#4. Vừa đến đã đắc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Hoàng hậu nương nương, Thái hoàng thái hậu muốn gặp người ạ.

  Cô đang tiếc rẻ nhìn theo bóng lưng con trai, lập tức bị giật mình bởi tiếng nói vang lên đằng sau. Dạo này nhiều người thích chơi trò nhát ma lắm cơ, không khéo cô đột quỵ chết mất.

  -Ngươi là ai vậy?

  -Hoàng hậu người hỏi gì lạ vậy? Tiểu nữ là Tuyết Lam, đã đi theo hầu hạ người từ lúc sáu tuổi.

  -A, vậy sao? Là ta dạo này hơi đãng trí.

  -Đãng trí người cũng không nên quên tiểu nữ như vậy, tiểu nữ buồn lắm...

  -Được rồi, được rồi. Ta hứa không quên ngươi nữa. Mà hồi nãy ngươi bảo ai muốn gặp ta?

  -Thưa, là Thái hậu ạ.

  -Thái hậu? Tức là mẹ chồng ta ấy hử?

  -Mẹ chồng? Tiểu nữ ngu dốt, không hiểu hết ẩn ý trong câu nói của nương nương ạ.

  Phải nói là cạn lời ấy. Cô bình thường đã ngốc, nay còn người ngốc hơn, hai kẻ ngốc nói chuyện với nhau thế nào được? (Thời này chưa thông dụng từ "mẹ chồng")

  Cơ mà bà Thái hậu kia muốn gặp cô làm gì cơ chứ? Có khi nào là cô làm bị thương con bả nên bả tìm cô tính sổ không? Ấy chết, cô là cô không có biết gì đâu nha.

  Cô nhìn người trước mặt. Cũng chỉ là một bà lão gần đến tuổi cập kê...à hình như hơi sai sai...từ gì ấy nhỉ...nói chung là sắp mất rồi...không toát ra vẻ nào quyền quý để người ta có thể nhận ra là Thái hậu cả, khác xa trong phim. Thấy cô cứ đứng đực mặt ra, bà ta tức giận, chỉ thẳng mặt cô mà quát:

  -Ngươi...Bạch Liên...gặp ta mà không mau quỳ xuống!

  Quỳ á? Phải quỳ như thế nào đây? Cô có biết gì đâu. Bà ta càng ngày càng nổi nóng, tốt nhất là không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa. Cô lập tức quỳ xuống, chắp hai tay lại, hướng Thái hậu lạy một lạy. Chỉ biết chén trà từ trong tay Thái hậu rơi xuống đất vỡ toang, bà ta nhìn cô, mắt long lên sòng sọc, tức đến nghẹn lời:

  -Ngươi....ngươi dám....

  -Thái hậu, người không sao chứ ạ? Người đâu...mau gọi thái y!

  Cả đám thị nữ xúm lại đỡ Thái hậu, thái y cũng nhanh chóng được gọi đến. Chuyện có gì đâu mà sao bà ta tức đến thế? Chắc là do tuổi già sức yếu nên bị cao huyết áp đây mà, mau đến bệnh viện khám đi chớ. À mà quên, ở đây làm gì có bệnh viện.

  -Hoàng hậu...

  Tuyết Lam đứng bên cạnh khẽ nhắc cô đứng dậy. Quên mất, nãy giờ bận suy nghĩ vớ vẩn mà cứ quỳ trước cái ghế này. Trong một buổi sáng mà cô hết khiến hoàng thượng đập đầu vào thành giường ngất xỉu lại khiến cho thái hậu tức đến cao huyết áp, chắc là những ngày tháng sau này khó sống rồi.

  -Hoàng hậu, người không sao chứ?

  -Sao là sao? Ta bình thường mà.

  -Tiểu nữ thấy hoàng hậu hôm nay lạ lắm.

  -Lạ là lạ thế nào.

  Tuyết Lam nhìn cô với ánh mắt lo ngại. Hoàng hậu hôm nay sao cứ vừa đi vừa vung vẩy như con nít thế?

  -Người cho phép tiểu nữ nói.

  -Được, nói đi.

  -Đa tạ hoàng hậu. Trước nay người chưa từng tuân phục thái hậu, nhưng cũng chưa bao giờ làm đến như thế này, lại còn khiến hoàng thượng bị thương, liệu có sao không ạ?

  A, chính cô mới phải hỏi là có sao không đó. Mấy chuyện này đâu phải là cô ý gây ra đâu chứ? Chỉ tại cái tội ngốc mãi không bỏ được mới ra cơ sự này. Không khéo loạng quạng mà mất toi mạng nhỏ đây.

  -Hoàng hậu, người cẩn thận!

  Mải suy nghĩ mà sắp đâm sầm vào cây cột, may có Tuyết Lam kéo lại. A, từ nãy giờ mới được tiểu nữ này hướng cô đối tốt, sau này nhất định trọng thưởng.

  -Đúng rồi, Tiểu Lam à. Ngươi có biết ngục ở đâu không?

  -Người hỏi làm gì vậy ạ?

  -Ta cần đến thăm một người bạn.

  -Bạn của người bị nhốt trong ngục sao ạ? Ai lại to gan như vậy?

  -Ta không có biết. Tự dưng bị bắt vào trong đấy. Ngươi giúp ta đến thăm đi.

  -Cái này tiểu nữ không thể giúp người được. Hoàng hậu người nên hỏi hoàng thượng đi ạ.

  -Hoàng thượng? Không biết anh ta còn muốn gặp ta không?

  -Anh ta? Người lại nói gì vậy ạ?

  -Thôi không có gì đâu.

  Bây giờ tạm thời không thể đến thăm giám đốc được rồi. Vậy thì đến tìm nhóc con vậy. Nhưng mà con trai dặn cô từ giờ không được gọi cậu là Đình Dũng nữa, bây giờ thành Lục Hạo rồi, cũng không được tùy tiệm gọi con trai luôn. Thật kì cục, lại còn thái tử kia cứ hướng cô gọi mẫu hậu, rồi đu bám cô cả ngày, chẳng để cô có thời gian nói chuyện riêng với con trai gì hết.

  -Lục Hạo, huynh xem mẫu hậu ta có đẹp không nào?

  -Hoàng hậu nương nương, vẫn là trước giờ người tài sắc hơn người, khó ai có thể sánh kịp ạ.

  Cậu nhóc cung kính nhìn cô nói. Đúng là con trai cô thông minh, mới đến đây có vài tiếng mà đã học được cách nói ngoằng nghèo ở đây rồi.

  -Ahihi, ngươi quá khen.

  Lời vừa nói ra, lập tức bị mọi ánh mắt hướng vào. Sao thế? Cô nói gì lạ lắm à?

  -Hoàng hậu nương nương, hôm nay người nói nhiều từ lạ quá ạ. Tiểu nữ nghe thật sự không hiểu.

  -Đúng vậy đấy mẫu hậu. Hài nhi nghe cũng không thể hiểu nổi. Cái gì mà ahihi chứ? Lục Hạo, huynh có hiểu không?

  Nhóc con im lặng nhìn cô muốn mòn con mắt. Thật sự không hiểu nổi đầu óc cô nghĩ gì mà lại có thể nói ra một cách tự nhiên như vậy. Nếu cứ thế này không khéo chưa kịp về nhà đã bị tru di cửu tộc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro