#24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái cảm giác lo sợ trước khi ra trận đã hoàn toàn bị cuốn trôi bởi dòng máu nóng ngon ngọt kia...

  Quả là bọn chúng, ai ai cũng sợ chết, cũng sợ phải đối diện với một con quỷ hút máu, cho nên đều bỏ chạy hết như vậy...

  Thiên Triều quốc đã thắng, đó là điều đương nhiên. Từ trước đến nay vẫn tự xưng là một cường quốc, cho dù có vì vua Thiên Vương mà bị chao đảo, nhưng anh cũng sẽ vực đứng dậy được...

  Chiến thắng huy hoàng, mang lại niềm hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. Trẻ nhỏ thì thích thú vui đùa, người lớn hăng hái làm việc, những cụ già cũng vừa nhai trầu vừa cười hiền từ. Họ tôn anh lên làm vua, vị vua trong lòng dân, các quan đại thần cũng đều đồng lòng nhất chí, ngay cả những người trước giờ âm mưu muốn chiếm ngai vàng cũng không hề dám lên tiếng phản đối, lại ngoan ngoãn từ chức, lui về ở ẩn.

  Mọi chuyện diễn ra một cách hoàn hảo, ai cũng đều vui cả, ngoại trừ anh. Từ ngày đó đến bây giờ, vẫn chưa hôm nào lòng anh ngừng lo lắng. Lùng xục tất cả ngóc ngách, ngay cả sang tận nước Bắc Kì bọn chúng cũng bảo không biết. Không một chút manh mối...Rốt cuộc thì, cô đang ở nơi nào?

  Ban ngày lo việc triều đình, ban đêm lại soi đèn đi kiếm cô, nhưng dù có làm mọi cách, cũng không thể nào tìm thấy. Hay chẳng lẽ là do cô mới là người muốn trốn anh, chẳng lẽ cô không muốn làm hoàng hậu bên cạnh một đức vua như anh?

  Lúc trước khi mà anh đi đã từng nhờ Linh phi bảo vệ cô, vậy mà bây giờ ngay cả Linh phi cũng chẳng thấy đâu. Muội muội và nương tử của anh, lẽ nào là đã xảy ra chuyện chẳng lành?

  -Phụ thân...

  Tiếng trẻ con vang lên, tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ. Lục Hạo tay cầm khay trà nóng hổi, từ từ bước đến cạnh anh. Nhóc con này là luôn hiểu được lòng anh đi, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc nói những câu khiến anh bớt lo lắng đi chừng nào. Rõ ráng trên giấy khai sinh là mới 5 tuổi, vậy mà anh luôn cảm nhận như là bạn đồng trang lứa với anh vậy, nhiều khi còn lớn hơn nữa. Riết rồi chẳng biết ai là phụ thân của ai nữa.

  Hôm nay còn tự tay pha trà cơ đấy. Trà hoa nhài thơm nhè nhẹ, hòa vào không khí khiến lòng người bớt não nề. Nước trà ấm nóng vừa đủ, lại rất vừa miệng, chắc là mới học lỏm được của ai đây mà. Dẫu sao thì, cảm ơn con trai nhiều lắm.

  -Con chưa ngủ sao?

  -Người hỏi con câu khác được không ạ? Chứ ngày nào con đến cũng chỉ có câu này. Hài nhi là không ngủ được a...

  -Lại nhớ mẫu thân sao?

  -Hài nhi nhớ cả gia đình ta...Rốt cuộc thì...bao giờ chúng ta mới có thể bình an trở về?

  Xem kìa...Chẳng phải chính con là người đưa chúng ta đến đây sao chứ? Bây giờ lại đi hỏi bao giờ mới có thể trở về. Nhóc con 5 tuổi không ngồi yên, cứ cọ cọ hai chân vào nhau như trẻ bị phạt vậy. Anh cũng biết là việc đưa cả nhà đến đây, Lục Hạo cảm thấy tự bản thân mình có lỗi, cho nên cứ nhắc đến là lại đem cái vẻ mặt buồn như bánh bao thiu vậy, thực sự là rất đáng yêu đi. Cúi thấp xuống bẹo hai cái bánh bao một cái, không quên hôn nhẹ lên trán con. Không có mẫu thân của con ở đây, thì phụ thân vẫn sẽ chăm sóc con thật tốt.

  -Ta nhất định sẽ đưa mẫu thân con về. Cho nên bây giờ nên đi ngủ thôi.

  -Nhưng mà...

  -Không nhưng nhị gì hết. Thái tử ngoan về phòng ngủ, để cho phụ thân làm việc nha...

  Lâu lâu mới sử dụng cái giọng ngon ngọt dụ dỗ con nít như thế, không ngờ lại bị phản tác dụng, ngay lập tức nhận được ánh mắt đầy sự cảm thông nhìn chằm chằm. Nếu không phải bị cung nữ kéo đi, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ nói anh mới là người nên đi ngủ cho xem. Con nít ngày nay toàn quỷ không mà, ngay cả quỷ hút máu như anh cũng phải sợ đó.

  Nhóc con đi rồi, không khí lại yên tĩnh đến buồn chán. Có cái miệng ríu rít bên cạnh cũng vui, nhưng mà nó toàn đâm chọt anh thôi, vui nhưng cũng hơi đau lòng đấy. Nói gì thì nói, có nhóc con bên cạnh thì anh cũng yên tâm đi phần nào. Giá như mà không chỉ có mỗi nhóc con nữa, mà cả cô cũng ngồi cạnh tham gia vào, cho dù là nói xấu anh đi chăng nữa cũng được, chỉ cần cô quay về thôi...

  -Bẩm hoàng thượng. Có cung nữ Tuyết Lam xin cầu kiến!

  -Tuyết Lam? Cho vào!

  Tuyết Lam sau ngày đó may mắn không bị bắt đi, nhưng đầu óc lại không tỉnh táo, trở nên điên khùng, suốt ngày ngồi một chỗ gọi tên Dương Hiển, lại không cho bất cứ ai động vào người mình cả. Vậy mà sao hôm nay có thể đến đây cầu kiến anh cơ chứ?

  -Hoàng thượng, tiểu nữ có vật này cần đưa cho người.

  Tuyết Lam đưa cho anh một mảnh ngọc bội mỏng, ở bên trên có khắc hình một con đại bàng mỏ đỏ. Cái này chẳng phải là của một băng giang hồ khét tiếng ở vùng núi Tây Sơn sao? Tại sao Tuyết Lam lại có được nó chứ?

  -Vào cái ngày hoàng hậu bị bọn che mặt đó bắt đi, bọn chúng có làm rơi cái này...Hoàng thượng, mong người mau chóng cứu hoàng hậu...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro