#22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Đại...đại nhân...bên nước Bắc Kì đã cho người sang trà trộn vào quân nước ta...bây giờ đang cướp bóc hết các làng mạc...

  -Ngươi nói cái gì? Vậy Bạch Liên, nàng ấy đâu rồi hả?

  -Bạch Liên hoàng hậu cùng với Linh phi đều bị bắt đi rồi ạ.

  Từ tối qua đã thúc ngựa phi thẳng về phía trong thành, nhưng mà hình như vẫn không kịp rồi. Đáng chết, đáng lẽ ra anh phải đề phòng hơn chứ, không ngờ tên binh lính anh tin tưởng nhất lại chính là người của nước Bắc Kì. Bây giờ Bạch Liên lại một lần nữa bị bắt đi, nhưng lần này lại hệ trọng hơn lần trước rất nhiều. Nó không còn chỉ là lòng đố kị mà bây giờ lan ra là cả một cuộc chiến tranh, là liên quan đến an nguy của cả nước.

  -Các ngươi ở đây bảo vệ cho Lục Hạo. Không được để bất cứ sai xót gì như lần trước nữa.

  -Ba, ba đi đâu chứ? Ba đi cứu mẹ thì cho con theo với...

  -Lục Hạo, con thông minh, ắt hiểu được sự nguy hiểm của việc này. Đưa con theo, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, ta lại phải lo cho cả con nữa. Con hiểu không?

  Lục Hạo là do nhanh trí trốn trong một bụi cây nên mới không bị phát hiện, khiến anh bớt lo lắng đi chừng nào. Nhóc con năm tuổi này, báu vật của ba này, con chỉ cần an toàn ở lại đây, ba nhất định cứu được mẹ con. Với lại bây giờ, ba cũng không còn là người bình thường nữa rồi, chắc chắn sẽ thành công thôi.

  -Đại nhân, hay là người đợi đến tối mai. Bây giờ...bình minh sắp lên rồi...

  -Đúng đó ba. Ba ở lại đây đi, rồi tối mai hẵng đi.

  Bình minh sao? Phải rồi, làm ma cà rồng cũng có một điều rất đáng ghét. Kể ra thì có mạnh hơn người thường một chút, nhưng chẳng phải lại yếu đuối hơn cả loài người sao? Chẳng dám ra nắng, không dám lại gần lửa, thua kém đến như vậy sao?

  -Lục Hạo...con có sợ không?

  Ôm Lục Hạo trong lòng, cảm nhận được hơi ấm của con. Kể cũng lạ nhỉ, từ cái ngày bị xuyên đến nơi quái quỷ này, mỗi khi anh ôm nhóc con lại không hề tránh né phản đối như khi ở nhà. Dẫu sao cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, cũng biết sợ khi xa nhà chứ nhỉ? Chỉ là lúc nào cũng giấu trong lòng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ thôi. Hình như là Lục Hạo thích cô bé Tiểu Lam nhà Minh Vương nhỉ, chắc là muốn làm anh hùng ra oai với con gái người ta đây mà.

  -Con chỉ sợ rằng, có thể chúng ta sẽ không thể trở về.

  -Con muốn trở về sao? Chẳng phải ở đây có nhiều thứ thú vị sao? Con còn được làm công tử nữa đó.

  -Nhưng mà ở đây đáng sợ lắm...

  Cái đầu nhỏ rúc sâu vào trong lồng ngực anh. Hình như là nhóc con khóc nhè rồi. Xem ra anh hùng này vẫn còn mít ướt lắm.

  -A, vậy ra Lục Hạo cũng sợ sao? Lại còn khóc nhè thế này? Nếu Tiểu Lam mà biết được thì sao ta?

  -Ba...Không nói với ba nữa, con ngủ đây.

  Kiếm cớ trốn giỏi thật. Trưa trời trưa trật mà vẫn ngủ thế này, chắc là tối qua phải sợ lắm. A, mà anh cũng phải tranh thủ ngủ mới được. Suốt từ tối qua đủ mệt rồi.

  -Ba à, ba đi rồi nhớ đem mẹ về cho con nhé...Cả hai người phải cùng bình an trở về đấy...

  Tiếng nói nhỏ phát ra, vô tình khiến tim anh đau đến lạ. Phải rồi, trong lúc anh ở đây, cô phải chịu đựng những gì. Càng nghĩ đến, anh lại càng không thể nào chợp mắt nổi. Người anh yêu đang gặp nguy hiểm, anh lại có thời gian ở đây nghỉ ngơi hay sao?

  -Ngươi phải bảo vệ Lục Hạo cho an toàn. Nếu còn để việc này xảy ra một lần nữa thì đừng trách ta.

  -Rõ thưa đại nhân.

  Khoác áo trùm ra bên ngoài, khó khăn lắm anh mới có thể bước ra được bên ngoài kia. Ông trời muốn thánh thức anh hay sao, lại cho nắng chói như đổ lửa thế này. Da thịt cảm thấy như bị thiêu đốt vậy, khó chịu đến tột cùng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa anh cũng phải đi ngay thôi, nếu chờ đến tối thì chắc anh phát điên mất.

  Lục Hạo bây giờ đã ngủ say rồi, một lát nữa thức dậy không thấy anh, liệu sẽ như thế nào nhỉ? Là anh không giữ lời hứa với con, nhưng lời hứa cứu được cô an toàn trở về, nhất định anh sẽ làm được.

  Không còn là lời hứa với con trai năm tuổi, không còn là lời hứa với lòng mình mà là lời thề với trời đất, với tất cả các vị thần trên trời cao kia. Dù có phải đánh đổi cả tình mạng này, anh cũng sẽ nhất định đưa cô trở về an toàn!





 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro