#20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Màn đêm nhanh chóng kéo đến, nuốt chửng hết cả bầu trời. Những cơn gió mạnh ào ào kéo tới như muốn thổi bay tất cả mọi vật. Và nổi bật nhất vẫn là mặt trăng máu kia. Cái màu đỏ ma mị vẫn khiến người ta ớn lạnh, nhất là vào cái quang cảnh như thế này. Mùi máu tanh cứ phảng phất trong không khí, giết chết những sinh vật yếu kém. Đúng như luật thế gian, những kẻ yếu sẽ chết dưới tay kẻ mạnh, nếu khôn ngoan thì nên yên phận làm vật cúi đầu.

  Từ trên trời đáp xuống một bóng đen, sinh vật mà khiến nhiều kẻ khác phải kinh sợ. Hỏa Hồn, quệt vệt máu trên miệng, từ từ tiến vào chính điện hoàng cung. Mọi thứ đều im lặng, ngay cả một tiếng thở của loài giun đất kia cũng không nghe thấy. Chính điện chìm đang chìm trong bóng tối kia, bỗng bừng sáng bởi một ngọn lửa nhỏ, rồi vài ba ngọn lửa khác cũng xuất hiện. Hỏa Hồn đứng bên ngoài, có thể thấy rõ mồn một bóng người in qua cửa. Chẳng lẽ nào là tên hoàng đế? Tên đó lại dũng cảm như vậy à?

  -Ra đây!

  Hỏa Hồn hét to, nói chính xác hơn là gầm lên. Nhưng cái bóng đó không những không bước ra mà còn bình thản ngồi đọc sách. Càng khiêu khích lửa nóng trong người Hỏa Hồn, hắn ta gầm thêm hai ba tiếng nữa. Đáp lại vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

  Không kiên nhẫn được nữa, Hỏa Hồn lập tức lao vào bên trong, xé tan cánh cửa, bóp chặt lấy cổ người mà hắn trông thấy. Là một người chết sao? Làm sao mà...

  -Đốt!

  Bên ngoài có một tiếng hô to. Tiếp sau đó là hàng ngàn ngọn lửa vây xung quanh hắn. Đau đớn! Bỏng rát! Thứ mà tên Hỏa Hồn sợ chính là lửa và ánh nắng mặt trời, vì hai thứ này sẽ thiêu sống hắn!

  Anh đứng ngoài, chứng kiến ngọn lửa đang bao trùm lấy chính điện. Tuy tên Hỏa Hồn rất sợ lửa, nhưng anh biết chắc chắn lửa sẽ không thể giết được hắn ta. Nhưng có thể khiến hắn bị thương cũng giúp ích rất nhiều. Hút bớt sức mạnh của hắn, đồng thời thiêu cháy lớp vỏ bọc bên ngoài.

  Mải suy nghĩ, không nhận ra Hỏa Hồn đã thoát khỏi đám lửa đó, giờ đang dùng ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh. Lần thứ hai hắn phải trải qua đau đớn cực độ và người thứ hai dám động đến Hỏa Hồn này.

  -Ngươi!

  Hắn ta không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng lao về phía anh. Nhưng chưa kịp chạm đến, đã bị hất văng ra xa. Anh mỉm cười, một tay nắm chặt lấy Nhật Quang ngọc bội, tay kia nắm lấy Thiên Tà kiếm, tiến gần lại phía Hỏa Hồn. Hai món bảo bối này, chính là Dương Hiển đã đưa cho anh, bảo anh phải giết chết quái thú này, sau đó thì biến mất. Dương Hiển đã dùng tính mạng của mình để cứu anh, anh nhất định không thể phụ công ơn đó!

  -Hỏa Hồn, nhận ra ta chứ? Kẻ hôm qua bị ngươi giết chết đây.

  -Tại sao ngươi...

  -Phải xem lại khả năng của ngươi đến đâu...Ta đây vẫn bình an, lại rất khỏe mạnh là đằng khác. Là do ngươi kém cỏi hay là vì ta quá tài giỏi hả?

  Hỏa Hồn tất nhiên tức lắm, nhưng hắn không dám xông lại phía anh. Nhật Quang ngọc bội chính là được làm bởi những tia nắng mặt trời đầu tiên, sẽ khiến tên Hỏa Hồn bỏng rát giống như mặt trời vậy. Bảo bối này, tên Hỏa Hồn không thể đánh lại.

  Vậy thì bỏ chạy? Không biết từ bao giờ, các binh sĩ đã vây kín xung quanh, mỗi người cầm một ngọn đuốc tiến đến. Tên Hỏa Hồn hoảng sợ, bây giờ trước sau phải trái gì đều có lửa, hắn không thể chạy được, chỉ còn một cách là bay lên cao thoát thân. Hắn đạp đất bay lên không trung, hướng về phía rừng chạy trốn.

  -Đuổi theo!

  Anh la lớn, cũng nhanh chóng cưỡi ngựa phi về phía rừng Thao Úc. Nơi ẩn nấp của Hỏa Hồn, nằm sâu trong cánh rừng rộng lớn này, tìm được hắn quả thật khó khăn. Nhưng mà dù gì thì ngày hôm nay cũng phải giết chết hắn ta.

  Rừng Thao Úc rộng lớn không nói làm gì, lại còn rất âm u và là nơi ở của rất nhiều động vật khát máu. Không khí nơi đây rất khó chịu, khiến người ta phải run sợ. Cây cối toàn là gai góc, nhất là chảy nhựa mà đỏ nữa, trông giống hệt như máu. Khung cảnh nơi đây, thật sự rất kinh dị.

  Một tiếng tru vang lên. Nếu anh không nhầm thì là tiếng của chó sói, động vật ăn thịt và đi săn theo bầy. Vậy tức là chúng đang ở quang đây, rất gần anh là đằng khác. Và...bầy chó sói đó đang nhìn anh với ánh mắt đói khác, xem anh như miếng mồi ngon mà đêm nay bọn chúng sẽ cùng nhau đánh chén.

  Hai con xông tới trước, chúng vồ lấy anh mà cắn xé. Thiên Tà kiếm rút ra khỏi chuôi, nhanh chóng lướt qua mình hai con sói, còn dính lại một chút máu tươi đây. Thanh kiếm này thực sự rất lợi hại, nhanh như tia chớp hạ tất cả lũ sói gian ác kia. Nhưng mà có một điều anh cảm thấy rất kì lạ. Hình như bọn sói này không có ý định ăn thịt anh, điều chúng muốn là thứ khác cơ...

  Nhân lúc anh không để ý, một con sói lướt qua người anh, ngậm được Nhật Quang ngọc bội giật ra rồi chạy đi mất.

  Ngọc bội mất rồi, lập tức xung quanh anh phát ra những tiếng thét rùng rợn, và chủ nhân của nó chính là tên Hỏa Hồn...

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro