#3. Vợ thành ái phi của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Trốn?

  Anh suy ngẫm. Nếu có thể thì muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu trốn ra liệu có dễ dàng thành công? Liệu tên kia có gạt anh chứ? A, còn điều này thắc mắc nữa.

  -À huynh đệ, ta có điều này muốn hỏi.

  -Được, huynh cứ hỏi.

  -Chả là ta thực sự phạm tội rất nặng mới vào đây, cớ sao lại có thể giam cùng với huynh chỉ có vài ba tội lặt vặt thế được chứ?

  -Tội nặng? Huynh đã làm gì?

  -Ta đã qua đêm cùng hoàng hậu.

  Hắn ta nghe xong liền cứng họng, mắt nhìn anh trân trân. Cả đời này lăn lộn trong chốn giang hồ, hắn ta cũng không dám nghĩ đến việc này.

  -Huynh đệ là ai mà có thể sống tới giờ này?

  Tội dám mạo phạm đến ái phi của hoàng thượng, nhất định sẽ bị đem ra chém đầu ngay lập tức, sao có thể nhàn nhã ung dung ngồi nói chuyện chốn ngục tù được chứ. Hắn ta thật sự bái anh thành sư phụ.

  -Lỗ Mạc, đến giờ tiến hành rồi. Mau vào bắt hắn ra đây.

  Từ bên ngoài, binh lính xông vào cởi xích chân cho tên kia. Hắn ta bắt đầu giở trò khóc lóc van xin, không được thì quay sang chửi bới, trù dập, hóa điên hóa khùng. Nhưng những trò đó không làm khó được binh lính, hắn ta vẫn bị lôi đi. Anh nhìn mà rợn người, liệu tương lai anh có giống như vậy không?

  ...

  Cô thì bị đưa đến một căn phòng khá rộng, được bày biện theo phong cách khá kì quái, hiện hữa lên vẻ bí ẩn, quyền lực. "Rầm!". Cánh cửa phòng bị mở tung, một tên quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu. Vừa nhìn thấy cô, hắn ta đã xông ngay đến ôm chầm, vừa khóc vừa nói:

  -Ái phi của ta! Mấy ngày nay nàng bỏ ta đi đâu vậy hả? Có biết là ta nhớ nàng lắm không?

  Cô vừa hoảng sợ vừa ghê tởm con người này, lập tức dùng hết sức đạp bay hắn, còn mình thì định xô cửa chạy ra ngoài, lập tức bị hai tên thị vệ chặn lại. Từ đằng sau lại nghe thấy tiếng cười.

  -Hahaha, muốn chơi đuổi bắt à? Ta mà bắt được thì nàng phải chiều ta đấy nhé! Nào, ta đến đây.

  Hắn ta cứ hướng cô xông đến. Căn phòng này dù rộng nhưng cũng khó chạy thoát, cô nhanh chóng bị bắt lại. Bế cô lên giường, còn mình thì lập tức thoát y, nằm đè lên cô.

  -Haha, bắt được nàng rồi, còn mèo nhỏ của ta. Xem nào, nên xử lí nàng từ đâu trước đây.

  Hơi rượu nóng phả vào mặt khiến cô khó chịu. Khó chịu hơn là hắn ta đang bắt đầu sờ soạng cô, tay vẫn cố gắng cởi chiếc áo mỏng manh của cô.

  -Dừng...dừng lại đi...

  -Sao? Nàng không thích à? Nhưng mà ai thắng thì người đó có quyền quyết định. Ái phi của ta, nhìn nàng rất đẹp khi nằm thế này. Để ta giúp nàng nào.

  Dùng nhiều sức cố gắng cởi áo cô ra. Không được không được, giám đốc xấu xa kia khỏe gấp mấy lần hắn, cô vẫn có thể đẩy ra được, sao có thể chịu thua bây giờ được chứ. Nghĩ thế, lựa thời cơ hắn hơi mất cảnh giác, lập tức đẩy hắn đập đầu vào thành giường, ngất xỉu. Hốt hoảng nhìn hắn ngã xuống đất, lại nghe bên ngoài có tiếng gọi:

  -Hoàng thượng, có thái tử đến tìm ạ!

  Xong rồi xong rồi, đừng có nói với cô cái tên này là hoàng thượng nhé. Nuốt nước bọt, tay bỗng chốc lạnh toát, miệng lắp ba lắp bắp:

  -Cứu...cứu với!

  Có lẽ là bên ngoài nghe thấy tiếng cô nên mở cửa ra. Hai tên thị vệ nhìn thấy hoàng thượng ngất xỉu dưới đất liền hốt hoảng đi tìm ngự y. Cô thì vẫn chưa hết sợ, chỉ dám đứng một góc quan sát. Có tiếng con nít vang lên cắt ngang:

  -Mẫu hậu! Người đứng đây làm gì vậy?

  Nhìn xuống là một đứa bé trai khoảng 5 tuổi, bụ bẫm, lay lay tay cô mà hỏi. Thấy cô mãi không trả lời, thái tử lại hỏi tiếp:

  -Mẫu hậu, người không sao chứ?

  -Hả? Không sao...

  -Ngự y nói phụ hoàng không sao đâu, người đừng quá lo lắng.

  -Ừ.

  Không lo lắng sao mà được chứ? Tự nhiên đang yên đang lành lại bị đưa đến cái nơi quái quỷ này, cả giám đốc và tiểu quỷ kia hiện tại cũng không biết có sao không nữa. Cô có cảm giác không tốt rồi.

  -À mà mẫu hậu à, Lục Hạo muốn gặp người đó.

  -Lục Hạo?

  -Vâng ạ. Huynh ấy đang ở ngoài đó.

  Lục Hạo, đúng là con trai cô rồi. Vừa thấy dáng vẻ quen thuộc, cô liền chạy đến ôm chầm. Không sao, con trai cô không sao hết, vẫn khỏe mạnh bình thường.

  -Đình Dũng, mẹ lo cho con quá.

  -Mẹ à, được rồi. Ở đây không nên tỏ ra quá thân thiết.

  Phải, bây giờ không phải lúc hội ngộ, mà là mau nghĩ cách sớm rời khỏi nơi này.

  -Con đã nghiên cứu kĩ rồi. Nơi đây là Thiên Triều quốc, cách nơi chúng ta ở khoảng 1000 năm trước. Nói cách khác là chúng ta đã bị trở về quá khứ và biến thành những nhân vật ở thời đại này.

  -Vậy là sao để quay về?

  -Cái đó con vẫn chưa biết được. Có lẽ tạm thời phải sống ở đây thôi.

  -Sống ở đây làm sao được. Con không biết mẹ đã bị dọa sợ thế nào đâu. Còn ba con nữa, không biết giờ ra sao rồi.

  -Ba bây giờ đang bị nhốt trong ngục.

  -Cái gì cơ?

  Vừa nghe xong câu lập tức đã la lối om sòm. Cậu phải ngay lập tức bịt miệng mẹ lại.

  -Suỵt. Mẹ nói nhỏ thôi. Mẹ nghe này, bây giờ chỉ có mẹ mới có thể cứu ba ra thôi. Người mà đang nằm trong kia chính là hoàng thượng, hay nói cách khác là chồng của mẹ ở đây đó.

  -Thế mẹ có tới hai chồng à?

  -Có thể hiểu như thế. Nhưng bây giờ mẹ phải lợi dụng chồng thứ hai để cứ chồng thứ nhất.

  -Ai là chồng hai, ai là chồng nhất?

  -Mẹ à, giờ không phải là lúc để ngốc đâu. Nói chung là mẹ vào trong kia chăm sóc cho hoàng thượng, sau đó bảo hoàng thượng thả ba ra. Vậy nha, con đi đây.

  -Ê, nhóc con, đợi đã!

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro