nhân là do Cheer gây nên, ùa ập tới như vũ bão. Nhìn tay, chân, mặt mũi mình hiện tại đúng y như hắn nói, có trông ra cái gì đâu?!

Sawat khinh miệt chưa đã miệng nhưng hắn có chuyện khác quan trọng hơn cần làm! Hắn bước tới sát bên rót thật nhỏ vào tai Cheer:

-Đứa phế nhân như mày không làm cho cô ấy thoả mãn được rồi, coi như ông chủ đây ưu ái cho cấp dưới,  dù sao mày cũng làm được nhiều việc cho tao, tao sẽ giúp mày.... đưa Ann.... lên - đến - chín - tầng - mây!

Sawat thảy cho Cheer một cái cười mỉa mai rồi quay lưng chớm bước, một bàn tay yếu ớt lạnh lẽo nắm lấy vạt áo của hắn, nhưng nhanh chóng đã bị hất văng ra. Sawat nhịp nhàng đi về hướng Ann, dang sẵn hai tay như chuẩn bị ôm chị, vừa đi vừa nghêu ngao:

- Ann ! Anh đến với em đây ! Chờ anh lâu lắm rồi đúng không ?

Cheer bất lực kinh hãi, chị không thể xảy ra chuyện được, lần trước Ann đã có ý định cắn lưỡi tự vẫn ở trên giường với Sawat, nếu bây giờ Ann nhìn thấy Cheer đã tỉnh lại thì........

"Không được, chuyện cũ chưa xong đã thêm chuyện mới, chị Ann sẽ .... Nghĩ cách đi Cheer, nhanh nhanh nhanh !!!"

Bỗng những tiếng bíp bíp bíp từ máy đo nhịp tim của Cheer phát ra khiến Ann tỉnh táo được một chút, chị đã gần như kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại toàn thân, ướt đẫm hết quần áo như ngâm trong bồn tắm, gần như muốn ngất lịm. Bàn tay Sawat đang ở trên người chị, hắn chỉ vừa mới chạm vào thôi lại bị những âm thanh kia quấy rối, bực dọc buông Ann ra định bụng sẽ tẩn cho Cheer mấy cú thì liền bị Ann vịn lại dù sức chị chỉ như cọng bún. Sawat vừa bị hành động đó của chị nhắc lại cho cái vịn vào vạt áo của hắn bởi Cheer, cơn giận bùng phát, hắn đẩy Ann xuống sofa rồi một mạch đi tới chỗ Cheer bức đứt sợi dây đo điện tim cho nó ngừng hoạt động.

Ann bên trong đang cố gắng vật lộn với cơ thể tê dại của mình, chị lo Sawat sẽ động đến Cheer!

Sawat mím môi, nghiến răng kèn kẹt, một tay bóp vào mặt Cheer, một tay chỉ thẳng lên trán, hắn cảnh cáo:

-CON KHỐN! MÀY KIẾM CHUYỆN NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH TAO ĐỘC ÁC!

Ann vô cùng hoảng sợ khi không còn nghe thấy tiếng kêu của máy đo điện tim nữa kể từ lúc Sawat bước ra ngoài. Liệu có phải nỗi sợ đến đường cùng lại hoá thành sức mạnh không? Bằng một cách phi thường nào đó, đôi chân Ann đã có thể đứng dậy, Ann bám víu vào bất cứ thứ gì xung quanh để từng bước tiến ra phía trước, vừa đi chị vừa gọi:

-Ch...ee..r! Cheer!!

Sawat chặn lại ngay lối ra, hắn giơ hai tay ôm chị đẩy vào trong, Ann chưa thể nhìn thấy được điều mà chị ngày đêm mong chờ!

-Ann! Lại đây với anh!

-Cheer.. anh.. đã làm gì..?

-Em nói không ra hơi mà còn lo cho nó! Em lo cho mình trước đi!

Hắn không trả lời càng làm cho Ann lo sợ, dẫu cho có bị hại dưới tay hắn thì trước tiên chị phải biết là cô gái của chị không sao! Ann đẩy hắn ra bằng hết sức bình sinh của mình nhưng rồi... chị cũng ngã sóng soài, trườn về phía trước Ann cố nhích từng centimet ra ngoài.

Cheer cũng không ngồi yên, dù thân thể như xác khô, hai chân lều khuề cũng ráng chống vào cây truyền nước biển nhờ bánh xe nhỏ bên dưới mà lết tới ... không tới đâu được cả!

BENG !  ! !

Cây inox làm giá treo chai nước biển ngã đổ vì Cheer vừa chớm ngồi dậy đã ngã nhào xuống rồi, còn chưa đứng thẳng được nữa!

Ann nghe tiếng động, hoảng hốt! Càng cố nhoài ra ngoài!

Sawat vội chụp chân chị kéo lại, hắn cũng đã quá sức kiên nhẫn rồi. Ann vùng vẫy, hắn lật Ann nằm ngửa khống chế bằng cả hai tay hai chân đè lên chị.

Cheer nghe tiếng Ann kêu la dù rất nhỏ, đoán biết là chị không ổn, và bản thân mình cũng đâu có khá hơn bao nhiêu! Nhưng, ba từ "buông tôi ra" của Ann vào tai Cheer như một hồi trống ba quân thúc giục mọi tế bào trong cơ thể dồn hết sức vào đôi chân lều khuề, Cheer đứng dậy một cách ngoan cường....... một chút!

Nhìn thấy cảnh Sawat ở trên Ann làm loạn, chị đang nằm ngửa đầu hướng ra ngoài nên không thể thấy được nhân ảnh thân thương. Tên cáo già đói khát đang mãi miết với con mồi ngon nên hắn đâu để ý tới một cái xác khô đang đứng nhìn hắn như căm phẫn. Cheer sức không có nhưng có cái thân, nghĩ được gì đâu lúc này chỉ biết dùng thân mình thôi. Thế là....

PHỊCH ! ! !

Cả Sawat và Ann đều sững sờ bởi "cái gì đó"..... đang ở giữa họ! Chẳng ai nghĩ ra đó là Cheer! Sawat thì đinh ninh Cheer như phế nhân ngồi không nổi thì đi đâu?! Ann thì còn lo lắng bởi vừa nãy nghe thấy tiếng báo động từ máy đo điện tim, còn chưa biết tình hình Cheer thế nào.

Ann nhìn cơ thể ốm tong teo trên người mình, đầu gục trên vai chị, Ann chưa nghĩ ra đó là ai trong năm giây đầu tiên... Sawat thì nhanh hơn Ann vì dù sao cũng đã thấy Cheer tỉnh dậy trước đó, hắn đứng lên nắm lấy cổ áo định lôi ra ngoài, cùng này lúc Ann đã nhận ra cô gái dùng thân để che chắn cho chị là ai! Chị ôm chầm lấy bộ xương mỏng manh, giây phút Ann chạm vào da thịt mình, cảm nhận được hơi ấm của Ann, nước mắt Cheer tuôn trào như mưa! Ann cũng không giữ được cơn nấc nghẹn ngào, "người xứng đáng" của chị đây rồi!

Sawat kéo cỡ nào cũng không thể tách Ann Cheer ra được, đúng hơn là Ann cho dù có chết tại đây cũng nhất quyết không buông. Hắn có thể làm hại chị chứ tuyệt đối không được đụng vào người này! Ann tưởng chừng như chị đang dùng hết sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ cho Cheer vậy, chị mạnh mẽ hơn cả độc dược đang hoành hành trong cơ thể mình, mạnh hơn cả sức của Sawat!

-Ông là... Sawat Sawade có phải không?

Tiếng của Rose cất lên trước mặt Sawat, chưa kịp nói gì tiếp theo Rose đã thấy Ann Cheer nằm dưới đất, nhìn lại Sawat thấy hắn quần áo xộc xệch, dây nịch trên quần hắn đang ngoe nguẩy, cúc quần và dây kéo cũng đang mở toang thấy rõ quần lót bên trong. Quá rõ là đã có chuyện ngoài sức tưởng tượng xảy ra, Rose thay đổi ánh nhìn trở nên sắc lạnh ngờ vực! Sawat nhân lúc chị cúi xuống đỡ Cheer và Ann dậy, hắn cài khoá quần rồi vội bước đi vì Rose là người của tập đoàn EQ, đối tác làm ăn lớn của Sawade tại Việt Nam nên hắn không thể khinh suất. Rose giữ tay hắn lại định hỏi cho ra lẽ, nhưng chị vừa đứng lên mới được mười giây thì Ann ngã nhào xuống đất ngất lịm, trên tay chị vẫn ôm chặt Cheer. Rose vội vã gọi bác sĩ nên tên biến thái tài phiệt kia cũng lượn mất. Hắn đi trong cơn tức tối điên cuồng ở giữa hai chân vì xém một chút nữa là hắn đã thực hiện được thành công chuyện bị hụt lần trước, vậy mà hết Cheer dùng thân đẩy rồi tới Roe xuất hiện, thật chọc điên hắn mà!

Bác sĩ gấp rút chữa trị cho Ann, chị qua khỏi nguy hiểm của độc dược, nhưng phải nằm tịnh dưỡng gần 2 ngày để hồi phục lại thể trạng. Rose và Justin một phen thành siêu bận rộn, cực nhất là Justin vì Rose vẫn còn công việc ở tập đoàn, không thể ở đó 24/24. Justin đã thử rất nhiều cách với Cheer nhưng cô nàng không nói được lời nào, nét mặt có khí sắc hơn nhưng ánh mắt với mọi người và mọi vật xung quanh đều vô hồn. Justin cũng nhận định rằng sức khoẻ yếu ớt như thế này thì Cheer không thể nào tỉnh dậy nổi, cô cứ mơ mơ màng màng, ngồi được một lúc là gục, mở mắt được một lúc cũng gục, không nhai nuốt được thức ăn  nên vẫn phải truyền dịch. Chỉ riêng lúc nhìn thấy Ann xuất hiện ở phòng mình, Cheer mới như gom hết bao nhiêu sức lực để tươi tỉnh, còn lại đa số thời gian vẫn là yểu xìu như một cái bong bóng bị xì hơi.

Justin nói riêng với Ann: Có lẽ chuyện xảy ra với em là điều làm cho Cheer buộc phải tỉnh lại chứ cơ thể đó vẫn chưa hoàn toàn ở đây. Chuyện này giống với một người uống thuốc an thần vậy, tâm đang thức trong một cơ thể đang ngủ!

Ann: Em còn đang lo thêm một chuyện là phản ứng của Cheer rất khó đoán, với anh hay với Rose cũng đều biểu cảm như nhau, với em thì có khác một chút nhưng vẫn có cái gì đó xa xa lạ lạ rất khó hiểu.

Justin: Những hành động thân mật khi chỉ có hai người thì sao?

Ann lắc đầu lo ngại: Không có bất kì phản ứng nào!

Justin đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói: Khi hôn mê kéo dài các chức năng não sẽ bị rơi vào trạng thái khởi động lại khi tỉnh dậy, giống như em ngày xưa. Còn Cheer hôn mê chưa tới một tháng mà đã mất ý thức như vậy thì thật lạ.

Ann hoang mang hỏi lại: Bây giờ nên làm sao?

Justin không khẳng định, ông đưa ra vài ý cho Ann: Từ ngày mai em hãy ..........

Ann lau người cho Cheer xong, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc thưa thớt, sắc mặt Cheer vui hơn mỗi khi có Ann bên cạnh và chị cũng thấy rõ điều này. Nhưng không biết đến khi nào mới chịu ăn uống bình thường để có da thịt lại đây, nhìn khuôn mặt hốc hác khiến Ann xót xa làm sao. Chị đưa ngón tay trỏ của mình nhịp nhịp trên chóp mũi Cheer vừa nói:

-Từ giờ cho đến trưa ngày mai, em lo nghĩ cách làm sao để ăn được cho tôi, có nghe không? Trưa mai tôi sẽ nấu cháo, em không ăn là tôi buồn lắm đó!

Ann nói như giao tiếp với một người luôn ưu tiên cảm xúc của chị lên trên hết, người đó đang ở bên trong hình hài tàn tạ ngây ngốc này!

-Em buồn ngủ chưa?

Cheer không trả lời, chỉ nhìn sâu vào đôi mắt Ann, lâu rồi không được đôi mắt này nhìn ngắm mình như vậy, Ann bối rối... Chị chủ động nâng cằm Cheer lên, hôn lên đôi môi nhợt nhạt, chị để im đó một hồi lâu...... Cheer không đáp lại, không phối hợp gì với Ann, mắt mở trân trân nhìn chị. Phiên bản Bungah hồi trở thành ngây dại sau hôn mê được Cheer sao y bản chính không chệch xíu nào, buồn muốn tủi thân luôn vậy đó. Ann lần đầu tiên bị Cheer thờ ơ cho dù chị có biết Cheer không ổn hay gì thì cũng không tránh khỏi một chút uỷ khuất khó ở!

-Em ... không nhớ hôn thế nào luôn hả?

Cheer đang thật sự bất lực với cơ thể yếu ớt này là một phần nhưng chín phần còn lại là đang nghĩ tới chuyện làm thế nào để tốt nhất cho mối quan hệ của cả hai. Với một lối sống theo bản năng và cảm xúc như Cheer thì chuyện có nhiều tổn thương là như cơm bữa. Kinh nghiệm cho Cheer biết một điều là ngoài chính mình ra, không một ai, kể cả Ann, có thể biến thành Cheer để giúp chữa lành những vết thương bên trong của mình được. Ann có thể giúp Cheer bằng cách này hay cách khác vô tình hay cố ý nhưng cuối cùng cũng phải là tự Cheer trực tiếp muốn và làm công việc hoá giải cho mình thì mới được! Cho nên với những gì xảy ra vừa rồi với Ann, lòng tự tôn của chị đã bị giáng một đòn cực mạnh và nó là quả bom nổ chậm cho mối quan hệ của hai người. Ann sẽ tự động bị cuốn về lại với chuyện không hay kia, sẽ đứng giữa ngã ba đường một khi Cheer bình phục cho mà xem, cho nên Cheer cần phải cho chị thời gian để Ann tự chữa lành cho chính mình. Cheer hết sức cẩn thận trong cả ánh nhìn của mình với Rose và Justin để sau đó diễn một vai mất trí thì sẽ hợp lý hơn. Còn với Ann, nhờ giai đoạn chăm sóc chị ngày xưa mà hiện tại Cheer đang "sao y bản chính" một cách hoàn hảo, rồi Cheer sẽ cho cả thế giới trong đó có Ann biết rằng Cheer cần chị hơn cả thế giới!

Tạm thời là vậy, một "kế hoạch B" để giữ chân và kéo dài thời gian cho Ann bình tâm tháo gỡ những ám ảnh đang đè nặng trong tâm và cũng là cho Cheer cơ hội được ở bên cạnh Ann, được nhẹ nhàng yêu thương những tổn thương của chị.

*******************
Hết tập 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro