#18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hoàng thượng bây giờ mới sợ sệt bò từ trong phòng ra, nhưng cũng không dám làm gì, chỉ ngồi bệt dưới đất nhìn Bạch Liên đang ôm chặt lấy Lục Thành mà khóc. Thì ra lời của hoàng thái hậu đã từng nói với người là đúng. Trong tim của Bạch Liên này, hóa ra là để dành cho ngự tiền hộ vệ.

  -Muội đừng khóc nữa, ta sẽ cứu Lục Thành.

  Câu này của Dương Hiển vừa nói ra, lập tức nhận thấy đôi mắt đẫm lệ kia ngước lên nhìn. Lục Thành bị thương khiến muội đau lòng như vậy, Lục Thành được cứu chữa khiến muội vui sướng như vậy? Đổi lại nếu là Dương Hiển ta, liệu muội có nhìn ta lấy một cái không?

  Dương Hiển nhanh chóng cõng Lục Thành, cùng cô đến căn nhà trên núi Vọng Bạt. Vừa đến nơi, đã nhìn thấy Tuyết Lam cùng Lục Hạo đang ngồi trước cổng, luôn miệng gọi tên cô, lâu lâu còn đệm thêm vài tiếng nức nghẹn ngào. Tuyết Lam thì không nói làm gì, đến ngay cả nhóc con mạnh mẽ kia cũng ươn ướt mắt rồi, chỉ vừa nhìn thấy Lục Thành người đầy máu me, lập tức òa lên nức nở, ôm chặt lấy cô mà hỏi chuyện. Lúc nãy khi đang ngồi trong phòng thì bị một cơn gió cuốn bay đến đây, không hề biết đã xảy ra chuyện gì cả, may thay có thêm Tuyết Lam tỉ tỉ này ở bên, nếu không thì đã sợ đến ngất rồi. Thế nhưng bây giờ lại gặp phải điều đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Tính mạng của phụ thân, đang như ngàn cân treo sợi tóc!

  Dương Hiển cõng Lục Thành vào trong nhà, nói với cô vài câu rồi đóng cửa lại. Nhưng nãy giờ đầu óc cô chỉ nghĩ về một chuyện, hoàn toàn không để tâm đến lời nói đó, chỉ có Tuyết Lam bên cạnh là nghe toàn bộ, lập tức la lên:

  -Dương Hiển công tử nói thế là sao chứ? Lẽ nào....Không được, mau mở cửa ra!

  Tuyết Lam vừa khóc vừa đập cửa rầm rầm. Cô thật sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà muội ấy dường như rất kích động, miệng liên tục nói "dừng lại", chỉ muốn lao vào trong nhà kia thôi.

  -Hoàng hậu, rốt cuộc người muốn thế nào nữa đây? Huynh ấy đã hi sinh rất nhiều cho người rồi, người còn muốn huynh ấy mất luôn tính mạng hay sao?

  -Muội nói gì vậy chứ?

  -Đừng nói là người đã quên rồi. Dương Hiển công tử, sở dĩ có thể cứu người, đều là do huynh ấy chuyển đau đớn sang cho mình. Hoàng hậu, tính mạng của huynh ấy người không cần, nhưng mà tiểu nữ cần. Tuyệt đối sẽ không để huynh ấy làm điều này nữa!

  Lời Tuyết Lam nói ra, khiến lồng ngực cô như bị xé toạc, đau buốt, thật sự không thể cảm nhận được gì nữa. Thì ra trước đây, Dương Hiển đấm tay vào đá như vậy, cũng là để chịu đau đớn thay cho vết thương của cô. Và ngày hôm nay, huynh ấy quyết định cứu Lục Thành, cũng sẽ là hi sinh tính mạng của mình. Ông trời là bắt cô phải chọn một người, người cô yêu nhất, hoặc là người đã vì cô mà làm tất cả.

  Chắc chắn một điều rằng, cô sẽ muốn cứu Lục Thành hơn, ước nguyện gia đình nhỏ của cô sẽ trở về, còn chưa thể thực hiện được, làm sao có thể mất đi một người. Nhưng mà còn Dương Hiển thì sao? Cô đối với huynh ấy chỉ là huynh muội tốt, huynh ấy lại sống chết vì cô, lại còn cố gắng cứu người cô yêu mặc dù mọi chuyện không hề liên quan tới huynh ấy, và còn Tuyết Lam nữa, muội ấy còn chưa thể nói một lời yêu.

  Nhưng mà có tự hỏi bao nhiêu lần nữa, cô vẫn sẽ chọn Lục Thành. Cho rằng cô ích kỉ hay thậm chí là ác độc cũng được, nhưng cô thật sự sợ cảm giác nhìn người mình yêu rời xa. Xin lỗi...chỉ có thể nói lời này với Tuyết Lam và Dương Hiển mà thôi.

  -Ta xin lỗi muội...nhưng mà muội không thể vào...

  -Người...buông tôi ra!

  Tuyết Lam cố vùng vẫy bao nhiêu, cô lại càng giữ chặt bấy nhiêu, ngay cả Lục Hạo cũng dần dần hiểu ra, chạy lại ôm chặt lấy Tuyết Lam. Cậu rất muốn cùng phụ thân và mẫu thân trở về bình an vô sự.

  Một tiếng động rất lớn vang lên từ trong nhà, cánh cửa cũng tự nhiên bật ra. Tuyết Lam thoát ra khỏi tay cô, chạy vào trong trước, lập tức khóc rống lên. Cô cũng vào theo, chỉ thấy một mình Lục Thành đang ngồi trên giường, tay cầm một thanh kiếm nhuốm máu. Nghe tiếng cô gọi, Lục Thành từ từ đưa mắt lên nhìn, sau đó thì nhắm mắt quay mặt đi, ngay cả câu hỏi của cô cũng chẳng thèm đáp một lời. Huynh ấy...rốt cuộc là bị làm sao vậy?

  -Phụ thân...Phụ thân nhận ra hài nhi hay không?

  Lục Hạo len người chạy vào trong, nắm lấy tay anh mà lắc lắc, miệng không ngừng gọi phụ thân. Nhưng anh chẳng hề quan tâm, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào khoảng không vô định, tay vẫn nắm chặt lấy thanh kiếm, miệng lẩm bẩm gì đó. Cô đến gần, lay lay hai vai anh, gọi đến rát cả cổ anh cũng chẳng nghe, nhưng vừa ké tai gần xuống, mới nghe ra bốn câu này:

  "Lựa chọn của muội, ta tôn trọng. Tính mạng của muội, ta quí trọng.
Tình cảm của ta, hóa cát bụi.
Hạnh phúc của muội, mãi bền lâu."

  Dương Hiển, muội xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro