Tập 4 - Khóa ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer thức dậy lúc 6:00 giờ sáng ở phòng của Ann, tối qua không uống rượu nên sáng nay tâm trạng tươi tắn hẳn, lại còn đang nằm ở nơi ngập tràn hương thơm của vợ sắp cưới khiến cho cả thân thể lẫn tinh thần đều khỏe khoắn lạ kì.

"Chị Ann đâu rồi nhỉ?" tự thắc mắc rồi ngồi nhanh dậy đi tìm, phòng khách không có ai, chỉ có hai tách trà đã uống cạn và chai dầu trị bầm trên bàn. Nhìn quanh thấy điện thoại của Ann vẫn còn ở đây, suy đoán chắc là Ann đã sang phòng ai đó trong nhóm bạn của chị nên Cheer tranh thủ sửa soạn rồi đến văn phòng, nếu giải quyết công việc xong sớm thì có thể về sớm hơn với Ann một chút, mấy hôm nay đã để chị một mình, lỗi này làm sao xin cho hết. Mở tủ quần áo của Ann, tìm thử vài bộ có thể mặc hợp với mình, tia mắt một hồi thấy được bộ đồ của chính mình, đã từ rất lâu rồi, hơn 4 năm mới thấy lại nó kể từ lần tạm gọi là "ngoại tình" với Ann ở nhà riêng của chị. Cheer bồi hồi nhớ lại cái đêm hôm ấy, định là đến xem "mẹ của Yo có ổn không?" thôi, định gặp chị ngoài cổng thôi rồi sẽ đi... Cheer nhớ khuôn mặt của Ann lạnh lùng nhàn nhạt lắm, hỏi Cheer "vì sao lại đến, tôi đã nói em không cần tới đây rồi mà!", đợi trả lời xong sau đó Ann rất thẳng thắn hỏi lại: "là tình thế của tôi đáng lo hay là em lo cho tôi?". Vậy đó, Ann không ngại ngùng hay lòng vòng, câu hỏi ấy không rõ ý tứ chị thế nào nhưng hẳn là chị rất muốn nghe lời thật lòng của cô gái trẻ dù đã bị từ chối vẫn đến tìm chị để ủi an! Cheer tính ra có cái đầu cứng như đá, sự u mê "mẹ của bạn trai" hoá thành sự kiên trì hồi nào không biết để thay vì để bụng chuyện bị Ann coi thường thì Cheer bận tâm làm sao để yêu được Ann nhiều hơn, mặc cho chị có hổ báo thì hành động của Cheer cũng một mực quan tâm lo lắng. Cuối cùng bức tường phòng vệ chắc chắn của Ann bị trái tim quả cảm của Cheer làm sụp đổ biến thành chiếc kẹo bông gòn ngọt ngào mà không hay. Bộ quần áo của Cheer ngày đó chị vẫn giữ cho dù bao nhiêu biến cố xảy ra thì nó vẫn ở với Ann như một kỉ niệm chị không bao giờ muốn quên.

Cheer quyết định mặc vào bộ outfit ngày xưa ấy để đến công ty. Số hợp đồng và giấy tờ cần được xem xét và ký duyệt cũng đã vơi đi khá nhiều, Cheer vui vẻ nghĩ tới lúc Ann sẽ ngạc nhiên vì sự xuất hiện rất sớm của mình tại khách sạn. Nhưng có ngờ đâu vừa bước tới thang máy, thấy Rose hấp tấp đi ra, nét mặt lo lắng bất thường của chị nhìn trân trân vào Cheer, lập tức có linh cảm không lành...

Rose: Chị Ann không ổn rồi...

Cheer hoảng hốt, miệng lắp bắp không giữ được bình tĩnh:

- Chị Ann... làm... sao?

Rose đưa Cheer tới bệnh viện, nhìn thấy Ann nằm trên giường bất động, bàn tay mang kiêm tiêm, bên cạnh là chiếc máy đo nhịp tim đang phát ra tiếng kêu khiến người nghe phải hồi hộp và lo sợ... âm thanh này, hình ảnh này, chính là nỗi hãi hùng nhất cuộc đời Cheer!

Cheer: Có chuyện gì vậy chị Rose? Tại sao chị Ann lại ở đây? Chị ấy bị làm sao...?

Rose: Căng thẳng và xúc động mạnh nhất thời khiến cho máu không kịp lưu thông dẫn đến bị shock.

Cheer: Căng thẳng? Xúc động mạnh? Sao lại như vậy được? Hôm qua chị ấy vẫn bình thường mà?!

Rose im lặng không nói gì thêm để giữ lại phân nửa sự thật, chị nghĩ lúc này có lẽ Cheer không nên bị đả kích thêm nữa, nếu biết được toàn bộ sự việc, có thể Cheer sẽ rời xa Ann vì cảm giác tội lỗi! Rose để Cheer lại với Ann vì chị buộc phải rời đi bởi một cuộc gặp gỡ quan trọng không thể thay đổi. Chị biết Cheer tâm trạng không ổn định, nên trước khi đi đã gặp bác sĩ, y tá để gửi gắm phòng bệnh của bạn mình, đưa số điện thoại cá nhân của mình cho họ để tiện liên lạc.

Cheer còn lại một mình trong phòng bệnh, một cảm giác sợ hãi quen thuộc vây kín tâm can. Đôi mắt đẫm lệ nhoè đi đến nỗi mọi thứ xung quanh đều nhạt nhoà, có thứ gì đó như sương mù phủ kín hết tầm nhìn, từ trong áng khói trắng ấy xuất hiện bàn tay mềm mại vừa quen, vừa lạ đặt lên vai Cheer.

- Chị tỉnh rồi sao!

- Em là ai, đây là phòng của tôi mà, sao em vào đây được?

Giọng nói lạnh lẽo xa lạ trong hình ảnh thân thương của Ann làm Cheer thót tim đứng phắt dậy, nhìn lại trên giường thấy Ann vẫn nằm đó! ! ! Vậy đây là ai ? ? ? Từ trên xuống dưới sao lại giống Ann như hai giọt nước vậy ? ? ? Nhưng nếu người trước mặt đúng là Ann, thì.... người đang nằm kia....

- KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! LÀM ƠN KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, LÀM ƠN ĐI MÀ!!

Cheer ôm đầu khóc thét phản kháng chính những suy nghĩ của mình, đôi chân muốn bay đến giường bệnh để xác nhận rằng Ann vẫn còn sống. Bỗng cánh tay Cheer bị níu lại, giọng nói kia vẫn tiếp tục hỏi:

- Này người lạ, em còn chưa trả lời tôi định chạy đi đâu?

Cheer: Chị... chị là ai?

- Tôi đang hỏi em đó, em là ai sao lại vào phòng tôi?

Cheer chỉ tay vào Ann đang nằm trên giường hỏi:

- Chị nhìn đằng kia, chị có thấy gì không?

- Cô ta là ai? Mà tại sao hai người lại ở phòng tôi?

Cheer hoảng sợ hét toáng lên: ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN, LÀM SAO LÀ PHÒNG CỦA CHỊ ĐƯỢC CHỨ?

Người phụ nữ chầm chậm bước tới giường của Ann xem xét, Cheer hồi hộp quan sát.

- Người này là ai mà giống tôi vậy?

Chị ta cầm tờ giấy ghi tên bệnh nhân lên đọc rồi tự mình ngạc nhiên:

- Ann Bungah Sirium!! Người này tên là Ann Bungah Sirium sao? Đây cũng là tên của tôi!

Câu nói đó như một đòn chí mạng đánh gãy hai chân, Cheer không thể đứng được nữa! Cheer nằm vật ra đất để mặc mọi sự, chẳng còn thiết tha điều gì nữa, thân thể đờ đẫn như một cái xác mất hồn!
5 phút

10 phút

20 phút

Thời gian cứ như vậy trôi đi, Cheer nằm cứ nằm, ai ngồi cứ ngồi!

- Em nằm đó hơn 20 phút rồi đó! Rốt cuộc hai người là ai mà ở đây, tên người kia còn giống với tên tôi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?

Cheer cuối cùng cũng chịu lên tiếng nhưng ... với một sự ấm ức tức tưởi, không can tâm ! ! !

- Tôi đã ở đây trước khi thấy bản mặt của chị đó! Đồ ma quỷ ! ! !

- Gọi ai là ma quỷ, hỗn láo! Biến ra khỏi phòng tôi ngay!

Cheer ngồi bật dậy đấu khẩu:

- con ma kia, chị ở bệnh viện không có chuyện gì làm nên rảnh rỗi bày trò hù doạ người khác sao?

- Tôi không có hứng cãi nhau với em, nói đi, em là ai?

Cheer gắt gỏng quát:

- CHEER !!

- Làm gì hét toáng lên vậy? Tên Cheer mà thấy cái mặt là biết không biết Chill chút nào rồi! Em sống ở tầng mấy?

Cheer cười khổ sở nhưng cũng đáp lại cho vừa lòng bà chị ma rảnh rỗi:

- Còn tầng mấy nữa? Tầng 18!! Kế bên nhà chị đó!

- Tôi có sống ở tầng 18 đâu? Càng không thấy em bao giờ!

Cheer cười khinh khẩy nói: Tầng 18 địa ngục đó!

- Điên khùng! Đây là phòng của tôi, em và người bạn của em đang ở trong nhà của tôi đó.

Cheer: OK! OK! Tôi sợ chị quá rồi, chị làm ơn gọi cảnh sát tới bắt tôi đi, cảm ơn chị!

- Tôi không gọi được.

Cheer: Hay gọi đầu trâu mặt ngựa đi, hay quỷ sai gì đó...

- Haizzz, tội nghiệp, còn trẻ mà bị tâm thần, thôi mau ra khỏi đây đi!

Cheer ngán ngẫm thở hắt rồi hỏi bâng quơ theo dòng cảm xúc chứ cũng chẳng có một chủ ý nào:

- Chị tên là Ann Bungah Sirium sao?

- Phải!

- Chị không biết tôi là ai hả?

- Tôi không biết!

- Chị sinh năm nào? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Đó giờ không ai dạy em không nên hỏi tuổi phụ nữ sao? Mà nếu có hỏi cũng không phải hỏi với giọng điệu như vậy!

- Tôi biết chứ nhưng đó là với con người. Chị là ma mà cũng tính nữa sao? Được rồi, vậy tôi nói trước tôi sinh năm 1987, năm nay 36. Chẳng hay chị "ma" năm nay bao nhiêu tuổi để tôi xưng hô cho phải phép?

- Em ... 1987 .... năm nay là 1996, em ... 36 ? Em là người ngoài hành tinh sao, làm toán kiểu gì vậy?

- Sao... 1996? Vậy còn chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 25, nè em rớt xuống từ hành tinh nào, mới có 9 tuổi to lớn thế?

Cheer phì cười, biết đây có thể là một giấc mơ rồi, nhàn nhạt hỏi lại: Tại sao chị không gọi cảnh sát đến bắt tôi đột nhập vào nhà chị?

- Vì ... vì đêm qua tôi đến quán bar, vui quá nên tôi có dùng.... đồ cấm, khó khăn lắm mới cắt đuôi truy đuổi được cảnh sát đi tuần, tôi không muốn vì em mà xui rủi luôn cho tôi. Ừm... mà phải ha, có khi do đêm qua dùng chất kích thích nhiều quá nên tôi đang gặp ác mộng với em không chừng.

Cheer buột miệng cảm thán: đúng là "Party Girl" !!

Đã từng nghe danh của Ann ngày còn trẻ rồi nhưng mà Cheer không thể hình dung và cảm nhận rõ ràng như bây giờ tiếp xúc với danh tiếng này sát bên cạnh, giọng nói đanh đá và rất cá tính!

- Sao em biết vậy? Đó là nickname của tôi đó.. Mọi người gọi tôi là Party Girl.

Cheer chưng hửng nhìn người đang nói chuyện với mình, trong đầu thầm nghĩ: "tại sao chị ấy lại có thể giống hơn cả thật như vậy?!"

Cheer nghẹn ngào gọi: Chị Ann!

- Hả? Sao tự nhiên lễ phép vậy?

Cheer không trả lời, đột nhiên khóc thét kêu lên: Chị Ann!!

- Sao khóc? Tôi có làm gì em đâu?

Cheer: Đừng đi, em không thể sống mà không có chị, em còn nhiều chuyện chưa thông hiểu, còn cả một tương lai mập mờ cần chị bên cạnh giúp em soi rõ, còn rất nhiều chuyện chưa làm cho chị... Chị muốn sao cũng được hết, chỉ cần đừng là âm dương cách biệt, em xin chị!

- Em nói gì vậy? Có phải nói với người nằm trên giường sao? Cô ấy bị làm sao? Nín đi, tôi không biết dỗ phụ nữ đâu...

Cheer vẫn cứ khóc, người bên cạnh chẳng biết làm sao đành tiếp tục an ủi:

- Thôi nào... thôi nào... bình tĩnh đi, âm dương cách biệt quy luật cuộc sống, cho dù là người giàu nhất trái đất cũng không giữ nổi cái mạng nếu đã đến lúc phải chết.

Cheer nức nở, tủi thân vì cảm giác bị bỏ lại: Chỉ mới cách đây một tuần chúng tôi còn chuẩn bị sang Mỹ kết hôn, chị nói sẽ kể cho tôi nghe về tuổi thơ của chị, những điều mà tôi sẽ bất ngờ khi biết đến... tôi đã háo hức chờ đợi biết bao! Tại sao không phải tôi chết trước chứ?

- Em muốn người khác đau khổ chứ không muốn mình là người đau khổ sao?

Câu hỏi không có hồi đáp, im lặng nhìn Cheer một lúc rồi chậm rãi bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh Cheer, chị hỏi về người đang nằm trên giường và chuyện gì đã xảy ra.

Cheer kể về Ann ở hiện tại cho Ann ở tuổi 25 nghe.

Sau khi biết được sự việc qua lời kể của Cheer, Ann cảm động trước một tình yêu đẹp nhưng có lẽ đã không may.... chị nhìn Cheer hồi lâu, không biết phải làm thế nào để chia sẻ bởi vì bản thân chị đâu thể hiểu được cảm xúc của mình ở tuổi năm mươi hai là như thế nào và... làm sao lại yêu phụ nữ??! Cả việc chị từ bỏ cuộc sống tự do bay nhảy hiện tại để kết hôn rồi trở thành nội trợ ở nhà chăm con, rồi tự mình chôn chân trong hôn nhân dối trá, chấp nhận cho chồng ngoại tình sao??! Phi lý thật sự, Ann ở tuổi 25 này không bao giờ đồng thuận với lối sống như vậy!

Chị thầm nghĩ: "Tôi sẽ không bao giờ để cuộc đời mình trở thành như thế!"

Ngay sau khi suy nghĩ đó nảy ra trong đầu cũng là lúc tâm trí Ann thôi thúc chị hỏi Cheer: Em có muốn biết về tôi ở hiện tại không? Thời điểm này, Ann Bungah Sirium hai mươi lăm tuổi, chứ không phải người đang nằm trên giường kia!

Ann kéo Cheer đứng lên đến nơi có treo hình ảnh của chị, kì lạ thay căn phòng bệnh cũng tự nhiên biến thành căn phòng ngủ như có phép thuật vậy!

Cheer: Đây là chị lúc còn đi học hả?

- Phải, đây là lúc tôi còn là sinh viên, trong một buổi sinh hoạt lớp.

Theo sau đó là một loạt hình ảnh khác của Ann khiến Cheer mắt chữ A, miệng chữ O ngạc nhiên:

- Chị .... từng là diễn viên, người mẫu hả?!

- Ừm, tôi vào ngành giải trí từ năm 14 tuổi. Chỉ mới ra khỏi vào cuối năm ngoái, tôi muốn thử sức ở lĩnh vực khác, làm tiếp viên hàng không!

Cheer: Chị làm em bất ngờ thật đó! Tại sao chị không làm nghệ thuật nữa?

- Vì ngành này cạnh tranh, đấu đá, có rất nhiều góc khuất, muốn nổi tiếng không phải chỉ cần có thực lực là đủ, hơn nữa do tôi là con lai nên bị phân biệt và thiệt thòi hơn những người khác.

Cheer tiếp tục bị Ann làm cho ngạc nhiên: Sao Chị là con lai?

- Ừm, tóc tôi quăn tít như vậy cơ mà, em không thấy sao!

Lúc này Cheer mới chợt hiểu ra vì sao Ann muốn sang Mỹ mới giới thiệu mình với người nhà của chị.

- Ở bên nhau lâu như vậy mà những chuyện về chị dù em có thấy lạ cũng không dám hi.

- Nghe vậy tôi đoán là em chịu áp lực khi ở bên cạnh người kia không ít! Vậy mà em vẫn yêu sao, lại còn rất sợ mất nữa, kì lạ vậy?!

Cheer nhìn Ann với ánh mắt đồng thuận chính mình cũng không hiểu nổi bản thân mà!

Cheer bộc bạch - Đã từng không ít lần tôi mong muốn được sinh ra cùng thời với chị, nhưng giờ gặp chị ở tuổi hai mươi lăm này, tôi nhận ra rằng có lẽ sẽ không có cơ hội nào cho tôi.

- Tôi cũng không thích những người yếu đuối hay khóc như em, bạn bè tôi không có bất cứ ai như vậy! Nếu không phải tôi nghĩ mình đang nằm mơ thì đừng hòng tôi nói chuyện hơn ba câu với em!

Cheer: Nếu sau này chị gặp và yêu một người phụ nữ tính tình như tôi thì sao?

- Nếu chuyện đó là thật thì chắc chắn phải là một giai đoạn tôi chỉ muốn cuộc sống của mình là hai chữ bình yên mà thôi! Nếu ai đó nói con voi biết bay thì tôi cũng không còn muốn tranh luận. Thật nhàm chán!

Cheer nhớ Ann từng nói rằng "em phá vỡ hết mọi quy tắc, luật lệ, tiêu chuẩn của tôi", bây giờ tiếp xúc với Ann năm hai mươi lăm tuổi mới thấy điều đó rõ ràng tới mức nào. Sinh ra đã là hai tính cách đối lập nhau, nếu không phải gặp nhau đúng thời điểm thì chẳng có cơ hội nào để họ có thể là bạn nói gì tới việc ở bên nhau.

Cúi xuống nhìn chiếc nhẫn cầu hôn đang đeo trên ngón áp út của bàn tay trái ....

Cheer nhận ra em chưa một lần cố gắng tìm hiểu về quá khứ, thời thanh xuân của Ann, những chuyện buồn vui của chị, việc thấu hiểu Ann cũng mơ hồ với Cheer. Rõ ràng là sau khi ly hôn, Ann có thể sống một cuộc sống tự do, có thể bắt đầu trở lại với nghệ thuật nếu chị muốn, chị tự mình xây dựng hình ảnh và đang có rất nhiều fans, còn được săn đón bởi tập đoàn lớn, tại sao lại một lần nữa nghĩ đến chuyện tái hôn với Cheer? Nếu không phải là vì nghĩ cho Cheer thì còn là gì? Chị không ngại người khác dị nghị, chỉ lo cho Cheer tủi thân, chị muốn khẳng định cho Cheer biết sẽ cùng đi đến cuối đời với nhau.

Cheer: Em phải làm sao nếu một ngày nào đó mở mắt ra không còn thấy chị bên cạnh nữa?

Bíp bíp bíp bíp - Tiếng máy đo nhịp tim của Ann kêu liên hồi.....

Âm thanh vang vọng trong căn phòng bệnh lạnh lẽo như tiếng chuông triệu hồi những linh hồn đi lạc kéo Cheer ngay lập tức trở về với thực tại đầy sợ hãi. Cheer nhìn Ann đang nằm trên giường không có phản ứng, rồi lại nhìn người đang đứng trước mặt như màn sương mờ mờ ảo ảo ...

- Đừng đi, đừng bỏ lại em như vậy, em xin chị, chỉ vài tuần nữa thôi chúng ta sẽ kết hôn rồi, đừng mà chị, đừng trừng phạt em như vậy, đừng màaa!!!

Khác với sự kinh sợ của Cheer, Ann đang rất bình tĩnh trả lời - Chúng ta không thể nào đâu, tôi không có hứng thú với phụ nữ! Người mà ngay bây giờ em nên nói những lời này không phải là tôi!

- Cheer... khi trời đã nổi gió xé cánh chim quyên thì mỗi nhịp bước là mỗi thước truân chuyên, cho dù em có làm gì thì người đành lòng ngủ yên! Hãy xem tình yêu như một dặm đường, đến lúc mỏi thì ai cũng phải nghỉ chân. Có lẽ những ngày sau sẽ là nỗi nhớ nhau da diết, nhưng buồn biết mấy, đau đến đâu rồi cũng đến lúc tất cả trở thành kí ức thôi, tôi mong em hãy được bình yên!

Hết tập 4
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro