Tập 5 - Gặp lại năm ta 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Ann, không gian trước mặt Cheer liền xuất hiện một ánh sáng kì quái chói loá đến khủng khiếp, sức mạnh của nó đánh bật Cheer tới một nơi không rõ là đâu.... nhưng mà rất êm ái, hình như là trên giường ngủ?!

Cheer tỉnh dậy trong căn phòng của một khách sạn, đầu óc nhẹ tênh, không có một chút gì cho thấy đang ôm một nỗi đau mất mác to lớn, thống khổ cả... Trái lại, Cheer đang vui vẻ là đằng khác!

Cộc, cộc, cộc - tiếng gõ cửa phòng Cheer, một vài người bạn đang chờ sẵn ngoài cửa phòng để đánh thức CÔ DÂU MỚI. Hôm nay Cheer Tharn Thikamporn sẽ kết hôn với Toey Siwawong!

- Còn tưởng em ngủ quên rồi chứ! Nhanh chuẩn bị nào, để tụi chị giúp em.

Cheer cười thật tươi nói: Chờ em rửa mặt nha!

- Lẹ đi!

Cheer vào phòng tắm, bên ngoài các cô bạn thân trong trang phục của dâu phụ, họ trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, soạn sẵn những vật dụng cần thiết và tỉ mỉ xem xét các món trang sức phối cùng với chiếc áo cưới sang trọng, quý phái của cô dâu.

Ở một căn nhà rộng lớn khang trang cách đó không quá xa...

Là dinh thự của dòng họ Siwawong, công chúa M.L. Noppadara Siwawong hay còn được mọi người gọi là Khun Dara sinh năm 1975 tại quận Bang Phlat thuộc Bangkok, Thái Lan. Trước đây cô bị thất lạc trong một âm mưu nơi hậu cung hoàng gia gây nên mà đã có một thời gian dài Khun Dara sống như người dân bình thường, tuy vậy cô học rất giỏi và đạt được rất nhiều học vị, cô trở thành một trong những siêu sao có học vấn cao nhất ngành giải trí xứ Chùa Vàng khi thông thạo ba ngôn ngữ là Anh, Pháp, và Trung Quốc. Nữ diễn viên còn sở hữu bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh và Thạc sĩ Ngôn ngữ tiếng Trung tại Khoa Nhân văn, trường Đại học thuộc Phòng Thương mại Thái Lan.

Trong giới nghệ sỹ vào những năm cuối thập niên 90s, ai cũng biết tới tình bạn thân thiết của Khun Dara và Ann Bungah Sirium. Ann sinh năm 1971 hơn Dara 4 tuổi, là nữ diễn viên gốc Thái lai Mỹ, với nét đẹp Tây Á khiến Ann nhanh chóng nằm trong top những người mẫu ảnh đắt show từ năm 14 tuổi, thời gian Ann vào nghề sớm hơn Dara, mãi đến năm 1997 khi bén duyên trong bộ phim Pan Rak Pan Rai thì cả hai trở chị em "ruột" từ màn ảnh ra tới ngoài đời. Sau khi Dara được Hoàng tộc Siwawong phong tước công chúa, rời khỏi Showbiz thì đôi bạn thân này vẫn keo sơn, lúc nào cũng như ngày đầu dù cả hai không còn chung một chí hướng. Con trai của Dara là Toey Siwawong từ khi sinh ra đời tới lúc biết nói đã coi Ann Bungah Sirium là người mẹ thứ hai của mình.

Ann đến ở lại cùng Dara từ một tuần trước khi Toey và vợ sắp cưới của anh trở về Thái Lan, Ann cùng Dara làm tất cả mọi việc chuẩn bị chu toàn cho hôn lễ của con trai. Hôm nay là ngày cử hành đại hỉ, Ann đi một vòng khắp dinh thự để xem xét mọi thứ, chị dừng lại trước tấm hình cưới của Toey, nhìn cặp đôi ấy hạnh phúc tươi cười chị vui mừng cũng bùi ngùi cho Dara vì từ giờ con trai đã có gia đình, thời gian gọi về hỏi hang hay sự quan tâm thường hằng dành cho mẹ chắc chắn sẽ thưa dần đi.

RẦMMM!

Tiếng động làm Ann giựt mình quay lại, một tấm hình phía sau chị chẳng biết làm sao lại ngã xuống, Ann đi tới dựng nó lên lại. Đây là hình chụp cô dâu đứng một mình, Ann cẩn thận xem xét, điều chỉnh giá đỡ cho nó chắc chắn rồi mới rời đi.... nhưng mà.... không đi ngay được, chị nhìn Cheer người trong ảnh với một sức hút kì lạ, bất chợt Ann thốt lên:

- Quen quá... tôi đã gặp cháu ở đâu rồi nhỉ?

Từ xa Dara đang bước tới, cô lên tiếng:

- Sao vậy chị Ann? "Con dâu" này có gì không ổn hả?

Ann: Hả? À không có gì, chỉ là chị thấy cô gái này quen lắm hình như đã gặp ở đâu rồi ...

Dara: Chắc là người giống người thôi, con bé từ khi sinh ra ở Mỹ chưa trở về Thái Lan bao giờ, đây là lần đầu tiên.

Ann: Ừm, em nói cũng phải, mà cho dù có thấy qua thì cũng coi như có duyên để bây giờ thành người thân của nhau vậy!

Dara kể: Mấy lần Toey gọi về em đã rất muốn chị cùng gặp cô dâu tương lai của thằng bé mà chị cứ bận suốt. Con bé tính cách mạnh mẽ lắm và rất quyết đoán. Chẳng trách mà mãi bốn mươi bốn tuổi rồi mới chịu kết hôn, nếu Toey không phải là con trai của "công chúa" thì chắc chúng nó cũng không định làm đám cưới luôn đó! Cả thằng Toey và vợ nó đều như nhau, thích một tình yêu tự do hơn là một tuyên bố chính thức nào đó! Bọn trẻ bây giờ yêu nhau lại sợ phải có trách nhiệm hay bị ràng buộc, con trai không nói đi, con gái cũng không muốn, đến cả danh phận cũng không cần sao? Thật ngộ, khác với chúng ta hồi đó quá!

Toey sinh năm 1985, định cư và đã mang quốc tịch Mỹ từ sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm. Toey vốn sống tự lập xa ba mẹ từ thời trung học, tiếp nhận nền văn hóa Tây Phương tự do - tự lo và bình đẳng dân chủ. Toey làm việc trong ngành giải trí, rất có tài và là một trong những đạo diễn nhận nhiều giải thưởng lớn của Hollywood, tất cả các nhà sản xuất, biên kịch và diễn viên dù ở hạng A khi nghe tới tên của Toey làm đạo diễn muốn được hợp tác cùng.

Cheer Tharn Thikamporn sinh năm 1987 sinh ra và lớn lên ở Mỹ, trưởng thành từ cô nhi viện. Cô là nữ diễn viên có tiếng, vào nghề năm mười tám tuổi đến giờ đã bốn mươi bốn, cô biết Toey qua nhiều lần hợp tác chung, vốn là hai người gốc Thái với nhau nên họ thường dành cho đối phương những ưu ái, ngoại lệ dù không nói ra.

Cheer có tính cách mạnh mẽ và cũng như Toey, rất độc lập, bên nhau đã hơn 4 năm mà cả hai vẫn luôn mặn nồng như ngày mới yêu bởi chẳng ai giận ai lâu, bất cứ điều gì cũng có thể trao đổi cùng nhau thẳng thắn, rõ ràng nên tình yêu của họ luôn tươi mới. Nếu nói giữa hai người ai thường sẽ khơi màu cho có chuyện thì chính là Cheer, nhưng nếu nói ai vì mâu thuẫn cãi vã mà nói lời chia tay như những cặp đôi khác thì là KHÔNG AI CẢ. Còn vì sao mà Cheer lại là hay chọc giận Toey thì bởi vì bản tính ham vui gặp ai cũng thích trêu đùa thân mật, Cheer được cả showbiz Mỹ biết tới như một "crush quốc dân" với bạn diễn dù nam hay nữ.

Tại nhà thờ, tiếng chuông vang vọng khắp không gian báo hiệu giờ cử hành hôn lễ đã đến. Toey đang đứng chờ sẵn lễ đường đó cô dâu của mình.

Trao nhẫn cho nhau xong, cô dâu và chú rể hướng xuống gia tộc và bạn bè cúi đầu chào cảm ơn theo truyền thống của Thái Lan. Toey dìu Cheer đến những hàng ghế đầu tiên của gia đình mình, long trọng chào hỏi các vị trưởng bối, quan chức lớn của hoàng gia. Kế tiếp đó là người khiến cho Toey thoải mái "xả vai" hơn cả chính là mẹ đỡ đầu của anh, Ann Bungah Sirium. Toey lần đầu giới thiệu vợ mình với Ann và Cheer lần đầu gặp Ann. Nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy chị, Cheer có cảm giác như đã biết Ann từ lâu lắm rồi, đôi mắt chị cứ sâu hun hút, vừa xa vừa gần, vừa lạ vừa ấm áp thân thương. Còn Ann, từ giây phút nhìn thấy hình của Cheer đã ngờ ngợ về sự gặp gỡ nào đó cũng từ lâu nhưng không thể nào nhớ nổi thời gian hay địa điểm, bây giờ tiếp xúc gần, Ann thật sự muốn tìm cho ra "sự thật" vì Cheer quá thân quen đến mức khiến chị khó chịu nếu như không thể nhớ ra!

Cheer buông tay Toey, tiến lại gần hơn Ann, nói: Chào mẹ Ann! Con đã được nghe anh Toey kể rất nhiều về mẹ. Mthật là đẹp, cực phẩm, hoàn hảo, con ganh tị với nhan sắc của mẹ quá đó! Con có thể ôm mẹ được không?

Toey nghe xong bật cười, anh nói với Ann:

- Mẹ Ann, mẹ thông cảm cho Cheer, cô ấy sinh ra lớn lên ở Mỹ, đây là lần đầu về Thái Lan, ngôn ngữ và tác phong vẫn đang phải học.

Ann nhìn Cheer cười: Con cũng rất xinh đẹp! Cảm ơn đã quá khen mẹ, nếu có dịp nào đó hy vọng chúng ta sẽ hợp tác với nhau nhé.

Ann dang hai tay để đáp ứng câu hỏi lúc nãy của Cheer, nàng dâu khoái chí cười đến híp cả mắt, Cheer "ngã" vào vòng tay của Ann, gương mặt tự hào như được ôm thần tượng lớn của đời mình.

Hôn lễ kết thúc, Ann và vợ chồng Toey đều ở lại dinh thự với Dara vì trong tuần sau cả ba đều mỗi người một nơi rồi, Ann thì sang Nhật công tác, còn Toey Cheer quay trở về Mỹ.

Hôm nay Cheer thức sớm, đi dạo trong khu vườn xanh mát to lớn của dinh thự....

Nơi này có diện tích khủng, xung quanh trồng không thiếu một loài thực vật nào, hương thơm ngào ngạt đánh thức mọi giác quan. Trong khung cảnh thơ mộng đôi mắt Cheer bỗng nhiên bị "ai đó" bắt lại, đứng im không thể nhúc nhích......

Dưới ánh nắng ban mai soi rọi vào thân hình quyến rũ trong bộ trang phục vừa kín vừa hở, Ann không hề biết có một ánh mắt đang đi lạc khắp nơi trên cơ thể của mình.

Cheer thì thầm: Nhìn thế nào cũng thấy rất quen, kì thực là không nhớ được đã gặp ở đâu.

Ann hình như cảm giác được có ai đó đang nhìn mình. Quay một vòng tới lui nhưng không thấy người, chị nghĩ chắc là bản thân nhạy cảm, nhún vai một cái rồi tiếp tục ngắm nghía vuốt ve những chiếc lá xanh mơn mởn của cây bạch đàng.

Xào xạc .. xào xạc..

Một cơn gió thoáng qua nhè nhẹ, truyền đến tai Ann âm thanh vang vang, lạnh lẽo ... có vẻ như nó đến từ một nơi rất xa!

- Ch...i..i..ị...

Ann thót tim nhìn quanh lần nữa không có ai cả, ở đây ban ngày ban mặt, còn có cả mặt trời kia, không lý nào sáng sớm lại có ma? Nhưng mà kì lạ là giọng nói này thật sự rất quen, chị đã nghe thấy ở đâu rồi....

- Chị Bungah!

Ann nhắm chặt đôi mắt, lắc đầu nguầy nguậy như thể làm vậy sẽ xua đuổi tiếng vang vọng kia. Bỗng dưng sau lưng phát ra tiếng nói hết sức nhỏ nhẹ khiến Ann giật bắn người, mất thăng bằng ngã nhào, mở mắt ra đã thấy nằm trọn trong vòng tay của Cheer.

- Mẹ Ann! Mẹ có sao không?

Ann phát hoảng bởi cả hai âm thanh chị vừa nghe hình như là một!

- Con... nãy giờ... ở đây sao?

- Dạ, con ở đây từ sớm.

Trái hẳn với sự bình thản của Cheer, nét mặt của Ann lạnh toát khiến Cheer sượng trân.

Cheer: ..................

Ann: .....................

Rõ ràng Ann thấy Cheer không mở miệng nhưng bên tai chị bây giờ vẫn là giọng nói của Cheer run run:

- Em lạnh!

Ann như bị thôi miên, chị lo lắng, vội hỏi lại: Em làm sao?

Cheer ngơ ngác!

Nhưng đứng hình không được bao lâu, chính Cheer lúc này cũng không biết bản thân mình đang là ai.

Ann bị khuôn mặt này "buộc" chị phải hỏi: Tại sao con lại quen thuộc đến vậy?

Cheer không trả lời.

Ann khó chịu lặp lại: Chúng ta đã biết nhau rồi đúng không? Con thật ra là ai?

Cheer vẫn im lặng nhìn Ann.

Ann mất kiên nhẫn, lớn giọng gọi: Cheer! Con nghe mẹ nói gì không?

Trái với sự dồn dập của Ann, Cheer nhàn nhạt trả lời: Bạn đời!

Không biết nên vui hay nên buồn, vừa bực vì không được trả lời, vừa nghe trả lời thì lại ... càng bực thêm, Ann trân trân nhìn Cheer.

- Con.. có biết đang nói cái gì không?

Cheer cười, lần này còn thêm cái híp mắt đáng yêu: Bạn đời!

Từ xa Toey chạy tới vẫy gọi...

- Cheer! Mẹ Ann!

Cùng nhau nhìn về hướng của Toey, Ann vội chấn chỉnh lại tâm trạng rồi cười với Toey như không có chuyện gì.

Toey chào Ann rồi quay sang nựng má Cheer.

Toey: Mẹ Ann dậy sớm vậy!

Ann: Con trai cũng dậy sớm thế, chưa quen giấc sao?

Toey: Con đi tìm võ sĩ đánh boxing này nè.

Toey tiếp lời: Vợ con nói là muốn thỉnh giáo boxing với mẹ đó.

Cheer lên tiếng: Em chỉ muốn luyện tập thể thao với mẹ Ann thôi.

Ann cao hứng nói: OK vậy hôm nay chơi luôn đi, mẹ cũng cần tập thể dục, con chuẩn bị đi!

Toey không kịp cản thì Cheer đã vô cùng háo hức, gật đầu lia lịa, còn kéo tay anh đi về phòng. Anh vội nói vọng lại với Ann:

- Cheer là võ sĩ đó mẹ không phải chơi cho vui đâu!

Ann nhìn bóng dáng vừa đi vừa nhún nhảy của Cheer mà không nhịn được cười, chị tự hỏi những chuyện xảy ra vừa rồi là mơ hay thực, là tưởng tượng hay sao? Đúng là chị mắt thấy tai nghe Cheer thốt ra 2 từ "Bạn đời"?

Cheer khoác tay Toey đi được một đoạn khá xa, chợt có điều gì đó nảy sinh trong lòng, quay đầu lại phía sau, nơi chỉ còn mỗi không gian bao la bát ngát của những tán cây xanh mướt, những bụi cỏ dưới chân đong đưa theo cơn gió dịu nhẹ, làn hương thơm ngọt ngào thân thương lướt qua hốc mũi khiến đôi môi cong lên không cần chủ động.

Toey: Em sao thế, tự nhiên cười ngây ra vậy?

Cheer: Anh có ngửi thấy hương thơm đó không?

Toey: Ở đây là khu vườn được đầu tư xây dựng cả tỉ Bath, không chỉ hoa mới thơm mà cục đá vô tri cũng có thể thơm ngào ngạt được đó Cheer!

Cheer đánh lên tay Toey cái bốp: Cái đồ thực dụng!

Trận đấu boxing diễn ra sau một tiếng chuẩn bị của Ann Cheer cùng sự có mặt của trọng tài kiêm huấn luyện riêng của hoàng gia.

Để tăng thêm phần thú vị, cả Dara và Toey làm khán giả kiêm luôn cổ động viên và họ đều cổ vũ cho... Ann!

- Mẹ Ann , con định chơi vui mà xem ra nên nghiêm túc rồi, khán giả hai người mà cả hai đều cổ vũ cho mẹ nhiệt tình như vậy!

Ann ái ngại trước lời khiêu chiến: Nè con định đánh mẹ thật hả? Thôi nha, bớt nghiêm túc đi, mẹ còn nhiều hợp đồng quảng cáo chưa quay đó!

Câu nói Ann vừa xong, Cheer đã nhân cơ hội ghi điểm dễ dàng !

Ann bất bình: Con ăn gian quá!

Cheer phân minh: Đồng hồ chạy rồi con mới tấn công, đúng luật chơi mà!

Bên dưới hai cổ động viên cũng bảo vệ cho Ann:

Toey: Em làm mẹ Ann phân tâm trước mà Cheer!

Dara: Đúng rồi con dâu, lần này không tính đi !

Lợi dụng thời cơ, Ann nhanh tay tung nắm đấm hướng thẳng đến khuôn mặt ngây ngốc đang phân bua của Cheer. Cheer né kịp, trở đòn khiến Ann nằm trọn trong lòng của mình.

Liên tục sau đó những cú đấm của hai "võ sĩ hài" trên võ đài đều là hiệu ứng gây cười muôn kiểu cho khán giả phía dưới. Toey và Dara hào hứng mách nước cho Ann chơi xấu Cheer bất chấp, miễn là ghi được điểm cho chị.

Có lẽ cả hai không biết hoặc không muốn thừa nhận bản thân đang có cùng một cảm xúc "kì lạ" đối với người còn lại, nhưng hành động của họ thì thật thà hơn lý trí, ít nhất thì trong trận đấu boxing này Cheer có thể dùng cớ đỡ đòn để hợp tình hợp lý ôm Ann, còn Ann thì thật khó đoán nhưng người ta đều thấy khi Cheer dang tay đỡ thì Ann cũng là đang "mất trớn" mà ngã vào lòng Cheer!

Trận đấu kết thúc, Cheer thắng!

Cheer: Con thắng nên sẽ mời cả nhà ăn tối! Mẹ Dara có thể ra ngoài không?

Thoáng một nét tiếc nuối với lời mời không thể đáp ứng với con dâu, lại quay sang Toey cũng thấy anh háo hức rồi lại chau mày, Dara nói với Cheer:

- Làm sao đây, tối nay mẹ và Toey đều cùng phải tham dự buổi họp quan trọng với phòng kinh tế rồi.

Chuyện là hoàng gia muốn thúc đẩy kinh tế của xứ sở chùa vàng qua ngành giải trí nhờ nhiều tín hiệu tốt từ những bộ phim thần tượng khai thác tất cả đề tài của xã hội, không loại trừ vấn đề nhạy cảm ít được nói đến hoặc là vẫn chưa được hoàn toàn thông qua bởi luật pháp. Những năm gần đây khu vực Đông Nam Á này dường như nhắc tới phim LGBTQ+ người ta sẽ thường nhắc tới Thái Lan, rất nhiều CP huyền thoại nổi đình nổi đám không chỉ ở Thái mà có sức ảnh hưởng tới khắp các quốc gia lân cận. Nhân dịp nhân tài như Toey trở về, họ muốn gặp nhiều hơn để thăm dò ý kiến cũng như nếu có thể nhờ Toey ở lại một thời gian dài hơn, có lẽ diễn viên hạng A của Hollywood là vợ anh và nhiều bạn bè cũng là đồng nghiệp của họ sẽ có thể được mời về đây qua nhiều chương trình, từ điều đó mà giúp cho Thái Lan được biết tới nhiều hơn ở các quốc gia phát triển ở Âu Mỹ.

- Hay con với mẹ Ann đi ăn tối đi, cuộc họp này đã lên kế hoạch từ trước không thể dời được.

Toey: Phải đó em lần đầu về Thái Lan nên đi ra ngoài nhiều một chút cho biết đất nước mình.

Dara nháy mắt với Ann, chị cũng hiểu ý khó xử của cô em mình nên chủ động tỏ ý muốn ra ngoài cùng Cheer.

Ann nói vỏn vẹn một câu: Mẹ thích món Nhật!

Lời nói của Ann phá tan bầu không khí ngại ngùng, thay vào đó là tiếng bật cười của mọi người.

Tại nhà hàng Nhật, hai "mẹ con" Ann Cheer trò chuyện rôm rả đủ mọi chủ đề, họ đã thân nhau hơn sau trận boxing vừa rồi.

Cheer gắp một miếng sashimi cho Ann rồi không biết làm sao mà lại hỏi một câu khiến chị đang vui cũng trở nên trầm ngâm:

- Mẹ Ann có dự tính gì cho sau này chưa?

Cheer thoáng thấy một nét đượm buồn của Ann, vội nói: Xin lỗi, con không nên hỏi như vậy, con thất lễ quá!

Ann trông trẻ hơn tuổi là thật, nhưng cái thật hơn đó chính là chị đã sáu mươi rồi, cũng đã đến lúc nghĩ tới chuyện giải nghệ.

- Không sao... chuyện đó cũng sẽ phải đến và mẹ phải dần học cách chấp nhận nó thôi.

Cheer: Thôi mẹ xem như con chưa nói gì được không, chúng ta uống đi.

Cheer rót rượu vào ly của Ann rồi nâng ly của mình lên nói: 100% nha mẹ Ann!

Ann: Con định không say không về hả?

Cheer cười: Cũng có sao đâu, chúng ta cũng đâu có lái xe.

Ann: Không lái xe nhưng con đang là người thuộc hoàng gia, tai mắt hoàng cung dù ở thời nào cũng nhiều như drama showbiz vậy, hành xử nên cẩn thận!

Cheer: Con biết rồi, con chỉ đùa thôi, mẹ đừng lo tửu lượng của con tốt lắm, Sake không làm con say được đâu. Nhưng mà mẹ thì có thể được đó!

Phải mất mấy giây sau mới nhận ra câu "thả thính" của Cheer, Ann bật cười đánh vào tay Cheer rồi lườm cho một cái rất bén. Con người này gặp ai cũng trêu đùa.

Ann: Con nghiêm túc một chút đi, bây giờ đã là người của hoàng gia, không nên để bị gọi là "Crush quốc dân" "trùm thả thính" như trước đây hoài được đâu!

Cheer: Con biết rồi mà. Mẹ càm ràm hoài sẽ bị già cho coi!

Lại nói hớ, Cheer nhìn thấy nét mặt của Ann liền biết phạm tội lớn! Vội vàng đưa chén rượu lên, ngọng ngịu như em bé lên ba:

- Con chin nhỗi, sẽ uống hết chén này tạ tội với người đẹp!

Ann bĩu môi: Gì chứ, uống hết chén này mà là tạ tội sao, có lời quá rồi đó!

Cheer cười trừ: Vậy giờ mẹ muốn con làm sao?

Ann: Mẹ chưa nghĩ ra, một lát nghĩ ra sẽ bắt con làm!

Cheer: Nghe sợ thế, không sao, vì người đẹp thì chuyện đao to búa lớn gì con cũng sẽ làm cho mẹ!

Ann: Hahahaa, thôi đi cô, bớt ngôn từ dùm cho tôi nhờ!

Món chính gần ăn xong, Cheer gọi thêm kem trà xanh cho cả hai, Ann cũng rất thích món này, không ngờ cả hai lại có cùng sở thích và tính cách cũng có đôi phần giống nhau như vậy. Ann không còn ngần ngại nữa, những gì chị giữ trong lòng suốt từ lúc gặp Cheer đến giờ thẳng thắn nói rõ.

Ann: Con.... con rất đặc biệt!

Cheer phì cười: Hahahaaaa, bộ con nhìn giống người ngoài hành tinh sao?

Trái với ý nghĩ của Cheer là Ann sẽ bật cười hay là đại loại là nói gì đó châm chọc mình, Ann lại gật đầu chắc nịch kèm theo xác nhận cho câu hỏi vui của Cheer:

- Ừ! Đúng! Người ngoài hành tinh!

Cheer bất ngờ nhìn Ann không chớp mắt.

Thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này, sự quen thuộc mà Ann Cheer đều có thể cảm thấy về nhau không phải một lần, mà rất nhiều lần, thật khó để lý giải, đáp án có thể là gì cơ chứ khi cả hai không cùng chung một thế hệ và cái cơ bản nhất là không cùng sinh ra lớn lên ở một đất nước!

Ann không thể cầm lòng, chị đưa tay lên khuôn mặt thân quen đó, những ngón tay dài của chị đang nhẹ nhàng quệt đi hàng nước mắt ấm áp lăn dài trên khuôn mặt Cheer.

Cheer khóc lúc nào không hay, đôi môi mấp máy thốt lên rất khẽ nhưng Ann không nghe sót từ nào:

- Em nhớ chị !!

Ann: Em nói gì vậy?

Một lần nữa, Ann lại gọi Cheer là "em", sáng nay chị cũng buột miệng như thế, Ann vội vàng chỉnh lại ngôn từ nhưng chưa kịp mở lời thì Cheer đã nói tiếp:

- Chị Bungah!

Ann: ................

Cheer: Chị Bungah!

Ann thật sự khó hiểu vì không ai gọi chị bằng tên tiếng Thái và càng không hiểu vì sao người gọi lại là Cheer.

Chị cứ theo quán tính trả lời: Tôi đây!

Cheer: Đừng đi ! ! !

Ánh mắt này, giọng nói này, tiếng gọi khi nãy làm Ann bất chợt nhớ ra điều gì đó, chị nói vội: Em ..... hình như em là .......  Tôi đã nhớ ra mình gặp em ở đâu rồi, chính là trong giấc mơ của tôi, em là cô gái mít ướt đó!

Cheer hỏi Ann: Kể cho con nghe về giấc mơ đó đi!

Đối diện với Ann từ lúc gặp chị ở lễ đường, Cheer luôn có cảm giác kì lạ trong chính bản thân mình, và từ những lời nói cử chỉ của Ann với mình. Cheer cũng như Ann, rất muốn tìm hiểu cho ra sự thật!

Toàn bộ những chuyện xảy ra trong "giấc mơ" Ann gặp Cheer lúc chị hai mươi lăm tuổi được thuật lại đầy đủ! Trong giấc mơ đó còn có một người đã hiện diện nhưng không nói một lời nào! Có một người đã từng rất quan trọng với Cheer, là tất cả vũ trụ của Cheer! Người đó là Ann Bungah Sirium, nhưng không phải là người trước mặt Cheer! Cảm giác thân quen mà Cheer luôn có mỗi khi tiếp xúc với Ann hiện tại, chính là dành cho "người im lặng" ấy!

- Giấc mơ đó là thật, con không mơ, là mẹ mơ chứ! đây, con đang ở đâu thế này, chuyện này là sao, cái này mới là mơ!! Chị ấy.. Chị ấy đâu ? Chị Bungah đâu??

Cheer bấn loạn nhìn quanh như đang tìm lại không gian của căn phòng bệnh, tìm lại chiếc giường nơi có Ann đang nằm, nhưng không có! Xung quanh Cheer là những vật trang trí sáng bóng sang trọng, là tiếng nhạc du dương, đây là nhà hàng, không phải bệnh viện! Cheer vội cầm điện thoại, tay run run bấm vào Album tìm kiếm tất cả hình ảnh từ những năm xa nhất. Trong đó chỉ có Cheer và những người bạn ở Mỹ, rồi hình ảnh trở thành diễn viên, những đồng nghiệp ở Hollywood. Không có Bungah, không có Rose, không Yo, không có tập đoàn Sawade hay bất cứ điều gì liên quan đến ngành thiết kế nội thất, thậm chí là Thái Lan đất nước Cheer sinh ra và lớn lên cũng chỉ có hai ba tấm do Cheer chụp mới đây trong ngày đầu về nước... Tiếp tục tìm đến danh bạ điện thoại, không có bất cứ số liên lạc nào mà liên quan tới những người Cheer biết ở Thái.

Rồi như nhận ra điều gì đó bất thường, Cheer quay sang nhìn Ann, lắp bắp hỏi: Mẹ Ann, tại sao... mẹ lại diễn viên? Mẹ không phải làm.... tiếp viên hàng không sao? Mẹ .... quay lại nghề này từ khi nào?

Ann như bị bắt thóp, chị trở nên dè dặt trước câu hỏi đó, vội nhìn qua hướng khác.

- Mẹ đã ... mẹ đã không ... làm tiếp viên hàng không?

Ann biết không thể im lặng thêm, lấy một hơi can đảm, quay sang nhìn Cheer thú nhận:

- Xin lỗi...

Cheer sững sờ: Sao phải... xin lỗi chứ? Chúng ta... đang trong một giấc mơ th......

Không để cho Cheer nói hết, Ann cắt ngang lạnh lùng, thà một lần đau còn hơn để Cheer cứ mộng mị, chị nhấn mạnh khẳng định:

- Không phải là mơ! Hiện tại tất cả đều là thật! Giấc mơ đó là một lời cảnh tỉnh cho tôi. Tôi không muốn tự tay phá huỷ cuộc sống tốt đẹp của tôi ở hiện tại. Tôi không muốn đánh đổi ba mươi năm trong hôn nhân kinh khủng đó, tôi không muốn là nội trợ nơi xó bếp, cả việc yêu phụ nữ, tôi không hề có hứng thú tình cảm với họ tại sao lại để bản thân yêu một người say đắm như vậy chứ!

Ann lạnh lùng mặc cho Cheer đang đau đớn gục ngã, chị nói tiếp:

- Lúc nãy con còn nợ mẹ một chuyện chưa làm, bây giờ mẹ nghĩ ra rồi, có muốn nghe không?

Tuy hỏi vậy nhưng chị chẳng muốn đợi Cheer trả lời..

- Không cần biết chuyện trước đây là mơ hay thực gì thì hiện tại con là người đã có chồng, là con dâu công chúa Dara Siwawong, là vợ của Toey! Mối quan hệ của chúng ta không phải ruột thịt nhưng con là con dâu đỡ đầu của mẹ, ngoài ra không có gì khác! Từ giờ trở đi, không được gọi mẹ là chị và cũng đừng có những lời nói khó hiểu bất thường nữa!

Cái gì là mơ, cái gì là thật? Mới hôm qua còn gặp Rose và Bungah, sáng nay nghe tin Bungah nhập viện, rồi làm sao đó mộng mị gặp Bungah ngày mới hai mươi lăm tuổi. Ngủ dậy bản thân đã bốn mươi bốn, gặp Bungah đã sáu mươi, Cheer kết hôn, còn là diễn viên Hollywood? Không lẽ thời gian qua tất cả đều là mơ sao? Hay đây mới chính là mơ? Mọi thứ đổ dồn khiến Cheer nghi ngờ cả nhân sinh!

Nhìn Cheer đang tâm trạng nặng trĩu, Ann giữ yên lặng cho đến khi cả hai rời khỏi nhà hàng về dinh thự Siwawong. Có điều gì đó mách bảo Ann cần phải lên tiếng ngay trước khi bước vào dinh thự, Ann quay sang Cheer, nhìn thật sâu vào đôi mắt chất chứa rất nhiều nỗi niềm đó, không biết phải bắt đầu thế nào vì những lời sắp nói ra đến chính bản thân cũng thấy kì quặc.

- Cheer... bất cứ sự lựa chọn nào cũng sẽ đưa chúng ta tới những trải nghiệm của nó. Em hãy sống hết mình với cuộc đời hiện tại, đừng vướng bận những điều đã qua. Có lẽ em từng cho điều gì đó là rất to lớn, bây giờ nhìn lại có phải thấy nếu không có nó, cũng đâu thể giết được em như em đã nghĩ, phải không! Tôi đã chọn cuộc sống của tôi như bây giờ, tôi không biết đã bỏ lỡ điều gì nếu tôi làm khác đi trong quá khứ hay không, nhưng hiện tại tôi đang rất tốt, và của em cũng vậy! Hãy đừng nhìn lại, cứ bước tiếp thôi!

Cheer cố nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào trả lời: Thật không ngờ chớp mắt ngủ dậy chúng ta đã là hai cuộc sống mới! Điều làm cho em có thể bước tiếp chính là việc nhìn thấy chị đã không phải trải qua những ngày tháng khổ tâm như trước đây, mà đang sống tốt đẹp hạnh phúc!

Hết tập 5
**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro