#23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiến trường xa xôi đầy khốc liệt,giống cái cảnh chiến tranh trên những bộ phim chiếu trên TV, nhưng đây hoàn toàn là thật và anh chính là những tướng lĩnh sẽ dẫn đầu cả một đội quân, bảo vệ đất nước, bảo vệ những người anh yêu thương.

  Nói thì dễ, nhưng làm được mới khó. Quân đội Thiên Triều quốc đều thua nước Bắc Kì về mọi mặt. Đến cả lương thực cũng không có nhiều. Năm nay mất mùa, tất cả dân nghèo đều đói khổ, bây giờ còn phải vướng vào chiến tranh nữa, dường như đã mất hết hi vọng rồi. Tinh thần binh sĩ càng ngày càng giảm xuống, nhiều người đã muốn bỏ cuộc rồi, vì họ biết, lần này, một khi đã ra đi thì sẽ khó lòng trở lại được.

  Anh nhìn bản đồ doanh trại trước mặt, khẽ cau mày. Quả thật là kì lạ, rõ ràng doanh trại của nước Bắc Kì có ba cái, và tất cả đều cách xa doanh trại này ít nhất 1000 dặm, vậy thì làm sao có thể bắt cô đi nhanh như vậy được chứ? Hay là, bọn chúng còn trú ngụ lại trong thành? Anh đã cho người đi lục soát hết tất cả rồi, lẽ nào lại thiếu một nơi nào đó?

  Nhật Quang ngọc bội vẫn sáng lấp lánh, khiến anh bớt lo lắng phần nào. Cũng lạ thật, từ khi Hỏa Hồn biến mất, ngọc bội này lại chẳng hề làm anh đau. Trước kia Dương Hiển có từng nói với anh, nếu như ngọc bội này giết được người anh muốn sẽ có thể bảo vệ người anh yêu. Nếu như ngọc bội còn sáng, tức là cô vẫn an toàn.

  Nhưng trước mắt là phải chuẩn bị vào cuộc chiến trước mắt. Nếu đấu trực diện, chắc chắn sẽ không thể thắng được, bắt buộc phải nghĩ cách khác thôi. Trên mấy bộ phim ấy, cũng có cảnh lẻn vào doanh trại của địch, âm thầm hạ độc binh sĩ bên địch. Sử dụng lại cách này, liệu có thành công không nhỉ?

  -Chủ tướng, mời ngài dùng trà.

  Một tên binh sĩ bước vào, tay cầm khay trà nóng hổi. Trong doanh đang thiếu lương thực, tự nhiên lại dư trà để uống thế này sao? Hương trà thoang thoảng bay bay trong không khí, thơm thật đó. Nhưng mà mùi thơm này vốn dĩ không phải của trà, mà là của thứ được bỏ thêm vào đây.

  -Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi?

  -Thưa chủ tướng, tôi là người mới được thêm vào nên có lẽ người chưa biết thôi ạ.

  -Vậy ngươi nghĩ sao khi đặt chân vào doanh trại này hả?

  -Tôi...tôi rất yêu Thiên Triều quốc...Tôi muốn có thể đem sức mình ra bảo vệ đất nước!

  Lời nói ra rất mạnh miệng, ngay cả khuôn mặt cũng thể hiện lêm sự tự tin rất cao. Nhưng đáng tiếc rằng, có vẻ tên này không nói sự thật thì phải.

  -Khá khen cho bản lĩnh của nhà ngươi. Chén trà này, coi như thưởng cho ngươi. Mau uống đi.

  -Chủ...chủ tướng...sao có thể như vậy được chứ...Chén trà này là tôi pha cho ngài, tôi thực sự rất ngưỡng mộ ngài, được nói chuyện với ngài thế này cũng thật sự rất hạnh phúc.

  -Ta là ai mà ngươi lại ngưỡng mộ? Hay là ngươi đang ngưỡng mộ chính bản thân ngươi đã dám bước chân vào đến đây?

  -Ngài...nói gì tôi thật sự không hiểu?

  -Không hiểu à...Thôi được rồi, ngươi một là uống chén trà, hai là sẽ không thể bước ra khỏi đây nữa.

  Tên binh sĩ lập tức xanh mặt, rút kiếm ra hướng anh mà đâm. Nhưng một tên binh này có thể làm được gì ngoài mấy trò hạ độc này chứ? Thanh kiếm bị hất văng ra xa, hắn ta nhanh chóng bị bắt giữ lại. Máu quỷ trong người anh bỗng dâng trào lên, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, hai chiếc răng nanh cũng dần dài ra. Đói quá, thật sự rất đói, lập tức cắn phập một cái, hút hết chất lỏng màu đỏ ấm trong người tên binh sĩ, đến khi mà hắn trở nên cạn kiệt, chết không nhắm mắt.

  -Chủ tướng! Tôi vừa bắt được một tên gián điệp!

  Phó tướng từ ngoài chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng này thì bị dọa cho hết hồn. Cũng biết là chủ tướng bị hóa quỷ, nhưng không ngờ lại có ngày đi hút máu người như thế này, thật sự quá kinh dị đi.

  -Sáng mai lập tức điều quân lẻn vào doanh trại bọn chúng.

  -Vậy là chúng ta cũng sẽ...

  -Phải. Nhưng trước khi đi cứ loan tin ra ngoài là ta bị hạ độc chết rồi. Tối mai hãy dùng chính chén trà này giết chết bọn chúng!

  Thật là, răng nanh dài thế này khó nói chuyện quá đi, răng cứ cứ đâm vào miệng đau quá trời. Lúc biến thành quỷ thì nhanh, biến trở lại thành người lâu phải biết, nhưng mà được cái, hút máu xong đủ no rồi, không cần phải ăn uống thêm nữa.

  Nước Bắc Kì hạ độc ta, ta cũng sẽ hạ độc ngược lại, cái đó gọi là gậy ông đập lưng ông. Chắc chắn rồi chúng ta sẽ thắng!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro