#2. Xuyên không qua bàn cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Mau lên đi nhóc con! Mẹ sắp chết rồi!

  -Con vào rồi đây.

  Đình Dũng mở cửa vào trong phòng. Máy lạnh mở thế kia mà sao người cô ướt đẫm đầy mồ hôi, não sắp nhũn ra vì phải vận động quá nhiều.

  -Dũng nhi, con nói xem phải đi thế nào đây, mẹ sắp chết rồi.

  -Ê, ai cho nhờ quyền trợ giúp chứ?

  -Em cho đấy thì sao. Dũng nhi, con giúp mẹ mau lên.

  Đình Dũng nhìn bàn cờ vua đầy quân đen, đủ hiểu mẹ đang chơi bên nào. Thành sập, vua chạy toán loạn, hậu, xe, mã bị ăn hết trơn, chỉ còn đúng con tượng trắng và ba con tốt.

  -Con thấy sao? Hôm nay trông rối hơn hôm qua nhỉ?

  -Là tại mẹ chơi càng ngày càng dở thì có.

  Cậu nhóc nhìn cô chán nản. Tay cầm con tượng đặt lên trên. Chiếu tướng! Hết cờ! Đơn giản thế này mà không nghĩ ra à?

  -Ây oắt con, ai cho con làm vậy với ba hả?

  -Yeah! Thắng rồi! Thắng rồi! Đúng là con trai mẹ có khác, thông minh quá đi!

  -Không được! Như vậy là không công bằng. Anh không phục!

  -Không phục cũng phải chịu thôi!

  -Vậy chơi lại ván nữa đi. Đình Dũng, cấm con tham gia vào!

  -Được, chơi thì chơi!

  Ba phút sau...

  -A, không chịu đâu! Không chịu đâu! Lại sắp thua rồi!

  -Lần này phải tự mình em chơi thôi. Không ai cứu được đâu.

  -Vậy thì không chơi nữa! Nghỉ, dẹp! Coi như huề!

  Cô phá hết bàn cờ, trưng ra vẻ mặt dày không gì đâm xuyên qua được. Gì chứ chơi ăn gian là nghề của cô.

  -Mà Đình Dũng, hình như dạo này con học bói đúng không? Biểu diễn thử mẹ xem nào!

  -Làm xong mẹ đừng bất ngờ quá đấy!

  Cậu nhóc tự tin, cầm lên ba quân cờ, đưa lên ngang tầm mắt.

  -Ba mẹ xem. Con hậu này, tượng trưng cho mẹ. Con tượng này tượng trưng cho ba. Còn con tốt này tượng trưng cho con.

  -Sao lại là tượng? Ba đây phải là con vua chứ?

  -Vua này vô dụng lắm, không phải của baba.

  -Ý con là sao?

  -Úm ba la!

  "Bùm!". Một làn khói mờ ảo đột nhiên xuất hiện, vây xung quanh cả ba người, cuốn đến một chiều không gian cực kì kì lạ. Hay nói chính xác hơn là thời cổ xưa.

  -Cái what gì thế này? Đây gọi là xuyên không trong truyền thuyết à?

  -Đình Dũng, con đã làm gì vậy hả?

  -Con cũng đâu có biết!

  -Con bói biếc kiểu gì mà lại đưa chúng ta tới đây hả? Mau quay về mau!

  -Đưa đến thì có thể được, còn đưa về thì hơi khó.

  -Là sao?

  -Tức là con không biết đâu!

  Cậu nhóc núp vào lòng ba. Bài bói đó cậu học được trên một trang mạng, ai mà ngờ lại đưa cả gia đình cậu tới đây. Nói gì thì nói chứ cậu cũng chỉ mới có 5 tuổi, bị đưa đến một nơi trời không biết, quỷ không hay thế này tất nhiên là sợ, rất sợ. Ba mẹ đừng có ở đó la con nữa, mau tìm cách đưa chúng ta về đi.

  -Vậy bây giờ phải làm sao đây? Hay anh ra hỏi mấy người dân xung quanh đây đi!

  -Hoàng hậu nương nương! Người đây rồi!

  Có một đám người cưỡi ngựa phi tới, dọa cô sợ gần chết. Cái gì mà hoàng hậu nương nương chứ? Cô đây là ngốc nghếch nương nương còn đúng hơn.

  -A, các vị nhận nhầm người rồi. Tôi đây không phải là...

  -Hoàng hậu nương nương, kính mong người mau trở về hoàng cung. Điện hạ đang rất lo cho người.

  -Điện hạ? Là ai cơ?

  -Hoàng hậu nương nương, người không nên đùa như thế đâu. Mau theo chúng thần về hoàng cung. Nếu người tuyệt đối không nghe, xin thứ lỗi cho chúng thần!

  -A, các ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra!

  Tên cao lớn đi đến nhấc bổng cô lên đưa vào xe ngựa. Anh từ nãy đến giờ vẫn chưa thực sự hiểu chuyện, đến lúc thấy vợ mình bị bắt đi mới chợt tỉnh, ra sức ngăn cản:

  -Các ngươi làm gì vậy hả? Mau thả cô ấy ra!

  -Tên này ngươi là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Có phải chính ngươi là người đưa hoàng hậu đến đây?

  -A, cái đó thì không phải ta. Là nhóc này đưa tới nè.

  -Đây chẳng phải là Lục Hạo công tử, bạn học của thái tử hay sao? Tại sao lại ở đây? Vậy chắc chắn là hắn ta đã bắt cóc hoàng hậu và Lục Hạo công tử. Người đâu, mau bắt hắn ta lại cho ta!

  Cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Vợ thì bị kêu là hoàng hậu nương nương rồi đưa vào cung, cả con trai cũng là công tử gì gì đó rồi đưa theo luôn. Riêng anh thì bị nhốt vào trong ngục tối thế này. Theo như kinh nghiệm xem vài bộ phim hàn quốc thì anh sắp bị đưa ra xét xử, tội nặng là treo cổ luôn.

  Nghĩ tới đó thôi bất chợt rùng mình. Lần trước cũng đã bị nhốt, nhưng mà vẫn có cơ hội được cứu ra. Còn nơi này thì hoàn toàn xa lạ, cảm giác như cái chết đang cận kề rồi.

  -Này huynh đệ, sao mà cũng bị nhốt vào đây thế?

  Một tên cùng ngục hỏi thăm. Nhìn hắn ta rách rưới ghê quá, anh cũng không định bắt chuyện, trong đầu đang suy nghĩ đến tương lai đen tối đang đợi chờ. Tên kia lại một lần nữa lên tiếng làm quen.

  -Huynh đệ đừng ngó lơ tôi thế chứ. Thật ra tội tôi cũng không có nặng lắm đâu. Chỉ là ăn cắp có hai túi tiền và một miếng ngọc bội thôi mà bị nhốt vào đây. Còn huynh đệ nhìn ăn mặc thế này, chắc không đến nỗi tồi tàn phải đi ăn cắp đâu nhỉ. Hay là...

  Hắn ta tiến lại gần anh, xem xét kĩ từ trên xuống dưới, giọng nhỏ lại thì thầm.

  -...huynh bán tranh cấm à?

  -Này đừng có ăn nói bậy bạ.

  -Chứ sao nữa? Dáng huynh làm cái đấy rất hợp.

  -Ngươi câm miệng đi, nếu không đừng trách.

  -Haha, bớt giận. Ta chỉ có ý hỏi thăm, huynh không thích thì thôi vậy.

  -Biến ra kia đi. Đừng làm phiền ta!

  -Ta cũng không rảnh làm phiền huynh đâu. Chỉ là...ta muốn hợp tác với huynh.

  -Hợp tác gì?

  -Tìm cách trốn ra khỏi đây.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro