#21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngọc bội mất rồi, tên Hỏa Hồn lập tức xuất hiện. Thì ra bầy sói này chính là do hắn ra lệnh đánh cắp ngọc bội. Anh cũng thật chủ quan không nghĩ hắn ta lại mưu mô như vậy. Nhưng mà dẫu sao ngọc bội đó cũng chỉ là bảo vệ anh khỏi tên Hỏa Hồn mà thôi, còn muốn giết hắn thì phải làm cách khác.

  Hỏa Hồn gầm lên một tiếng, xông về phía anh. Răng nanh nhe ra nhọn hoắt, nhuốm đầy máu tươi. Cái giống máu lạnh bẩn thỉu này, không biết hắn ta đã giết chết bao nhiêu mạng người rồi. Càng nghĩ đến khiến anh càng tức, uyển chuyển xoay người né sang một bên, sau đó rút Thiên Tà kiếm chém một nhát vào tay phải của Hỏa Hồn. Cánh tay đứt lìa rơi xuống đất, khiến hắn thét lên đau đớn. Nhưng mà Hỏa Hồn đã từng uống máu của một nghìn đứa trẻ, theo đó sức mạnh nhân lên gấp bội, vết chém đó không làm khó được hắn ta. Một cánh tay mới nhanh chóng mọc ra, còn cánh tay ở dưới đất kia lại biến thành một con rắn độc, trườn thân đến quấn chặt và cắn vào chân anh, khiến anh mất đà ngã xuống dưới đất.

  Độc dược trong miệng rắn đó khá mạnh, nhanh chóng làm chân anh tê dại và mất cảm giác. Vung kiếm chém đứt lìa đầu con rắn, lập tức thấy nó biến thành khói bay mất. Khó khăn bám vào một gốc cây đứng dậy, lại thấy Hỏa Hồn đang nhìn anh với ánh mắt đỏ ngầu. Hình như sức mạnh của hắn ta đang dâng lên, lần nữa lao về phía anh. Thiên Tà kiếm lại lợi hại vung lên, nhưng mà Hỏa Hồn đã né được, lại còn thành công hất thanh kiếm ra xa. Anh bây giờ mất hết vũ khí, lại còn bị thương một bên chân, đối với Hỏa Hồn chỉ như châu chấu đá xe, hoàn toàn không thể chống lại, nhưng mà ý chí quyết tâm lại không muốn dễ dàng buông xuôi như thế.

  Có tiếng ngựa phi đến từ xa, thêm nữa một vài ánh lửa lập lòe. Là binh sĩ triều đình đây mà, họ rốt cuộc cũng đến rồi. Chỉ là chưa kịp chạy đến nơi, đã bị lũ sói nhào đến cắn vào chân ngựa. Ngựa bị thương tất nhiên vùng lên, hất hết binh sĩ xuống mà chạy mất. Bọn sói này mạnh hơn sói thường rất nhiều, thêm cả mấy lũ rắn rết thi nhau trồi lên, nhằm cả vào binh sĩ mà tấn công, ngay cả mấy ngọn đuốc cũng bị trận gió lớn làm dập tắt hết. Bình thường đã khó đấu lại Hỏa Hồn, nay còn ở trong rừng với hàng ngàn loài thú dữ khác, lại còn không có lửa hay ánh mặt trời nữa, khác nào dâng mạng đến tay Hỏa Hồn rồi. Vô vọng...mọi thứ đều vô vọng...Bây giờ thì không còn gì cứu được anh nữa rồi...

  Hàng loạt những đau đớn từ thể xác truyền đến, khiến cho tâm trí cũng bị lu mờ theo, không thể nhận thức rõ được gì nữa. Một vài hình ảnh trong kí ức hiện ra...cả gia đình anh đang nô đùa bên nhau rất hạnh phúc, rất bình yên...rồi còn cả những hình ảnh ngày thơ ấu của anh nữa cơ...cái ngày xưa bé bé ấy, anh từng mơ ước được làm ma cà rồng, mà là ma cà rồng của chính nghĩa ấy, sẽ đi hút máu hết bọn gian ác ngoài kia luôn. Hồi ấy mà, còn ước gì khi anh đang ngủ sẽ có một ma cà rồng đến cắn anh, khiến anh biến thành ma cà rồng thực thụ cơ đấy...

  Nhưng mà đó chỉ là những ước mơ ngày bé thôi...bây giờ thì đang đứng giữa ranh giới sống chết, sao lại còn thời gian nhớ đến ước mơ cơ chứ? Hay là ông trời muốn giúp anh? Cho ước mơ đấy thành sự thật chăng?

  Một tiếng thét lớn vang lên, khiến tên Hỏa Hồn bị đánh bật ra xa. Ở chỗ anh nằm, chính xác hơn là từ trong người anh phát ra những ánh sáng màu đỏ mờ ảo, nhất là ở phần cổ bị cắn kia, máu tươi đang chảy ra bỗng dừng lại, vết thương cũng liền lại sau đó. Cặp răng nanh dần dài ra và nhọn hoắt, ngay cả đôi mắt cũng đỏ ngầu giống hệt như Hỏa Hồn. Chỉ khác hắn ta một điều mà thôi, anh chính là ma cà rồng chính nghĩa, sẽ hút máu hết tất cả bọn gian ác...và Hỏa Hồn, chính là đối tượng đầu tiên.

  -Chẳng phải ngươi thích gầm thét lắm sao? Sao bây giờ lại đứng chết trân ra như vậy?

  Giọng nói này cũng khác so với bình thường nữa. Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà anh cảm nhận được dòng sức mạnh kì lạ đang chảy trong người mình, cả đôi mắt nhìn ban đêm rõ mồn một, nhất là thấy tên Hỏa Hồn kia đang run sợ thì phải, là vì anh sao?

  -Ngươi...làm sao mà...

  -Hình như ta với ngươi cùng giống loài đấy nhỉ? Là ma cà rồng với nhau cả...

  -....

  -Chỉ là ta khác ngươi...ta không thích uống máu con người, mà lại muốn uống máu ngươi đấy.

  Tên Hỏa Hồn tiếp tục lao vào người anh, nhưng lần này anh không né, cũng không cần né, chỉ là dùng một chút sức lực, liền đánh văng hắn ra xa. Anh tiến lại gần, cầm Thiên Tà kiếm lên, vuốt nhẹ vào lưỡi kiếm, một đường máu hiện lên. Máu của anh bây giờ, hợp với sức mạnh của Thiên Tà kiếm, biến thành thứ vũ khí mạnh nhất, không thể bị phá hủy.

  -Vĩnh biệt.

  Lưỡi kiếm đâm xuyên qua ngực tên Hỏa Hồn, thiêu cháy hết tất cả. Ngay cả mấy lũ sói và rắn rết cũng dần biến mất. Thành công rồi, giết được tên Hỏa Hồn rồi. Cuối cùng thì...cũng có thể bình an quay về...có thể giữ đúng lời hứa với Bạch Liên...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro