#19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Hiển muội xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi...

  Dù muội có bao nhiêu cơ hội để lựa chọn lại đi chăng nữa, muội cũng sẽ chọn Lục Thành...

  Vì huynh ấy, là người muội yêu...

  Muội chỉ có thể nói với huynh lời xin lỗi mà thôi...

  Hai tay cô ôm lấy cổ Lục Thành, sau đó từ từ tiến dần đến, cho đến khi hai cánh môi chạm vào nhau, hòa quyện, trao nhau thứ vị ngọt ngào đến khó tả. Cô hôn anh, lâu lắm, chỉ đến khi cô cảm nhận được hơi ấm từ người anh, rồi tiếp theo đó là sự đáp trả lại từ anh, mạnh mẽ và lôi cuốn hết tất cả. Cô đẩy nhẹ người anh ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Có hồn, không còn lơ đễnh nữa và đặc biệt là đang nhìn cô rất kĩ. Lục Thành, thực sự đã tỉnh lại rồi.

  -Anh tỉnh rồi!

  Ôm chầm lấy Lục Thành, dường như sợ anh sẽ biến mất, ngay cả nhóc con bên cạnh cũng vui mừng không kém, ôm chặt lấy ba mà cười, cười mà nước mắt cứ chảy ra dòng dòng ấy, thật sự đáng yêu.

  Thế nhưng hạnh phúc của người này, sẽ là bất hạnh của người khác. Tuyết Lam nãy giờ ngồi bệt dưới đất khóc hết nước mắt, bây giờ lại nhìn cô đầy khác lạ, không còn thân thiện ngây thơ như mọi ngày. Ánh mắt của Tuyết Lam bây giờ đem đầy thù hận. Trên đời này, điều đau khổ nhất chính là nhìn người mình yêu ra đi mà chẳng thể làm được gì, Tuyết Lam đã phải trải qua điều này, đau khổ, đau đến nghĩ quẩn. Tuyết Lam từ từ đứng dậy, nhân lúc anh không để ý mà giật lấy thanh kiếm, sau đó kề lên cổ mình, hướng cô cay đắng nói:

  -Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ theo hầu hạ người từ nhỏ, mọi việc khiến người vui tiểu nữ cũng vui theo, mọi việc khiến người buồn tiểu nữ cũng buồn theo, chỉ là hôm nay...cho dù người có hạnh phúc gấp mấy, tiểu nữ cũng không thể cười được một lần. Người tiểu nữ yêu nhất cũng đã ra đi, cho dù huynh ấy không yêu tiểu nữ đi chăng nữa, tiểu nữ vẫn muốn được đi theo huynh ấy...

  -Muội đang nghĩ gì vậy hả? Mau bỏ kiếm xuống!

  -Xin lỗi hoàng hậu, lời này tiểu nữ không thể theo ý người...Chúc người hạnh phúc...

  Tuyết Lam nói rồi giơ kiếm lên đâm thẳng vào ngực mình. Nhưng may mắn là anh đã kịp thời giữ lấy chuôi kiếm nên vết thương chưa bị đâm sâu lắm, nhưng cũng khiến Tuyết Lam mất máu đến ngất đi. Nhìn thấy thanh kiếm, anh lập tức nhớ ra gì đó, liền quay sang cô:

  -Bây giờ chúng ta xuống núi tìm đại phu cứu chữa. Sau đó em với Lục Hạo ở lại trông chừng Tuyết Lam, anh phải đi.

  -Đi đâu chứ?

  -Con quỷ đó, anh phải giết được nó. Nếu không sẽ rất nguy hiểm.

  -Một mình anh?

  -Phải, và cả thanh kiếm này nữa. Em yên tâm, nhất định anh sẽ về.

  Cô không kịp nói thêm gì đã thấy anh bóng lưng anh nhanh chóng rời đi. Yên tâm sao được mà yên tâm trong khi tối qua cô tận mắt chứng kiến con quỷ đó hung bạo đến chừng nào chứ? Nhỡ đâu...nhỡ đâu mọi chuyện lại xảy ra giống như vậy...

  Anh nhanh chóng phi ngựa đến hoàng cung. Hoàng cung bây giờ có một vài quan đại thần đang cuống cuồng thu vét vàng bạc đem chạy trốn, có cả ba phi và thái tử cũng đang lên xe ngựa ra ngoài cung. Chỉ là, nhìn mãi không thấy hoàng thượng đâu cả. Hỏi ai cũng bảo không biết, thật sự rất kì lạ. Nhưng mà quan trọng bây giờ là phải làm sao để có thể giết được con quỷ kia đây.

  -Đại huynh!

  Lệ phi bước lại gần anh, tâm trạng vẫn chưa hết cả kinh và hốt hoảng. Có thể nhiều người trong cung chưa biết, Lệ phi chính là muội muội của Lục Thành, chỉ là huynh muội từ nhỏ đã sống xa nhau, lại ít được gặp gỡ nói chuyện nữa. Tuy vậy dung mạo lại cực kì giống nhau, nhìn vào lập tức nhận biết huynh muội.

  -Bạch Liên, tỷ ấy đâu rồi ạ?

  -Đã ra ngoài cung an toàn rồi.

  -Huynh có biết chuyện gì xảy ra không? Tại sao trong cung lại gặp phãi chuyện kinh hoàng thế này chứ?

  -Thần sẽ giết tên quỷ đó, mọi chuyện đâu sẽ vào đấy thôi.

  -Để muội giúp huynh.

  Lệ phi nhìn anh hơi nghi ngại, nhưng ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự vui mừng. Lệ phi biết đại huynh mình rất giỏi võ, lại dũng cảm nữa, thật sự rất xứng với Bạch Liên tỷ tỷ. Ngay cả Lệ phi cũng biết chút võ nghệ, rất muốn giúp huynh trưởng một tay.

  -Không cần đâu. Chuyện này rất nguy hiểm, Lệ phi không nên tham gia. Nếu được người hãy đến ở với hoàng hậu. Mọi chuyện thần sẽ tự lo liệu.

  -Thôi được. Huynh yên tâm, muội sẽ bảo vệ cho Bạch Liên tỷ tỷ. Đại huynh...huynh nhớ bảo trọng.

  Lệ phi sau đó cũng rời đi. Cả hoàng cung chỉ còn lại vài tốp binh sĩ. Từ bây giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian, trước hết phải bày tính kế hoạch, dù sao cũng phải thành công, cho nên không thể qua loa được. Nhất là chuyện này liên quan đến tính mạng của rất nhiều người...

  -Ngự tiền hộ vệ, chúng ta chỉ là người phàm, có thể đánh lại tên ác quỷ đó không?

  -Không gì là không thể cả. Cứ làm theo kế hoạch, mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn.

 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro