Tập 6 - Chưa quên người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Cheer và Toey đã trở về đây được hai tháng kể từ sau đám cưới. Cheer dần quen với cuộc sống hiện tại, không biết làm sao có thể làm diễn viên được tốt như vậy dù trong ký ức của Cheer vẫn còn đó hình ảnh của một Cheer Tharn Thikamporn người làm chuyên ngành thiết kế nội thất. Đến tận bây giờ dù trong lòng còn biết bao nghi vấn thì rõ ràng là Cheer cũng không thể làm gì khác để thay đổi hiện tại, coi như bất quá là đã chuyển kiếp đầu thai nhưng lúc ở trên cầu nại hà Cheer đã ăn gian không uống hết chén canh lãng quên của Mạnh Bà vậy!

Toey cầm trên tay ly cà phê thơm lừng đến bên giường cho vợ, sáng nào cũng vậy, anh đều pha cà phê cho cả hai vợ chồng, âu yếm nhau bằng những nụ hôn và lời nói yêu ngọt ngào rồi sau đó mới cùng nhau làm việc. Hôm nay Toey đặc biệt vui vẻ trong giọng nói có phần trêu ghẹo khiến Cheer còn ngái ngủ cũng phải căng mắt ra nhìn chồng!

- Vợ yêu có bao giờ nghĩ là sẽ đóng một bộ phim tình cảm lãng mạn đậm chất ngôn tình chưa?

Thấy khuôn mặt ngây ngốc ngờ ngệch của Cheer như thể đang hỏi anh từ hành tinh nào tới đây vậy, Toey phì cười.

- Hahaaaa, anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không làm khó em đâu, chẳng qua sắp tới anh có một bộ phim tình cảm sẽ thực hiện ở Thái Lan, dàn diễn viên cũng có sẵn rồi nhưng chưa chốt danh sách.

Cheer lúc này mới thở phào, uống một ngụm cà phê, tỉnh táo hơn, hỏi Toey về nội dung của bộ phim anh vừa đề cập. Nghe qua kịch bản Cheer tấm tắc khen chồng rồi hỏi:

- Khi nào anh định bắt đầu?

Toey: Anh định tháng sau nhưng phòng kinh tế và Khun Dara muốn bộ phim có thể ra mắt vào cuối năm nay để kịp tung ra nhiều kế hoạch kích cầu khác cho ngành du lịch và kinh doanh. Kế hoạch đó anh đã xem qua thấy rất hợp lý nên tuần sau anh sẽ đến Thái Lan để chuẩn bị cho dự án này.

Cheer: Cũng phải, bây giờ là cuối tháng 11 rồi, muốn ra mắt được bộ phim này vào cuối năm thì sợ tuần sau cũng còn trễ đó, anh bây giờ vẫn chưa chốt danh sách diễn viên, liệu có kịp không?

Toey: Đây hoàn toàn là vốn đầu tư của hoàng gia, dù không công bố ra ngoài thông tin này nhưng chắc chắn một điều là nếu người của hoàng gia lên tiếng mời thì các diễn viên trong nước sẽ ưu tiên thôi.

Cheer: Vậy là bộ phim chỉ có diễn viên Thái Lan thôi hả?

Toey cười ghẹo Cheer: Gì đây hỏi anh như vậy bộ em muốn tham gia hay sao?

Cheer phản bác: Ủa chứ lúc nãy chẳng phải anh hỏi em có nghĩ tới việc đóng phim đó hay không?

Toey: Thật ra là mẹ chồng em hỏi đó.

Toey chia sẻ thẳng thắn với vợ: Mẹ chỉ hy vọng là em có thể góp mặt thể hiện thành ý với vai trò là con dâu của Hoàng gia. Nhưng anh biết em sẽ không thích sớm đã nói với mẹ rồi, vốn dĩ không hợp vai thì cũng không thể diễn tốt được.

Thái Lan, ở dinh Thự Siwawong, Khun Dara và Ann đang tắm nắng ở hồ bơi, đã 15 phút rồi cứ thấy Dara nhìn mình ngập ngừng mà không chịu lên tiếng, Ann chủ động hỏi.

- Gì vậy, tự nhiên nhìn chị mà không nói gì là sao?

Dara: Chị Ann có hứng thú đóng một vai diễn tình yêu lệch tuổi, LGBT không?

Ann quay phắt sang Dara, kéo hẳn cặp mắt kính đen xuống nhìn cho rõ người vừa đặt câu hỏi cho mình:

- Phải em không vậy? Em biết chị không thích phim tình cảm rồi mà còn hỏi?!

Dara bật cười ha hả, vốn biết Ann sẽ không chịu nhưng cứ muốn hỏi vì sự góp mặt của Ann sẽ tạo hiệu ứng lớn cho phim của Toey. Chính xác là độ chịu chơi lừng lẫy thời tuổi trẻ của Ann là điểm mấu chốt cho sự hợp vai.

- Vợ chồng Toey tuần sau về nước để chuẩn bị làm dự án phim theo kế hoạch của phòng phát triển kinh tế. Bộ phim chủ đề LGBT, tình yêu lệch tuổi, mẹ chồng nàng dâu, ngoại tình... kiểu tâm lý tình cảm gia đình phức tạp, éo le. Em thấy vai diễn nặng kí này không ai cân một cách hoàn hảo như chị nên dù biết là chị không thích em vẫn muốn hỏi cầu may thôi.

Nghe thấy câu "Vợ chồng Toey về nước", trái tim Ann bỗng đánh trống liên hồi, chị thật không hiểu nổi bản thân mình đối với Cheer ra sao cứ hễ nghe nhắc tới tên là đều như vậy.

Dara - Chị với Cheer rất giống nhau đó, Toey nói với em Cheer cũng không thích phim tình cảm. Lần này nghe nói con bé về đây ngoài công việc hỗ trợ cho Toey còn muốn tìm hiểu ngành làm đẹp ở Thái Lan.

Trên chuyến bay về Thái Lan, Cheer dán mắt vào đồng hồ và bản đồ bay, càng gần tới Bangkok sự hồi hộp trong Cheer càng thêm nhiều.

Toey thấy nét mặt căng thẳng của Cheer, anh ân cần hỏi:

- Từ lúc lên máy bay em đã lo lắng gì vậy? Anh nghĩ hoài không ra lý do, em có chuyện gì nói với anh đi.

Cheer biết Toey đã để ý thấy được nỗi niềm của mình, cố tìm lý do giải thích:

- Lần này về có rất nhiều việc cần làm, em phải học tiếng Thái, chỉ biết nói mà không biết viết thì dự tính của em đầu tư ở đây sẽ có rào cản. Còn nữa, em không có mối quan hệ ở Thái Lan, anh sẽ bận, em một mình tìm hiểu rồi làm quen với rất nhiều cái mới, nên em hơi lo, không biết có thể làm được không nữa....

Nghe vợ tâm sự rồi thở dài thườn thượt, Toey âu yếm kéo Cheer vào lòng, hôn lên trán động viên:

- Đừng tự áp lực mình như vậy, em đã ở Mỹ hơn 44 năm rồi còn chưa hiểu hết được tất cả, thì ở Thái Lan cũng vậy thôi. Thời gian và kiên trì nỗ lực em sẽ đạt được điều em muốn. Anh ở đây để giúp em bất cứ lúc nào em cần. Chúng ta còn là con cháu hoàng gia nữa, chỉ cần em thật sự nghiêm túc, tất cả mọi người sẽ ủng hộ em.

Sau hành trình dài hơn 17 tiếng, máy bay cũng đáp xuống thủ đô Bangkok.

Chào đón vợ chồng Toey về nhà, Khun Dara và những người thân cận trong hoàng gia đã chuẩn bị một buổi tiệc thân mật tại dinh thự vào tối hôm đó.

Khun Dara ghé sát vào tai con dâu khen: Áo đầm của con đang mặc rất đẹp, màu hồng pastel có vẻ hợp với con đấy.

- Con cảm ơn mẹ! Hôm nay trang phục của mẹ cũng rất đẹp nhưng mà hơi......

Dara khựng lại vì hai từ "nhưng mà..." của con dâu.

Cheer che miệng, nói thật nhỏ: Hơi... sexy nha, xẻ qua gối lên tới đùi luôn!

Dara bật cười, khẽ nghiêng người chạm vào vai Cheer, đứa con dâu này rất biết cách rút ngắn khoảng cách với mẹ chồng. Ở hoàng cung Dara phải luôn tỏ ra chuẩn mực trong vai trò công chúa, nhưng xuất thân chị là một diễn viên, tính hướng ngoại, thân thiết được với Ann thì Cheer có thể đoán ra Dara không hề "nhàm chán". Cheer nắm bắt được tâm lý nên chốc chốc lại dùng từ ngữ hài hước, lâu lâu lại chăm sóc bằng món ăn, lúc thì lại vờ như ngây ngô hỏi cái này cái kia để Dara giải thích rồi Cheer tấm tắc khen mẹ.

Kể từ buổi tiệc trở đi, Cheer thường xuyên ở bên cạnh Dara, có khi cả ngày chỉ gặp Toey vào buổi tối. Vậy cũng tốt cho Cheer, vì Toey từ hôm về Thái Lan liền quay cuồng với rất nhiều cuộc họp và nhiều dự án khác của phòng kinh tế.

Cheer được Dara đưa đến nhiều nơi để gặp gỡ chào hỏi họ hàng, biết ý định của Cheer trở về Thái Lan lần này nên Dara còn hỗ trợ cho Cheer gặp gỡ những người trong ngành làm đẹp để học hỏi. Hôm nay Dara đưa Cheer đến một nơi hơi xa Bangkok, đi xe hơn tám tiếng mới tới, theo lời Dara giới thiệu thì nơi này gọi là Phuket, đây là lần đầu tiên Cheer đặt chân đến đây trong "thân phận" này.

Dara chỉ tay lên hướng cổng chính ở lối dẫn vào khu biệt thự biệt lập cho Cheer nhìn thấy dấu ấn trên đó.

- Đây là khu biệt thự của hoàng gia hả mẹ?

Dara: Đúng vậy, khu đất xây dựng biệt thự này là của Hoàng gia đầu tư. Nhưng sống ở đây không nhất thiết phải là người của Hoàng gia, dự án này được mua nhiều nhất là người nổi tiếng, rẽ qua trái ở ngã tư phía trước là đến biệt thự của một người rất thân với gia đình mình.

Cheer đã đi cùng với Dara mấy hôm liền gặp người quen họ hàng đủ cả nên cũng quen với việc mỗi ngày là một mối quan hệ mới được Dara giới thiệu, giờ gặp ai Cheer cũng không hỏi nữa, dù sao thì lúc gặp mặt cũng biết.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự sơn màu trắng có mái vòm màu xanh da trời, không giống với những ngôi nhà dát vàng cầu kì mấy hôm nay Cheer đến cùng Dara.

- Hình như không phải họ hàng trong dòng họ phải không mẹ, nhìn ngôi biệt thự này không như nhà của người trong hoàng gia?

Dara vui vẻ trả lời: Đúng rồi, hôm nay dắt con đi chơi mà, nếu là đi thăm họ hàng mẹ đã nói từ trước cho con chuẩn bị chứ. Đây là biệt thự của mẹ Ann đỡ đầu của con đó!

Cheer chưa kịp hết bất ngờ thì đã thấy Ann mở cửa đón, vội lấy vào một hơi thở căng lồng ngực, Cheer cố giữ bình tĩnh chắp tay cúi chào Ann rồi ngước lên nhìn chị mỉm cười thật tươi tắn.

Dara vì đi đường dài, ngồi xe cũng thấm mệt nên muốn ngã lưng một chút. Ann vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Cheer vì muốn tránh Ann nên tự đi khám phá nơi xung quanh.

Chợt nhớ đến chuyện ngày xưa trong ký ức của Cheer hình như chưa bao giờ nghe chị nói chuyện thích cây cối hoa cỏ. Cheer cũng chưa từng tặng hoa cho chị trong suốt khoảng thời gian yêu nhau vì cho là chị không thích hoa. Bây giờ thấy khu vườn không hoa này, Cheer cười khoái chí vì cho là mình đã đoán đúng rằng Ann không thích hoa.

Đi thêm một đoạn, Cheer vào đến hồ bơi. Dọc hai bên tường treo rất nhiều hình Ann mặc bikini, điều này cho thấy là chị rất yêu bản thân mình, đúng là hiện tại Ann đang sống rất tốt với lựa chọn của mình. Lựa chọn đó không có sự tồn tại của người con trai Yo mà chị đã vì anh ta kết hôn với Pana, lựa chọn đó cũng không có Cheer! Ann chọn bản thân mình và tự do! Cheer mỉm cười nhìn ngắm Ann trong hình, nhìn chị vui vẻ như bây giờ Cheer cũng vui lây.

Bữa trưa diễn ra trong không khí rôm rả bởi tiếng cười nói của ba người phụ nữ, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Dara hỏi Cheer:

- Cheer, con có muốn ở đây chơi vài ngày không?

Cheer: Con lần đầu đến Phuket nên cũng muốn ở chơi vài hôm. Mẹ có ở lại với con không?

Dara: Tất nhiên là có rồi, đại minh tinh Ann Bungah Sirium cũng sẵn lòng cùng mẹ đưa con đi chơi đó.

Ann muốn chọc ghẹo Cheer một chút:

- "Mẹ có ở đây với con không?" Hình như con dâu không muốn ở cùng với mẹ chồng thì phải?

Cheer: Hồi nào đâu? Mẹ Ann nói vậy mẹ chồng con hiểu lầm sao!

Ann và Dara bật cười trước phản ứng giãy nảy của Cheer. Ann thừa thắng xông lên:

- Vậy nếu không phải là Cheer không muốn ở cùng em, thì tức là Cheer sợ ở đây với chị không có em hả?

Dara quay sang nhìn Cheer chờ xem đứa con dâu giỏi ứng biến này sẽ nói thế nào..

Bị chọc ghẹo như vậy Cheer đâu cam chịu, bật lại một cách lễ phép:

- Con có nói là sợ ở một mình với mẹ Ann sao? Con chỉ nhớ là có nói mẹ Ann chính là thần tượng của con, ở cùng với người mình yêu... quý thì có được ngủ chung cũng còn chưa thấy đủ nữa đó!

Nghe Cheer phản pháo sự trêu ghẹo của Ann nhưng trong câu nói tưởng chừng không ý tứ đó lại không có chỗ nào để bắt lỗi, khiến hai bà mẹ chồng chỉ biết lắc đầu cười thua!

Bữa trưa vừa xong, Cheer xung phong dọn dẹp, Ann chỉ đứng phụ bên cạnh, còn Dara thì ngồi nói chuyện "bâng quơ" nhưng thật ra là có tâm ý:

- Nếu Cheer cũng đóng bộ phim lần này sẽ rất nhanh đưa bộ phim lên top trending đó! Chị Ann và Cheer rất hợp đóng cặp đôi.

Cheer bất ngờ hỏi lại: Mẹ Ann vào phim này sao?

Ann tặc lưỡi: Là bị ép, công chúa đích thân năn nỉ ba ngày ba đêm liền, lại thêm Toey ỉ ôi nhức cả đầu!

Cheer sớm đã được đọc kịch bản, biết tình tiết trong phim có những cảnh nóng nhẹ, nghĩ tới Ann ôm hôn rồi nói yêu một cô gái trẻ trên giường, tự nhiên Cheer thấy ghen ngang!

Dara: Con có thể suy nghĩ lại về chuyện tham gia bộ phim lần này không Cheer?

Thật ra Cheer chỉ là không thích thể loại phim tình cảm khóc lóc, chia tay, ly biệt này nọ thôi, còn riêng với bộ phim lần này khi đọc kịch bản cũng đã thấy bản thân mình trong đó, còn ai diễn hợp hơn người đã từng sống trong cuộc đời đó chứ. Nhưng mà ngoài Ann thì Cheer không muốn ôm hôn bất cứ người phụ nữ nào cả cho dù là diễn xuất đi chăng nữa. Ai ngờ đâu chị cuối cùng bẻ lái, nhận vai chính trong phim chứ!

Cheer như được Dara mở đường, định trả lời nhưng bị Ann chặn lối.

- Mẹ thấy không hợp đâu!

Cheer bị dội cho một gáo nước lạnh, quay sang nhìn Ann, chị cũng nhìn Cheer không chớp mắt.

Dara: Sao vậy chị Ann? Em thấy hợp lắm .

Ann giải thích: Phải diễn cảnh yêu đồng giới mà Cheer đã có chồng rồi, chị cũng không có hứng thú với phụ nữ. Nhận lời vào vai chị xác định là chỉ dùng kĩ thuật để diễn xuất, nếu cả hai nữ chính đều giống nhau thì làm sao diễn tự nhiên được? Khán giả bây giờ rất tinh ý, chochị và Cheer diễn tốt đi nữa, thì mấy chuyện PR cho phim lại càng khó, người ta biết chị là mẹ đỡ đầu của Toey và Cheer rồi, làm sao thân mật hay ngôn tình gì đó trước mặt công chúng?

Dara gật gù: Em có nghĩ qua vấn đề này rồi...

Cheer đột nhiên chen ngang, giọng nói có vẻ khó chịu:

- Con có nói sẽ nhận lời sao?! Hai người tự biên tự diễn cứ như đang sắp xếp dùm cho con vậy, người quyết định vào vai hay không là con mới đúng. Mấy chuyện PR cho phim không cách này thì cách khác, trong phim cũng lấy nội dung từ chuyện cặp đôi nam nữ yêu nhau, đến ra mắt mẹ của bạn trai thì cô gái đó đem lòng cảm mến rồi mới phát sinh những chuyện yêu đương về sau, vậy thì mẹ Ann là mẹ chồng đỡ đầu của con ngoài đời chẳng phải càng làm người ta thích thú vì sự trùng hợp này sao? Còn nữa, diễn viên giỏi thì vai nào cũng có thể diễn được, không liên quan đến có chồng chưa, hay có yêu thích phụ nữ không, mẹ Ann có phải đang từ chối khéo chuyện đóng cặp với con nên mới nói vậy không?

Dara nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta không có ý đó, mẹ Ann chỉ là lo cho kết quả của bộ phim nên đưa ra những giả thiết rủi ro thôi. Với lại lúc nãy mẹ chưa nói hết ý, mẹ cũng có nghĩ qua vấn đề rủi ro đó, nhưng mẹ cũng có cùng ý tương đồng với con nữa, cho nên mẹ thật sự rất muốn con suy nghĩ lại.

Cheer thấy Ann im lặng, biết chị cố ý tránh né, nhưng vì sao lại tránh nếu chị không có cảm xúc gì đặc biệt với mình. Cheer càng muốn hỏi cho ra ngô ra khoai.

- Vậy nếu con nhận lời vào phim này, mẹ Ann có đồng ý đóng cặp với con không?

Ann tỏ ra bình tĩnh trả lời:

- Hôm ở lễ cưới của con mẹ cũng có nói nếu có dịp sẽ hợp tác với nhau, đây là dịp tốt rồi.

Dara mỉm cười đắc ý tặng cho Cheer một thông tin quan trọng:

- Cheer, con có biết là con may mắn lắm không? Đây là lần đầu đại minh tinh Ann Bungah Sirium được yêu cầu phải hôn thật trên màn ảnh đó.

- Lần đầu hôn thật sao?

Dara: Mẹ Ann con trước giờ đóng cặp với diễn viên nam cũng chưa bao giờ hôn sâu. Con biết Toey rồi mà, làm là làm cho tới nơi tới chốn.

Dara sau khi sắp xếp thành công ý đồ của mình cho Ann Cheer trở thành nữ chính thì vui vẻ rời đi chị muốn thông báo cho Toey biết tin này. Trong phòng bếp chỉ còn Ann Cheer đang 4 mắt nhìn nhau, mỗi người một ý nghĩ riêng.

Cheer trái với vẻ ngoài bình thản, trong lòng đang rất hớn hở: "Nụ hôn đầu tiên của chị nhất định phải là dành cho em!"

Ann thì đang dán mắt vào Cheer bởi chẳng hiểu vì sao chị thấy rõ ràng Cheer không mở miệng mà bên tai chị lại có tiếng nói: "nụ hôn đầu tiên của chị là dành cho em"?!

Ann bực bội lên tiếng: Con đang nghĩ gì vậy?

Cheer có tật giật mình, tự nhiên bị Ann hỏi một câu như bắt trúng tim đen khiến Cheer chưng hửng.

Ann rất nghiêm túc, chị nhìn Cheer chờ trả lời.

Lỡ rồi tới luôn - Con đang nghĩ .... có khi chúng ta nên tập hôn nhau từ bây giờ để mẹ dễ bắt cảm xúc khi vào phim!

Ann bặm môi đe doạ càng làm cho Cheer mắc cười.

Cheer: Mẹ Ann giận hay sao mà con thấy đáng yêu hết phần thiên hạ vầy nè!

Ann: Bớt giỡn đi con dâu, ta là mẹ đỡ đầu của con chứ không phải bạn bè đâu mà nói năng như vậy!

Cheer: Con khen sự đáng yêu của mẹ mà cũng không được sao? Mẹ Dara cũng đâu có khó chịu chuyện này, con có nói gì quá đáng đâu!

Ann: Nhưng mẹ không thích. Con còn nói chuyện kiểu đó nữa thì đừng có trách mẹ!

Nói rồi Ann quay lưng bỏ đi khiến Cheer chột dạ!

- Giận thật sao?! Chị như vậy thật là ... làm cho em nhớ chị quá....

Bước chân của Ann chợt dừng lại, chị lại vừa nghe thấy gì đó, quay ra sau đã không còn thấy Cheer nữa. Ann mỉm cười, đặt tay lên ngực trái, một cảm giác xao xuyến lạ lùng đang hiện diện trong trái tim này, bất chợt Ann thốt lên:

- Tôi cũng nhớ em!

Sau vài ngày nghỉ dưỡng ở Phuket, cả ba cùng về lại dinh thự Siwawong. Ann cũng ở lại đây để tiện cho công việc trong những ngày sắp tới.

Toey rất vui khi vợ nhận lời tham gia bộ phim, có điều hơi rối một chút vì trước đó đã sắp xếp ổn thỏa vị trí cho Cheer, bây giờ phải thay đổi cả rồi.

- Em sớm ngoan ngoãn nghe lời thì phải tốt hơn không!

Cheer: Thì dù muộn em vẫn là nghe lời đây này!

Toey: Những việc khác anh không ngại bằng chuyện phải nói lại với các diễn viên tham gia thử vai chính đây nè.

Theo dự định ban đầu của Toey và cũng là điều kiện của Ann, nếu Ann vào vai "mẹ chồng" thì vai "con dâu" sẽ phải casting tuyển chọn theo ý Ann.

Cheer: Nếu vậy thì em sẽ vẫn là "trợ lý đạo diễn" cho anh, mẹ Ann cứ tuyển chọn diễn viên theo ý mẹ, đến cuối cùng kết quả không có ai phù hợp thì em sẽ vào vai.

Toey: Ý em là casting cho có thôi hả?

Cheer: Đúng! Nhưng mà biết đâu trong quá trình tuyển chọn diễn viên, lại có người nào thật sự phù hợp hơn em thì sao, dù sao cũng nên cho lớp diễn viên trẻ cơ hội thể hiện tài năng của họ, cũng là một điều tốt cho ngành giải trí Thái Lan sớm thấy được thêm nhân tài.

Toey tán thành. Anh giao lại việc casting này cho Cheer và Ann xử lý.

Trong ngày casting thứ nhất rất nhiều hồng nhan trong và ngoài ngành tham dự, họ tầm 28-35, đều là những phụ nữ sắc vóc nghiêng thành. Hơn 1000 người đẹp ở đây ai cũng như những bông hoa nở rộ, Toey một phen há hốc mồm vì không ngờ đất nước chùa vàng này lại có nhiều mỹ nhân đến vậy! Nếu không phải tình yêu của anh đã trao chọn cho Cheer thì chắc là cũng rúng rính trước những nét đẹp kiêu sa, mỹ miều này rồi.

Trong thời gian nghỉ trưa, Toey và Ann đã lựa chọn ra được năm phân đoạn làm đề bài cho các thí sinh vòng hai. Cheer đọc qua nội dung gương mặt liền biến sắc.

- Mẹ Ann chọn những cảnh này rồi lần lượt hôn 700 người hả, mẹ không thấy mệt sao?

Toey đang ăn quay sang nhìn Cheer, rồi lại nhìn Ann, hồi nãy nói chuyện với Ann anh không thấy có vấn đề gì, sao tự nhiên qua cái sự chi tiết bằng con số và nhấn nhả chữ của Cheer lại thấy nó có vấn đề?!

Toey: Con hồi nãy không thấy có gì, nhưng bây giờ nghe vợ con nói vậy cũng có lý đó mẹ, cảnh hôn mẹ phải diễn thử với 700 người, như vậy sẽ chai cảm xúc mất.

Ann cố giấu nụ cười trong miệng, chị còn không nghe được tâm ý của Cheer sao.

- Con nhìn họ đi, đều là mỹ nhân đó! Nếu con chưa có vợ, được hôn người đẹp vậy thì con có mệt không, hay là thích?

Toey nuốt khan, liếc nhìn Cheer, rồi im luôn không nói gì nữa.

- Anh tại sao im lặng, mẹ đang hỏi anh kìa, trả lời đi chứ!

Toey: H...ả....? Anh có vợ rồi, mẹ hỏi là hỏi nếu anh chưa có vợ mà!

Cheer: Được, em cho phép coi như là anh chưa có vợ thì sao?

Toey: Là em nói đó nha, không được giận đó!

Cheer: Promise!

Toey: OK nếu em hứa không giận thì anh sẽ trả lời là anh chỉ muốn hôn một mình Cheer Tharn Thikamporn em mà thôi!

Toey nói xong còn quay sang hôn Cheer một cái khiến Cheer vênh mặt nhìn Ann.

Ann cười khẩy: Toey con thật biết nịnh vợ lắm đó!

Toey kiếm cớ chuồn lẹ: Hai người nói chuyện đi nha, con đi gặp quay phim dặn dò một chút.

Đầu giờ chiều vào việc, chiều nay vòng tuyển chọn này là do Ann đảm trách, dưới tay của một diễn viên gạo cội và quyết đoán như Ann thì công việc có vẻ rút ngắn hơn. Cheer ngồi phía trên quan sát Ann trong lúc làm việc, chị thân thiện với mọi người, dù là diễn viên hay là người ngoài ngành cũng đều như nhau, không có bất cứ sự phân biệt nào; khi nhập vai thì lại thiên biến vạn hóa, chị điều khiển hình thể, nét mặt, giọng nói, đôi mắt tất cả đều uyển chuyển mượt mà không một chi tiết nào sơ suất.... Tất cả những điều này đều là lần đầu tiên Cheer được nhìn thấy!

Bỗng nhận thấy Ann đang môi kề môi với cô gái trẻ đang diễn với chị, Cheer không giữ được cảm xúc.

- Dừng lại!

Cheer bước vội đến cô gái kia, chen ngang vào vị trí của Ann, một tay đỡ sau gáy bạn diễn, một tay đặt trên eo cô ta. Cheer nghiêng người áp sát đôi môi mình lên môi cô gái ấy, thực hiện một nụ hôn sâu.

Ann ngơ ngác trước hành động của Cheer. Chị nhanh chóng gỡ cái gai trong mắt bằng cách nói mọi người nghỉ giải lao mười phút.

Toey - Em hồi nãy còn hăm dọa anh vụ hôn người đẹp gì đó mà em ... đi hôn người ta là sao hả?

Cheer bông đùa: Đâu có do em thấy cô gái đó diễn tốt hơn nhiều người trước nên muốn ra thử với cô ta một chút thôi, nếu cô ấy ngượng thì cũng đâu thể cùng mẹ đóng cảnh hôn được.

Toey: Em cũng nói là "diễn cùng mẹ" rồi, nếu muốn thử thì mẹ Ann hôn cô ấy mới đúng chứ, em tự nhiên xẹt ngang làm mất cảm xúc chứ thử gì?

Cheer cảm thấy hơi đuối lý, cố gắng chống chế:

- Anh nghĩ xem sau khi bộ phim được công chiếu, cái tít "nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Ann Bungah Sirium" được chính miệng mẹ Ann xác nhận là trao cho bạn diễn cặp với mình trong phim thì càng làm tăng hiệu ứng cho phim không? Hơn là bây giờ để mẹ hôn 300 người thì tin này lọt ra ngoài mất đi điểm đặc biệt thu hút của bộ phim.

Toey nghĩ thấy cũng có lý, quay sang Ann hỏi:

- Mẹ định hôn cô gái đó thật sao?

Ann lắc đầu ngao ngán: Nếu thì cũng chờ tới khi nào còn 2 3 người xuất sắc cuối cùng, hai đứa nhìn xem bây giờ còn hơn 300 người, mẹ đâu có sức mà hôn hết bấy nhiêu người như vậy!

Cheer quay sang nhìn Ann bằng ánh mắt rất nghiêm túc, đề nghị:

- Hay là vậy đi, mẹ vẫn là không nên hôn thử hay chạm môi ai trong lúc casting. Con sẽ thay mẹ làm chuyện đó.

Cheer nói sao làm vậy, trong hai tiếng sau đó không để cho Ann phải nhọc công, trợ lý đạo diễn làm việc rất chăm chỉ, thoáng chốc loại hết từ 300 người còn lại chỉ 30, họ sẽ tham gia vào buổi casting cuối trong ngày mai.

Trong bữa cơm tối tại dinh thự, công chúa Dara có một phen cười đau bụng với câu chuyện casting hết sức tấu hề của Ann Cheer qua lời kể chọc ghẹo của Toey.

Cheer: Con không phải có ý đó đâu, mẹ đừng nghe anh Toey nói quá lên đấy!

Ann: Toey à, con làm sao mà Cheer tự nhiên mê gái quá vậy?

Cheer nhìn Ann như muốn rớt hai con mắt ra ngoài!

Toey phá lên cười sặc!

Cheer: Mẹ Ann chọc con hoài nha, tới lúc con chọc lại thì đừng giận!

Ann bĩu môi, không nói nữa, mắc công lại bị người ta lật kèo, sau mấy lần trêu Cheer thì Ann đã nắm được thời điểm nào nên lui để giữ phần thắng cho mình!

Dara: Cheer à, Toey mà có làm gì con thì phải nói cho mẹ nghe nha, mẹ với mẹ Ann sẽ bảo vệ con hết mình!

Cheer la làng: Mẹeeeeeee!!!!!

Toey, Ann và Dara: HAHAHAA

Bị cả ba xúm lại cười mình, Cheer thở hắt chịu trận.

Chọc ghẹo Cheer xong, Toey bắt đầu hỏi Ann về công việc:

- Ngày mai còn hơn 30 người con nghĩ là mình nên cho họ cùng 1 đề bài thôi để dễ so sánh. Mẹ thấy sao?

Ann: Mẹ cũng có ý đó.

Cheer cũng đồng quan điểm: Con đã có lựa chọn, một chút dùng cơm xong con sẽ bàn với mẹ. Con thấy những người còn lại đều giỏi, nếu có thể chọn được người trong số họ thì con sẽ tiếp tục vai trò trợ lý đạo diễn.

Câu nói của Cheer rất bình thường mà sao vào tai lại khiến chị nhạy cảm!

- Dara, chị xong rồi, chị thấy hơi mệt, chị về phòng nghỉ trước nhé! Mọi người ngủ ngon, ngày mai gặp lại!

Ann đi, Dara quay sang nói với Cheer:

- Có thật là những người còn lại rất xuất sắc không?

Cheer: Dạ phải! Có chuyện gì sao mẹ?

Dara nhìn Toey, anh hiểu ý, lên tiếng:

- Nếu em thật sự không muốn nhận vai chính này thì ngay từ đầu đừng nên nhận. Em nói như thế nghe như bị ép buộc chứ bản thân không hề muốn vào vai vậy! Lời nói đó cho dù em có nghĩ tới cũng không nên nói ra đâu Cheer.

Cheer sau đó được nghe rằng có thể vai diễn trong bộ phim này là cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của Ann. Chị sẽ không nhận lời đóng phim nữa, có thể vì thế mà câu nói vừa rồi của Cheer đã khiến cho Ann có đôi chút cảm thấy Cheer không tự nguyện.

Ting - tiếng tin nhắn điện thoại của Ann.

Cheer: Mẹ đã ngủ chưa? Nếu chưa con gặp mẹ một chút được không?

Ann: Con đến phòng của mẹ đi.

Cheer: Con đang ở ngoài cửa.

Cheer thấy Ann liền nở ngay một nụ cười hoa hậu thân thiện tươi rói sáng loáng, Ann ngày xưa đặc biệt siêu lòng dễ dụ bởi nụ cười này của Cheer, nhưng Ann bây giờ thì Cheer không biết có còn "dụ" được không, cứ thử xem sao! Không phụ lòng Cheer, sau năm giây Ann vui vẻ hỏi chuyện.

- Làm gì cười vui vậy, con mới đoạt giải ảnh hậu sao?

Cheer: Hahaha... mẹ quá khen! Nhưng mà nếu mẹ phong thì con xin nhận!

Ann: Ai rảnh!

Cheer đi lững thững sau Ann vào phòng: Mẹ đang làm gì vậy?

Ann: Xem lại kịch bản thôi, à phải rồi con nói đã có lựa chọn làm đề bài cho buổi casting đúng không, là phân đoạn nào?

Cheer đang bị phân tâm không để ý đến câu hỏi của chị, kì thực cái gì liên quan tới Ann là Cheer đều tò mò, ở biệt thự của Ann cũng một mình khám phá hết khắp ngóc ngách rồi bây giờ tới phòng Ann ở dinh thự Siwawong cũng không ngoại lệ. Cái tật này không biết là vô tư hay vô duyên nữa đây.

Trên bàn trang điểm có rất nhiều thứ linh tinh làm Cheer thấy thú vị, tự nhiên muốn xem sở thích của Ann có gì khác so với mình biết trước đây không, Cheer tiến đến, mắt nhìn lên từng món mỹ phẩm, tiếp đó nhìn đến chiếc hộp rất to đựng nhiều trang sức ....................

Ann lên tiếng gọi:

- Cheer, hết khám nhà rồi tới khám mỹ phẩm của mẹ sao? Mẹ không có tiền thuê con đâu làm bác sĩ nữa, lại đây bàn công việc nhanh rồi đi ngủ, sáng mai còn phải thức sớm đó!

Cheer cứ mãi đứng im, dáng vẻ này khiến Ann hơi sợ, một làn khí lành lạnh bao trùm trong không gian!

- Cheer...!

Cheer không quay lại, nhưng câu hỏi vang lên làm Ann thót tim! Lại là âm thanh vang vọng ở khu vườn ngày trước mà Ann đã từng nghe thấy.

- Chị có muốn đeo vào không?

Ann: H....ả.....? Đeo gì? Cheer, con sao vậy?!

Cheer giơ tay phải của mình lên, mặt vẫn quay vào bàn trang điểm, chỉ có mỗi cánh tay là cử động. Ann nhìn thấy một chiếc nhẫn của mình đang được Cheer cầm trên tay.

Ann: Nhẫn sao?

- Trước là quà sinh nhật, nhưng mà đồng ý đeo rồi nhẫn đính ước!

Ann: Đính... ước? Con nói cái gì vậy Cheer? Ai đính ước... gì vậy?

Những lời nói tiếp theo của Cheer đều là không cần chờ Ann hiểu hay chờ chị trả lời. Cheer giống như đang nói chuyện với ai đó chứ không phải Ann. Chị nghe ra được đó là những câu nói trong lúc cầu hôn!

Ann hỏi Cheer: Có phải con đã từng nói với người yêu cũ như vậy không?

Cheer buông lơi cánh tay, chiếc nhẫn cũng được trả lại vị trí ban đầu.

Ann bước tới người đang quay lưng với mình, hồi nãy còn hơi sợ một chút vì hành động kì quặc của Cheer và cả hơi lạnh từ đó toát ra. Bây giờ vẫn còn có thể thấy được toàn thân Cheer đang như đóng băng mặc dù nhiệt độ ở Thái Lan lúc này đang rất nóng! Một người ở Mỹ lâu năm như Cheer còn sợ phải sốc nhiệt nữa chứ chẳng cớ gì lại lạnh như thế này?

- Cheer con lạnh vậy? Con bệnh sao?

Ann kéo Cheer quay lại hướng mình, hai hàng nước mắt, đôi mắt đỏ âu khiến người đối diện vô cùng khó hiểu.

Cheer nức nở: Tại sao...tại sao .... mẹ có chiếc nhẫn?

Ann: Thì mẹ mua!

Cheer ấm ức khóc to làm cho Ann tá hỏa, chỉ sợ Toey mà nghe thấy lại tưởng Ann làm gì vợ anh thì không biết làm sao giải thích!

Ann: Nè nè .. nín nín.. tại sao cứ gặp mẹ là khóc vậy?!

Cheer: Tại sao... tại sao... lại mua?

Ann: Thì thấy đẹp, thích, nên mua!

Ann không biết vì sao mình lại phải trả lời những câu hỏi hết sức ất ơ của Cheer. Nhưng mà nhìn Cheer như vậy thì không thể làm gì hơn, Ann ôm cô gái lạnh toát trước mặt vào lòng, vỗ vỗ lên vai, xoa xoa cái lưng đang run bần bật vì nấc nghẹn. Sau một lúc không nghe tiếng nấc nữa mà chỉ có hơi thở đều đều, Cheer thiếp đi ngon lành trong lòng Ann.

Ann phì cười nói rất nhỏ: Chẳng hiểu tại sao mình trước đây lại yêu người này nữa?!

Sáng sớm hôm sau ở phim trường nơi casting, những người có mặt hiện giờ đều là những diễn viên giỏi. Trong vai trò của trợ lý đạo diễn kiêm chỉ đạo diễn xuất, Cheer lên tiếng thông báo thể lệ tuyển chọn hôm nay và Cheer là người đảm nhiệm việc chọn hay loại lần này.

Toey nhân lúc các diễn viên chuẩn bị anh hỏi vợ: Còn chuyện... tiếp theo thì sao?

Cheer biết là Toey đang muốn hỏi về vấn đề gì, nhưng mà bản thân Cheer cũng chưa biết làm thế nào cho vẹn toàn. Cheer im lặng, Toey cũng không hỏi thêm nữa, để Cheer tự quyết định vậy.

Sau vài tiếng, còn lại hai diễn viên nữ xuất sắc, họ sẽ vào vòng cuối trong chiều nay.

Cheer tiến đến bên Ann bắt chuyện:

- Mẹ Ann... chiều nay mẹ có ý gì không?

Ann nhìn Cheer khó hiểu. Chẳng phải hôm nay Cheer sẽ là người ra quyết định sao?

Ann suy nghĩ một lúc rồi nói: Mẹ theo ý con, con hãy chọn cho mẹ một người bạn diễn mà con thấy phù hợp nhất!

Là Ann cố tình không hiểu tâm ý Cheer hay là chị không để tâm đến việc có diễn cùng với Cheer? Thái độ của Ann làm Cheer có cảm giác bị trở thành chẳng quan trọng. "Người ta" bây giờ thấy lo rồi! Cheer tìm Toey giải bày.

- Em đã nói như thể không quan tâm vai diễn này rồi, giờ hỏi anh làm gì nữa?

Toey giải thích: Cái khó ở đây là vô tình em thể hiện thái độ khiến người ta dễ hiểu lầm là em không muốn vào vai. Mẹ là một đại minh tinh ở Thái Lan, giống em là siêu sao Hollywood vậy, em thật sự muốn thì nghiêm túc thể hiện thành ý đi!

Cheer: Vậy ... giờ sao?

Toey: Sao em hỏi anh, anh để hai mẹ con tự quyết định rồi mà.

Toey không giúp được gì, Ann là người duy nhất có thể thì đang muốn đứng ngoài cuộc để Cheer tự quyết định rồi.

Cheer lấy điện thoại ra một góc khuất, gọi cho ai đó, nét mặt biểu lộ rõ sự tiếc nuối, khó xử, không biết tiếp theo làm gì, hình như đang cầu trợ giúp thì phải!

Mọi người trở lại ghế giám khảo sau giờ trưa, Ann vào sau cùng, thay vì ngồi vào ghế của mình, chị đứng xuống bên dưới, tự mình diễn với hai nữ diễn viên một chi tiết liêu trai trong tiêu chí tuyển chọn, hành động của Ann làm cho Cheer vừa mừng vừa hồi hộp, thật sự khó đoán ....

Toey nói với Cheer: Ban đầu thế nào cũng muốn em làm nữ chính nhưng mà giờ anh nhìn hai người này trong khung hình, thấy cả hai đều hợp với mẹ.

Cheer không nói gì, nhìn Ann, rồi lại nhìn vào khung hình của Toey, nếu không phải là Cheer đứng đó, Ann vẫn đẹp đôi bên cạnh một nữ chính khác cơ mà.

Cheer bây giờ là ai với Ann đâu, cuộc đời đó đã khuất xa tầm với rồi, Ann đã chọn một cuộc sống mà chị cho là hạnh phúc, Cheer cũng an phận với Toey, chỉ là một câu truyện cũ thôi mà sao đau lòng đến thế! Cheer chỉ còn có thể gọi Ann là người-yêu-cũ mà sao sóng mũi cay xè, chẳng phải là đã từng muốn chỉ cần còn có thể nhìn thấy Ann trên cõi đời này thì Cheer sao cũng được mà bây giờ lại không cam tâm. Rốt cuộc là bản thân đang muốn cái gì đây ? ? ?

- Việc ở đây để lại cho mẹ quyết định nhé. Em thấy hơi khó chịu, em về dinh thự trước được không?

Toey lo lắng: Em mệt lắm hả? Hay là anh đưa em đi bệnh viện? Ở đây đã ekip và mẹ Ann, anh sẽ đi cùng em!

Cheer không đồng ý, Toey cũng thấy Cheer chỉ muốn về nghỉ ngơi, mấy hôm nay thời tiết cũng làm cơ thể anh không thoải mái huống gì vợ anh sinh ra và lớn lên ở một xứ lạnh. Toey thuận ý để Cheer về trước. Cheer đi khỏi, Ann cũng vừa xong với một diễn viên.

Toey nói: Cực cho mẹ rồi, hai người này tùy ý mẹ chọn đấy, vợ con thấy không khỏe nên về trước.

Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng. Cái gì đó trong cách hành xử của Cheer khiến chị khó chịu vô cùng! Ann không nói gì, chị nhắm theo hướng của Cheer vừa rời đi. Một bước thành hai, Ann đã bắt kịp Cheer, nhìn thấy Cheer đang ở giữa lối đi nhưng lại đứng yên như lưỡng lự, Ann tức mình lên tiếng:

- Tại sao không đi tiếp?!

Nghe thấy tiếng Ann, trong lời nói cũng nghe ra được chị đang giận, Cheer quay lại nhìn Ann.

Ann: Cái gì cũng muốn tự quyết, đi rồi thì lại lưỡng lự, đây gọi là bản lĩnh sao?

Cheer: ..........................

Ann quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn gương mặt đối diện một chút nào nữa, chị giận con người kia vô cùng! Hít một hơi thật sâu như thể nén lại cơn cảm xúc, Ann nhàn nhạt lên tiếng:

- Tôi thật sự không hiểu em muốn gì, em đi thì hãy đi cho dứt khoát, thà không nhìn thấy em còn đứng ở đây còn hơn là để tôi bắt gặp em thế này.

Câu nói vừa thốt ra là của Ann mẹ đỡ đầu của Toey hay một Ann nào khác mà Cheer từng biết? Ann liệu có nhận ra chị vừa xem Cheer là ai không?!

Sau nửa tiếng hội ý, cuối cùng đã chọn ra một diễn viên vào phim, Toey tuyên bố kết quả.

- Diễ viên Organ, chúc mừng cô sẽ tham gia với chúng tôi trong bộ phim này!

Cheer dù nhanh như chớp cũng đã chậm một bước chân rồi. Tên của diễn viễn được tuyển chọn đã được xướng lên với cái bắt tay chào mừng của Toey và Ann!

Cheer: Khoa..n...!

Hơn mấy chục con mắt hướng vào Cheer chờ đợi.

Ann nhìn thấy sự xuất hiện như từ dưới đất chui lên của Cheer, chẳng biết tại sao mà trong lòng chị lại vui đến lạ!

Cuộc điện thoại trong lúc nghỉ trưa là Cheer gọi cho mẹ chồng Dara. Dara sau đó đã gọi cho Ann, cả nhắn luôn cho Toey một tiếng. Ann ban đầu tính thuận theo ý Cheer sắp xếp thật nhưng nghe Dara nói Cheer đã cầu kiến mình, Ann hiểu được Cheer thật sự muốn đóng chung với chị. Cheer đã không nghĩ tới "mặt mũi" hay kiêu ngạo mà xuống nước nhờ Dara như vậy chứng tỏ chuyện này rất quan trọng với Cheer. Có lẽ tối qua lời nói vô ý của Cheer làm cho Ann nhạy cảm một chút thôi. Nhưng cũng thật kì lạ, Cheer từ lúc nào chiếm một vị trí khiến Ann để tâm tới lời nói, hành động của Cheer, rồi dễ giận như vậy?

Toey sau khi thấy Cheer xuất hiện đã nhanh chóng giải thích, trước đó Cheer ở bên ngoài không nghe được thông tin đã trao đổi bên trong thôi. Diễn viên được tuyển chọn hôm nay không phải đóng cặp với Ann.

- Dinh thự Siwawong -

Dara: Hôm nay kết quả thế nào hả chị Ann? Ai sẽ may mắn được diễn chung với chị đây?

Ann phì cười trước cặp mắt Cheer đang trân trân vào mình như chờ đợi xác nhận. Nhưng Ann lúc này đang không muốn là người trả lời, chị cười cười rồi im lặng.

- Tất nhiên là Cheer Tharn Thikamporn mới hợp vào vai couple với mẹ Ann thôi. Mọi người khác đều không hợp đâu.

Nếu Ann không muốn nói thì Cheer chủ động xác nhận ... chủ quyền!

Sau câu nói của Cheer bỗng không gian nơi đây bỗng trở nên ma mị vô cùng. Mọi thứ như đứng im chỉ còn mỗi một sự kết nối trong thinh lặng giữa Ann và Cheer là đang rôm rả. Họ đều không ai lên tiếng nhưng rõ ràng là người hỏi - người đáp.

Ann nhìn Cheer nghĩ: "Em có chắc là mình làm được không?"

Cheer nhìn Ann, cũng bằng suy nghĩ mà trả lời: "Nếu đã không thể quên, thôi thì đừng quên! Nếu đã không thể xa, thôi thì đừng xa!"

Hết tập 6
******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro