#15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mọi không gian như lắng đọng lại khi nghe thấy tiếng hô ấy. Chỉ có cánh cửa là bị đạp ra không thương tiếc thôi. Hoàng thượng loạng choạng bước vào, quần áo thì xộc xệch, người thì nồng nặc mùi rượu. Say rồi, say quá rồi, miệng cứ liên tục gọi Bạch Liên, mắt nhắm mắt mở cứ hết lao vào ghế lại lao vào bàn. Vừa nghe thấy tiếng cô gọi lập tức lao đến ôm chặt, dụi dụi đầu vào người cô khiến mặt mũi ai kia đen kịt. Anh bực mình đóng sầm cánh cửa lại trước ánh mắt bất ngờ của thái giám ngoài kia, một tay lôi tên hoàng thượng say kia ra quẳng lên giường. Khổ nỗi vừa quẳng lên, hoàng thượng đã ngay lập tức lao xuống tìm đối tượng mà ôm. Nhưng lần này không phải ôm cô, mà lại ôm ngay lấy ngự tiền hộ vệ, đã thế miệng còn không ngừng lải nhải:

  -Bạch Liên của trẫm...mới có một ngày không gặp mà trẫm nhớ nàng đến phát điên lên được,...đã thế còn suốt ngày bị Lệ phi làm phiền...Đêm nay để trẫm bù đắp cho nàng nhé...

  Mây mù đang kéo đến vây quanh đầu anh. Tên hoàng thượng này quả nhiên không biết điều, dám đem vợ anh ra mà đùa giỡn, đã thế còn có ý định giở trò bậy bạ, nhất định không thể bỏ qua. Hoàng thượng tuy say, nhưng tay lần này lại bám rất chắc, gỡ mãi không ra. Bực mình, bực đến phát điên nhưng cũng không dám làm gì mạnh tay, nhỡ tên hoàng thượng này xấu số, động tay động chân khiến hắn bị thương thì khổ. Cô đứng bên nhìn anh vật lộn mà buồn cười không chịu được. Từ trước đến giờ đây là lần đầu thấy chồng soái ca của cô bị một nam nhân khác ôm ấp, lại còn luôn miệng gọi là ái phi nữa cơ. Cười không ra nước mắt nhưng vẫn phải giữ lịch sự, để cho đôi bạn có không gian riêng tư chứ.

  -E hèm...Lục Thành à, huynh không cần phải vội, cứ từ từ mà huởng thụ. Hoàng thượng coi vậy chứ cao tay lắm đó. Muội sẽ ra ngoài để hai người có không gian riêng tư nha...

  -Chết tiệt! Bạch Liên, muội nhớ đó!

  Cô vừa nhịn cười bước ra ngoài, vừa suy nghĩ một chuyện hết sức hệ trọng,
giữa chồng soái ca và hoàng thượng cao tay, ai sẽ là người chiếm thế chủ động đây? Nếu mà Lục Thành kia chịu nằm dưới thì sao nhỉ? A, cô dạo này bậy bạ quá đi, phải bỏ cái suy nghĩ đấy đi. Dù sao thì cũng có chuyện quan trọng hơn đây.

  -Ôi thôi chết! Tối nay chẳng lẽ ngủ gốc cây à?

...

  Sáng sớm tinh ma, chim chóc ríu rít hót lên những âm thanh thật chói tai, cây cối ngoài vườn thì cứ chết khô chết héo như hôm qua, đã thế sân còn đầy rác nữa, quả là một khung cảnh đẹp đẽ mà. Cô vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa quét sân. Tối qua phải ngủ góc bếp chung với lũ chuột, bọ, gián, đã thế còn bị muỗi cắn đầy ra nữa, số cô sao mà hẩm hiu thế không biết. Cầm chổi đưa qua đưa lại mãi cũng chán, đành nghịch ngợm bày trò, vun cánh hoa lại một đống rồi cẩm chổi phất một cái, bay tứ tung rất đẹp. Chỉ có điều là phẩy không đúng lúc, cánh hoa bay thẳng vào khuôn mặt ầm ầm bão tố, khiến cho bão bây giờ đã tăng lên cấp nguy hiểm, có thể dọa chết người như chơi.

  -A, chào buổi sáng! Tối qua huynh ngủ ngon chứ?

  -Ngon...lắm...

  Nghiến răng nói ra hai chữ thế, chứ nhìn vào đôi mắt gấu trúc kia ai chả biết là mất ngủ cả đêm. Thôi nào đồng chí, phấn chấn lên chút coi.

  -Bạch Tạng,...à lộn...Bạch Liên, mấy ngày hôm nay ta sẽ ghim, khi nào về được nhà rồi ta hứa ta không ăn sạch muội ta không phải là Lục Thành nữa!

  -Nếu mà về nhà được thì huynh tất nhiên không còn là Lục Thành rồi, lúc đó thì phải là Đình Bảo nhỉ...À, không phải à...

  Lục Thành nhìn cô, mệt mỏi thở dài. Chút hình tượng nguy hiểm cũng nhanh chóng bị phủi sạch rồi, còn gì để nói nữa chứ. Với lại cũng không nên nói nhiều, tốt nhất là dùng hành động thôi.

  -Người đâu...Á!

  Hoàng thượng bên trong nhà nửa tỉnh nửa mơ theo thói quen gọi người hầu đến, không ngờ giường nhỏ quá nên lăn bịch xuống đất. Thế mà không ai đến đỡ pi sà dậy, kiểu này phải đuổi hết đi cho rồi.

  -Hoàng thượng, chúng ta nên về thôi ạ.

  Anh chỉnh lại trang phục cho uy nghiêm, cứ thế bước vào như chưa có chuyện gì. Hoàng thượng nhìn tình thế này tất nhiên sẽ không nhận ra có gian tình rồi, chỉ là...sao trẫm lại ở đây thế nhỉ?

  -Tại sao hoàng hậu lại ở đây hả? Chẳng phải trẫm đã nói là đưa vào lãnh cung sao?

  -Là do hoàng thượng hôm qua tự chạy đến lãnh cung đấy ạ!

  Hoàng thượng nhẹn lời. Thẹn quá nên không còn gì để nói, chỉ phất tay rồi theo Lục Thành về cung. Thật kì lạ mà, sao trẫm không nhớ là mình đã đến đây nhỉ?

  -A mà hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn nói!

  -Chuyện gì?

  -Là đất nước! Đất nước sắp....

  Cô chợt nhớ ra chuyện con quỷ tối hôm qua, vội vàng bẩm báo, chỉ là chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng thái giám chạy loạn từ bên ngoài vào, hớt ha hớt hải:

  -Á, hoàng thượng ơi! Chết rồi, làm sao bây giờ? Nước Bắc Kì đã gửi thư khiêu chiến, nói muốn sang chiếm nước ta! Trời ơi, nô tài sợ quá, phải làm sao đây...ớ, sợ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro