#16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người đời nói chẳng sai mà, thái giám ai cũng như ai cả thôi. Từ ngoài đời đến trong phim cũng chỉ cùng một chất liệu: bong bóng! Cứ nhìn thái giám Nô trước mặt cô bây giờ đi, đẹp trai, soái ca, các cô gái nhìn thấy chắc chắn sẽ đổ rầm rầm, chỉ tiếc một điều là Nô đã đem lòng yêu hoàng thượng mất rồi. Các phi chú ý nhé, trước khi đấu đá nhau thì phải canh chừng thái giám ngày đêm bên cạnh hoàng thượng trước đấy.

  Cô nãy giờ nhìn thái giám Nô cười cười, mặt gian phải biết, khiến cho con gái nhà người ta phải thẹn thùng. Nói cô biến thái hay phúc hắc cũng được, chỉ là cái mặt của Nô mà cho thêm phấn son thì nhìn cưng phải biết.

  -Lại là tên Thái Định đó sao? Trước giờ chúng ta chưa thua bất cứ trận nào, lần này chắc chắn sẽ lại thắng thôi. Bảo binh sĩ cứ thoải mái ăn chơi đã, khi nào bọn nước Bắc Kì tràn qua thì dùng quạt quạt cho bay hết về nước. Hahaha!

  Cô nghe được những lời này từ chính miệng quân vương đất nước, xém tí nữa đấm cho hắn ta chảy máu mồm. Chiến tranh mà hắn coi như trò đuổi bắt của con nít, thích đấu lúc nào là đấu sao. Lục Thành ở bên cũng bực bội không kém, lập tức lên tiếng:

  -Hoàng thượng, người không thể nói như vậy được. Nước Bắc Kì trước giờ có thua chúng ta, lần này chắc chắn chúng sẽ chuẩn bị rất kĩ lưỡng, không dễ dàng để thua đâu ạ. Với lại số lượng binh sĩ của ta hiện giờ đang suy giảm, vũ khí và chiến mã cũng ngày một ít đi.

  -Khanh không cần phải lo. Binh sĩ giảm thì bắt tất cả những trai tráng ngoài kia đủ 18 tuổi đều phải đi đánh trận, vũ nhĩ thiếu thì ta sẽ bắt bọn thợ rèn thêm còn ngựa thì cứ ra ngoài bắt hết về đây. Sẽ đủ thôi mà. Chỉ thiếu là, đêm nay không biết còn đủ rượu để ta thưởng thức không? Hahaha!

  Hoàng thượng nói thế rồi cười lớn bỏ đi. Trời đất thánh thần ơi, bây giờ thì cho cô nện hắn một trận được không hả? Chuyện mất còn của đất nước thì không lo, chỉ lo rượu chè gái gú. Quân vương như thế này, đất nước sớm muộn không bị chiếm cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn mà thôi. Hèn gì trước giờ nghe nhiều cung nữ nói với nhau qua lại, một khi vua Thiên Vương đã lên nắm ngôi thì Thiên Triều Quốc coi như bị phá hủy. Tay cô đã sớm nắm chặt thành quyền, định bụng đấm cho một phát thì bị Lục Thành ngăn lại. Anh nhìn cô, ánh mắt trông có vẻ rất kì lạ, thật sự khó hiểu. Đợi hoàng thượng đi rồi, anh mới cúi xuống hôn nhẹ cô một cái, để lại câu nói mà cả đời này cô không quên:

  -Em yên tâm, cứ tin vào anh, anh sẽ làm được.

  Làm được là làm thế nào? Hay là Lục Thành định ra chiến trường để chiến đấu với tên Hỏa Hồn kia? Như thế thì không được đâu. Cô đã thấy rồi, tên đó rất nguy hiểm, ngay cả Dương Hiển cũng đấu không lại mà, nhỡ đâu...

  ...

  Cô ngồi đó nhìn hoàng hôn tắt nắng, lòng thở dài thườn thượt. Đã hai tháng kể từ ngày nước Bắc Kì gửi thư giao chiến rồi, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Hay là vua Thái Định đã đổi ý, không giao chiến nữa? Như vậy thì quả là rất tốt nhỉ, nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy lo lo sao ấy, có thứ gì đó không ổn vẫn đang bủa vây không khí quanh đây, hay là do cô quá nhạy cảm rồi?

  -Hoàng hậu nương nương!

  Tiếng Tuyết Lam văng vẳng từ ngoài vào. Ở chung với Tuyết Lam, không ngày nào là không bị tiếng la hét dọa cho hết hồn, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Người thì chưa vào đến cửa mà tiếng đã muốn đâm thủng màng nhĩ người ta rồi. Cái mặt hớn hở xô cửa chạy vào, quăng rổ rau lên bàn rồi chạy đến lắc lắc hai vai cô:

  -Hoàng hậu ơi, hoàng thượng đã bỏ lệnh cấm túc người tại lãnh cung này rồi, tối nay hoàng thượng lệnh người ăn mặc thật đẹp rồi đến dự tiệc hoàng gia nữa đó!

  -Tiệc hoàng gia sao?

  -Là tiệc mà hoàng thượng tổ chức để đón chào Triều thân vương đến thăm ạ!

  À, ra thế. Thúc thúc hoàng thượng đến thăm nên liền mở tiệc linh đình, còn việc nước mất thì chẳng thèm đả động đến. Lại còn nhân cơ hội này bắt cô trở về hoàng cung nữa. Vui vẻ gì mà dự tiệc cơ chứ, cô còn đang bận lo cho an nguy đất nước đây.

  -Hoàng hậu nương nương, mời người đi lối này ạ!

  Tên nô tài soi đèn dẫn đường vào sân tiệc. Mà cũng lạ thật, tên Triều thân vương kia lại không thích tiệc tùng vào buổi sáng, đòi để đến tối mù tối mịt cơ. Ở đây làm gì có bóng đèn điện chiếu sáng chứ, chỉ trông vào mấy cái đèn lồng mập mờ này thôi, có khi vấp đá té lộn cổ khi nào không hay ấy chứ.

  Khó khăn lắm mới tới được chỗ ngồi, mà còn bị xếp ngồi cạnh hoàng thượng mới chịu cơ. Bây giờ cô ghét cay ghét đắng cái tên vô tâm này đây, hoàng thượng cái gì chứ, có tin cô đấm cho một cái đi thượng dược luôn không.

  -Hoàng thượng vạn tuế!

  Triều thân vương bước đến giữa sân cung kính cúi chào. Nghe nói là mới đi sang nước Lang Bang học hỏi văn hóa thì phải, thân vương trước giờ là người thích học rộng hiểu sâu mà. Chỉ là...sao cô thấy thân vương cứ quen quen sao ấy nhỉ?

  Nhưng mà cô không chắc nữa, vì tối quá nên không thể thấy rõ được mặt thân vương. Chỉ là, cảm thấy thân vương này có gì đó không ổn lắm. Nhất là...

  -Hoàng hậu nương nương.

  Cô cảm thấy trong người hơi mệt nên xin về trước. Chỉ có mình cô với Tuyết Lam đi ở con đường tối tăm thế này cũng hơi sợ. Đang hồi hộp muốn chết thì có người đột ngột gọi đằng sau khiến cô suýt chết ngất. Thật là, mấy người ở thế giới này ai cũng như ma như quỷ xuất hiện đột ngột hết á.

  -Ai thế? Là...Triều thân vương sao?

  Nhìn có vẻ giống giống nhỉ. Cô cầm lồng đèn soi thẳng lên mặt người ta. Đúng là Triều thân vương rồi, nhưng mà...sao Triều thân vương lại trông giống...

  -Hỏa Hồn?...

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro